Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 75

Chương 75. Cùng nhau đi dạo phố

Sau nhiều đợt tuyên truyền, cuối cùng cũng đã đến lúc phát sóng bộ phim ‘Kiếm Tình’, lúc này nhìn khắp phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nhìn thấy biển quảng cáo của bộ phim này.

Đôi lúc Lâm Triệt tự mình đi dạo phố, bất chợt ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy những biển, áp phích quảng cáo rất lớn. Hiện tại cô chỉ vừa mới nổi tiếng được một chút, dĩ nhiên chưa phải như đại minh tinh Cố Tĩnh Dư, nhà nhà người người đều biết. Nếu gặp cô ở ngoài đời thì đa số mọi người vẫn không nhận ra, nên cô hoàn toàn có thể đi dạo phố như một người bình thường.

Khi tập phim đầu tiên của bộ phim được công chiếu thì lượt xem và đánh giá đã vọt lên đứng đầu bảng xếp hạng, khắp nơi đều là tin tức về bộ phim ‘Kiếm Tình’. Dĩ nhiên hiệu ứng ăn theo chính là dàn diễn chính cũng bắt đầu được lăng xê.

Lượng fan hâm mộ của Cố Tĩnh Dư thì không cần phải nói, mỗi ngày đều hừng hực khí thế cuồng nhiệt. Mộc Phỉ Nhiên xưa nay vốn kín tiếng, cô không hứng thú với việc đi tuyên truyền, cho nên chỉ xuất hiện ở những sự kiện quan trọng.

Còn cô diễn viên nhỏ Lâm Triệt này luôn cố gắng tận dụng mọi dịp tuyên truyền, đi đến nỗi rã rời cả chân. Nhưng thu hoạch đem về cũng không tệ, dần dần cô đã học được cách ứng phó với các câu hỏi hóc búa của phóng viên, học theo phong cách của Cố Tĩnh Dư mà trả lời phỏng vấn.

Cố Tĩnh Dư cũng luôn ở bên cạnh chiếu cố, nhờ vậy mà danh tiếng của cô cũng bắt đầu được chú ý. Tín hiệu đáng vui mừng nhất chính là, vai diễn của Lâm Triệt rất được hoan nghênh, đã có một bộ phận khán giả tự xưng là fan của Lâm Triệt, thậm chí còn thành lập cả Fan Club.

Dù không rõ đây chỉ là hiệu ứng tạm thời hay có thể phát triển lâu dài, nhưng chỉ như vậy đã khiến Lâm Triệt cảm thấy rất vui.

Hôm nay Cố Tĩnh Trạch dẫn cô đến Cố gia dùng cơm, lúc xem tivi thấy phim đang được chiếu trên truyền hình. Anh liếc mắt một cái nhìn Lâm Triệt trong phim, bộ dáng cầm roi ngựa trông rất tiêu sái khí phách, không ngờ cô nhóc Lâm Triệt ngốc nghếch này cũng có một bộ dáng rất thú vị.

Hai người dùng cơm ở Cố gia xong thì chuẩn bị trở về biệt thự của mình.

Lúc chờ tài xế ở cổng, Lâm Triệt bỗng nhiên nói: “Thật ra nơi này rất gần nhà mà, sao cứ nhất định phải chờ tài xế? Chúng ta tự đi về là được rồi, tối nay ăn nhiều như vậy, cũng nên đi bộ cho dễ tiêu hoá một chút.”

Tần Hạo ở sau định nói gì đó thì thấy Cố Tĩnh Trạch đưa tay ngăn cản, lời định nói đành nuốt lại vào bụng.

Cố Tĩnh Trạch nhìn lên bầu trời thoáng đãng, âm thầm liếc mắt với vệ sĩ đang ở sau lưng, sau đó gật đầu với Lâm Triệt: “Được, chúng ta đi dạo.”

Các vệ sĩ âm thầm tản ra, Cố Tĩnh Trạch lần nữa nhìn thoáng qua phía sau rồi mới thả lỏng cùng tản bộ với Lâm Triệt, cả hai bước ra đường lớn.

Ở đây là khu dành cho người giàu có tại thành phố B, xung quanh đều là hoa viên biệt thự và các trang viên, cho nên cũng không được nhộn nhịp lắm, tuy nhiên Lâm Triệt cảm thấy hôm nay người ở khu này còn ít hơn mọi bữa.

Lâm Triệt vô tư bước đi, chẳng để tâm nhận ra bao nhiêu vệ sĩ đang đi theo phía sau, trong lòng cô lúc này rất thoải mái sảng khoái, ánh đèn chiếu ở ven đường, phiến ghế đá nhỏ, mọi thứ đều có hương vị an tĩnh dễ chịu.

Lâm Triệt nhìn thấy một cửa hàng, nơi này bán những cục xà bông được nặn theo nhiều hình thù khác nhau, cô lập tức hứng thú, vừa kéo tay Cố Tĩnh Trạch, vừa đi tới nói: “Cố Tĩnh Trạch, anh xem nè, mấy con thỏ này nhìn giống thật quá! Tôi sợ mua về sẽ tiếc mà không dám xài mất!”

Chủ tiệm vừa nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch, liền cảm thấy người đàn ông này khí thế tràng cường, tuyệt nhiên không phải người bình thường, chưa kể là còn ẩn hiển các vệ sĩ áo đen theo sau, thật khiến người ta cảm thấy run sợ.

Vì thấy ông ta có phần cung kính, cẩn thận nói với Lâm Triệt: “Dạ tiểu thư, mấy cái đó đều là làm thủ công, rất dễ dàng, có thể làm thử ngay tại đây, tất cả đều dùng hương liệu thiên nhiên.”

Cố Tĩnh Trạch nghe xong, liền nhìn Lâm Triệt: “Em thích thì có thể làm thử xem.”

Ánh mắt Lâm Triệt liền sáng lên: “Thật sao? Tôi có thể tự làm ư?”

Chủ tiệm vội nói: “Đương nhiên ạ, chúng tôi ở đây luôn khuyến khích khách hàng tự làm ra sản phẩm.”

Lâm Triệt quả nhiên thích thú, nở nụ cười tươi rói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, khoé môi anh cũng hơi nhếch lên. Cô nhóc Lâm Triệt này đúng là người dễ thoả mãn, một chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng rất vui vẻ.

Hai người bước vào trong tiệm, các vệ sĩ lập tức đứng lẳng lặng chờ ở bên ngoài.

Lâm Triệt nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch, giống như cố tình đùa, cười nói: “Ông chủ này, tôi muốn làm một cục xà bông có hình thù giống như anh ấy, ông thấy được không?”

Chủ tiệm: “Cái này… cũng không phải là không thể…”

Cố Tĩnh Trạch đứng ở bên cạnh, nghe vậy cúi đầu cười: “Em không thấy như vậy không thoả đáng lắm sao?”

Lâm Triệt: “Không thoả đáng chỗ nào?”

Cố Tĩnh Trạch cười thầm một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Xà bông là dùng khi tắm rửa, đúng không? Ý của em là muốn khi em tắm rửa thì có thể dùng xà bông có hình dáng của tôi để cọ xát khắp thân thể của em sao?”

“…” Lâm Triệt tức khắc đỏ mặt: “Tôi không phải ý này!”

Cố Tĩnh Trạch càng cúi thấp đầu, nhìn cô nàng đang rụt cổ, anh hít vào một hơi thật sâu, cố ý đưa miệng sát bên tai cô, thấp giọng nói: “Không sao, tôi rất chờ mong, em cứ làm đi.”

Lâm Triệt thẹn quá hoá giận: “Không cần, tôi không làm nữa, tôi sẽ làm hình con thỏ con! Hừ!”

Chủ tiệm nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, ông ở một bên hướng dẫn Lâm Triệt bắt tay vào làm xà bông, nhưng dĩ nhiên sản phẩm tạo ra có hình dáng rất kỳ quái.

Cố Tĩnh Trạch: “Em nhìn mình đi, tay chân vụng về!”

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của cô mà anh lắc đầu, đành xắn tay áo lên bắt đầu giúp cô.

“Cái này phải làm vậy…”

“Ngốc quá, em đừng mạnh tay như vậy, đây mà là con thỏ sao?”

“Lâm Triệt, sao em có thể ngốc như vậy?”

Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh: “Anh cứ hối như vậy thì ai mà làm được…!”

Sau một màn ồn ào nhốn nháo thì cả hai cũng đã hoàn thành tác phẩm.

Chủ tiệm cười nói: “Có thể khắc tên hai người lên trên để làm kỷ niệm.”

Cố Tĩnh Trạch gật đầu: “Vậy thì khắc lên đi.”

Lâm Triệt sửng sốt, cô nhìn tên của mình và tên của Cố Tĩnh Trạch cùng khắc lên mà ý cười càng thêm nồng đậm.

Chủ tiệm để tác phẩm của hai người trong một túi xách nhỏ xinh, Cố Tĩnh Trạch tuỳ ý cầm lấy túi rồi cùng Lâm Triệt bước ra ngoài.

Lâm Triệt có cảm giác cứ như đạt được một thành tựu to lớn: “Whoaa, đồ tôi làm đẹp quá đi!”

Cố Tĩnh Trạch: “Rõ ràng đều là tôi làm…”

Lâm Triệt bĩu môi: “Không dám đâu, tôi đã làm gần xong hết rồi, anh chỉ nhảy vô một chút!”

Cố Tĩnh Trạch cười: “Được, em vui là được.”

Lâm Triệt bỗng nhiên reo lên: “A! Kem kìa, tôi muốn ăn kem!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn, thấy một quán kem ở ven đường, là món ăn dành cho con nít, anh nhàn nhạt đáp: “Không vệ sinh, không nên ăn.”

Lâm Triệt nũng nịu: “Không sao không sao, ăn cũng không bệnh đâu mà, chồng… mua một cái đi…”

Một tiếng gọi chồng của cô khiến Cố Tĩnh Trạch khựng lại, anh bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cô một cái rồi thoả hiệp: “Đi thôi.”

Lâm Triệt: “Yeah!!!”

Hai người liền bước tới, nhưng chỉ vừa đi vài bậc thang đã nghe một tiếng gọi quen thuộc: “Tĩnh Trạch, sao anh lại ở đây?”

Ở nơi này lại có thể gặp Mạc Huệ Linh?

(bản chưa beta)

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply