Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 311

Chương 311

Hảo ý nhắc nhở

Cố Hề Hề ngẩn người, lập tức lấy di động gọi cho Doãn Tư Thần.

Doãn Tư Thần nhìn tên hiện lên trên màn hình di động mà sửng sốt một lúc thật lâu, sau đó mới hồi phục tinh thần. Đây là… lần đầu tiên sau khi hai người cãi nhau, Cố Hề Hề chủ động gọi điện thoại cho anh.

Đáy mắt Doãn Tư Thần hiện lên những tia vui sướng, anh gấp gáp nhấn nút trả lời, vì để che dấu sự kích động của mình nên anh cố ý đè thấp giọng nói: “Alo?”

Cố Hề Hề không để ý đến giọng của đối phương, liền nói thẳng vào chuyện chính: “Anh phải cẩn thận Nhiễm Tịch Vi, hôm nay em nhìn thấy cô ta qua lại với một thành viên hội đồng quản trị, hình như là đổng sự Chu, quan hệ của hai người họ rất không bình thường. Em còn nghe lén được hình như hai người họ đêm nay hẹn gặp mặt, nhưng gặp ở đâu thì em không biết.”

Khoé mắt Doãn Tư Thần hơi khép lại, tựa như đang nghe một câu chuyện cười. Nhiễm Tịch Vi này quả nhiên không chịu nổi cô đơn mà, còn nhảy nhót lung tung để gạ gẫm đàn ông.

Nhưng quan trọng hơn cả, chính là Cố Hề Hề đang lo lắng cho anh, cô thậm chí không để tâm đến việc hai người vừa cãi nhau, mà còn gọi điện thoại để nhắc nhở anh, điều này làm đáy lòng anh vui vẻ lâng lâng.

Doãn Tư Thần làm ra vẻ ngạc nhiên, nói: “Vậy sao? Thật đáng giận mà! Nhưng hiện tại anh chưa thể rời khỏi đây được, Tiểu A và các trợ lý khác cũng đang phụ anh xử lý công việc. Nếu em không vội thì giúp anh một chút được không? Em giúp anh để ý Nhiễm Tịch Vi và người đàn ông kia, khi xử lý xong việc ở đây anh sẽ qua đó ngay!”

Cố Hề Hề vốn dĩ chỉ đơn thuần muốn nhắc nhở Doãn Tư Thần một chút, cô không nghĩ đến việc sẽ chủ động giúp anh, nhưng rốt cuộc thì Doãn Tư Thần trước luôn tận tâm giúp đỡ cô trong nhiệu chuyện, giờ đổi lại khi anh cần sự hỗ trợ thì cô sao có thể từ chối?

Cố Hề Hề chỉ có thể rầu rĩ trả lời: “Được, vậy em sẽ tận lực giúp anh!”

Dập điện thoại, Doãn Tư Thần vui sướng đến mức nhảy cẫng lên tại chỗ.

Tiểu A đứng một bên trố mắt nhìn, cậu chưa bao giờ thấy tổng giám đốc có bộ dạng như vậy… Đây là hưng phấn đến động kinh…?

Lúc Tiểu A cho rằng sự cao hứng của tổng giám đốc đã kết thúc thì Doãn Tư Thần lại nhảy một điệu rumba vô cùng hứng khởi nhiệt tình.

Sau khi nhảy một vòng, Doãn Tư Thần mặt mày hớn hở nói với Tiểu A: “Đi nói với Thượng Kha một tiếng, nói cậu ta đêm nay phải giữ chân Mộc Nhược Na cho tôi! Nếu làm được thì tôi có thể suy xét việc giúp cậu ta nắm lấy cổ phần và quyền khống chế Thượng gia.”

Vẻ mặt Tiểu A khó hiểu: “Vì sao lại muốn Thượng tổng giữ chân Mộc tổng chứ?”

Đáy mắt Doãn Tư Thần như Lang Vương u ám thâm thuý, tươi cười như thế nào cũng khó mà che giấu được khí chất, mở miệng nhẹ nhàng nói: “Lần này là Hề Hề chủ động gọi cho tôi, như vậy tức là cô ấy đã bắt đầu mềm lòng. Tôi không muốn lúc tôi ở bên cạnh cô ấy lại có người khác khiến cô ấy phân tâm.”

“Vậy ngài muốn giúp Thượng tổng lấy cổ phần từ tay Thượng lão gia…?”Gương mặt Tiểu A có vẻ không chắc chắn, nhìn Doãn Tư Thần: “Ngài thật sự muốn nhúng tay vào chuyện của Thượng gia?”

Đôi mắt thâm thuý của Doãn Tư Thần nhìn ra bên ngoài, bóng dáng cao lớn đĩnh bạt tới gần cửa sổ, đôi mắt thâm trầm: “Thượng lão gia đã nắm quyền lực trong tay quá lâu rồi, đã tới lúc nên trao quyền cho con cháu. Đây là tuổi nên an hưởng dưỡng lão, không nên cố bám lấy tham luyến địa vị nữa. Tiểu A, cậu nói xem có phải không?”

Tiểu A nhịn không được mà rùng mình, liền cúi đầu cung kính đáp một tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi.

Cậu đi theo Doãn Tư Thần đã nhiều năm, là người rõ nhất về thủ đoạn cùng khả năng của chủ nhân. Nhiều năm qua, Doãn Tư Thần luôn tận sức nắm lấy quyền lực Doãn gia trong tay, đối với các gia tộc khác cơ bản sẽ không can thiệp vào, chính là vì anh không hề quan tâm chuyện của ngoại tộc.

Nhưng thực tế thì trong tay Doãn Tư Thần nắm vô số con át chủ bài đủ để khiến cho các gia tộc trong nháy mắt gặp phải giông bão, một khi anh động tay thì tuyệt đối nghiêng trời lệch đất.

Xem ra hiện tại Doãn Tư Thần đã muốn dùng con át chủ bài cho Thượng gia.

Dù sao thì Thượng lão gia đã khống chế Thượng gia hơn bốn mươi năm qua, đến lúc nên thoái vị rồi.

Ở bên đây sau khi cúp máy, Cố Hề Hề mới định thần lại, nhận ra cô vừa làm gì.

Không có thời gian để buồn chán, Cố Hề Hề chỉ có thể nói với Mộc Nhược Na: “Xem ra lát nữa tôi phải để ý theo sát động tĩnh của Nhiễm Tịch Vi rồi, để xem cô ta và đổng sự Chu rốt cuộc định giao dịch cái gì. Dù thế nào thì tôi vẫn là một thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn Doãn thị.”

Mộc Nhược Na xua xua tay: “Được rồi, được rồi, không cần nói chuyện này với tôi! Còn không phải cậu lo lắng cho Doãn Tư Thần nên muốn thăm dò cho anh ta sao? Tôi không phải là đồ ngốc, đừng dùng lý do tẻ nhạt như vậy lừa gạt tôi chứ?”

Mộc Nhược Na thẳng thắn như vậy làm cho Cố Hề Hề bỗng nhiên thẹn đến đỏ mặt. Mộc Nhược Na là ai chứ? Có thể dùng một lý do hời hợt để qua mặt cô sao?

Mộc Nhược Na vừa định hỏi Cố Hề Hề có cần cô giúp đỡ không thì di động đột nhiên vang lên. Vừa nhìn thấy số người gọi đến thì sắc mặt Mộc Nhược Na trở nên nghiêm trọng, cô lập tức nhận cuộc gọi: “Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói như sắp khóc: “Mộc tổng, cô mau quay về công ty đi! Có người muốn động vào sổ sách của cô, tôi không ngăn cản được!”

Nét mặt Mộc Nhược Na nháy mắt như sắp bốc hoả: “Cái gì? Ai? Ai muốn động vào sổ sách? Thượng Kha đâu? Anh ta chết ở nơi nào rồi?”

Đối phương khụt khịt nói: “Điện thoại của Thượng tổng không gọi được! Bí thư nói đã cố gắng liên hệ với Thượng tổng rất lâu mà không được, cô mau quay trở lại đi! Những sổ sách đó đều là cơ mật của công ty!”

Đâu chỉ là cơ mật! Những cái sổ sách đó là do chính cô ở nước ngoài cực khổ thu thập, có quan hệ rất lớn đến kế sách phát triển ở nước ngoài của tập đoàn Ody. Tất cả đều là tâm huyết của Mộc Nhược Na, đương nhiên cô sẽ không dễ dàng cho phép bất kỳ ai động đến.

Ngày nào cô chưa chính thức rời khỏi tập đoàn Ody thì tuyệt đối không để tâm huyết của mình lọt vào tay người khác!

Mộc Nhược Na trầm giọng nói: “Giữ nguyên cho tôi! Ai dám đụng đến đồ của tôi thì hậu quả chờ tôi về xử lý!”

Dập điện thoại xong, Mộc Nhược Na tràn ngập áy náy vỗ vai Cố Hề Hề.

Không đợi đối phương nói thì Cố Hề Hề đã mở miệng trước: “Được rồi, đừng nói nữa, mau trở về đi. Chuyện ở đây chỉ là dạo chơi thôi, còn công việc thì không thể chậm trễ được.”

Mộc Nhược Na gật đầu, nói: “Tôi đi thay quần áo, cậu đừng ở chỗ này lâu quá, Nhiễm Tịch Vi không phải người tốt lành gì, một mình cậu không đối phó được cô ta đâu. Hay cậu gọi cho Doãn Tư Thần để người của anh ta đến đây theo dõi, cậu đừng chạy loạn lên nữa. Giờ cậu đã mang thai bảy tháng rồi, phải thật cẩn thận. Có nghe thấy không vậy?”

Cố Hề Hề vội vàng gật đầu: “Được được, cậu mau trở về đi, đừng lo nữa, tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

Mộc Nhược Na vẫn không yên tâm, tiếp tục dặn dò: “Có chuyện gì thì gọi điện ngay cho tôi, nhớ chưa?”

Cố Hề Hề đẩy Mộc Nhược Na mau đi thay quần áo.

Mộc Nhược Na lái xe đi chưa được lâu thì Doãn Tư Thần đã tới, Cố Hề Hề thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt rồi, sao anh lại đến nhanh như vậy? Không phải lúc anh nói mình bận sao?

Doãn Tư Thần từ xa đã nhìn thấy Cố Hề Hề, sau khi đỗ xe xong liền sải bước đi về phía cô. Chỉ mấy ngày không gặp mà anh cảm thấy cô dường như càng đẹp hơn so với trước đây.

Doãn Tư Thần có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập rất nhanh… thật là không có tiền đồ mà!

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần lại làm vẻ kiêu ngạo: “Em đã điều tra được gì rồi?”

Cố Hề Hề nghe vậy thì bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, nhớ tới lúc nãy cô đã gọi điện thoại cho anh thì lại xấu hổ: “Anh… anh muốn em đi điều tra? Em đến đây không mang theo trợ lý… Em chỉ muốn có ý tốt muốn nhắc nhở anh một chút thôi.” Cố Hề Hề ngạo kiều đáp lại.

Đúng, phải là như vậy, vì chúng ta còn đang cãi nhau mà!

Doãn Tư Thần ngẩng đầu nhìn về phía xa, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại một chút, không áp chế được ý cười dạt dào.

“Thật trùng hợp, anh cũng không mang theo trợ lý. Anh vừa nghe nói có người muốn phản bội, tức khắc nhịn không được mà đi đến đây.” Doãn Tư Thần cố ý làm vẻ mặt nôn nóng: “Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ có hai người chúng ta…”

Cố Hề Hề lúc này mới phát hiện Tiểu A không có mặt, vậy không phải chỉ có một mình Doãn Tư Thần tới đây sao? Như thế sao được chứ? Chẳng lẽ nhiệm vụ này Doãn Tư Thần muốn đích thân hành động?

Vẻ mặt Doãn Tư Thần rối rắm nói: “Hỏng rồi, anh quên mất bọn họ có hai người, một mình anh theo dõi thì…”

Trong mắt Cố Hề Hề quả nhiên do dự.

Nhìn thấy đáy mắt chần chừ của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần lập tức rèn sắt khi còn nóng (*) mà nói: “Đổng sự Chu này đối với tập đoàn Doãn thị là người vô cùng quan trọng. Không chỉ bởi vì ông ta là thành viên của hội đồng quản trị, mà ông ta còn là người phụ trách chính dự án năng lượng mà chúng ta hợp tác với Mặc gia.”

(*) Rèn sắt khi còn nóng: ra tay kịp thời cơ

Doãn Tư Thần hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Cố Hề Hề rất coi trọng dự án nguồn năng lượng đó, bởi vì đó chính là dự án quyết định đến phúc lợi và tồn vong của thôn Viễn Sơn.

Cố Hề Hề đã trở về Vân gia, cho dù ở Vân gia ở Trung Quốc đã hoàn toàn bị xoá tên thì thôn Viễn Sơn vẫn còn đó! Thôn Viễn Sơn rất quan trọng với Cố Hề Hề!

Cho nên khi Doãn Tư Thần nhắc đến việc đổng sự Chu là người chịu trách nhiệm chính cho dự án, Cố Hề Hề liền không chút do dự trả lời: “Vậy chúng ta cùng đi đi, em và anh cùng theo dõi họ. Hai người vẫn tốt hơn là một! Anh thật là, thân là tổng giám đốc của tập đoàn Doãn thị, cấp dưới có đến mấy chục vạn nhân viên, vài vạn người phụ trách, mấy trăm vạn công nhân, đó là còn chưa tính tới người của công ty con, nhiều người như vậy mà đến một người trợ lý lại không mang theo!”

Doãn Tư Thần hậm hực sờ mũi, nhưng có thể có được không gian riêng tư với Cố Hề Hề thì bị giáo huấn một chút cũng đáng.

Cố Hề Hề sau khi giảng bài thì thấy bộ dáng Doãn Tư Thần rất ngoan ngoãn nghe lời, thì cô lại không nói gì nữa.

Ngay lúc này, Doãn Tư Thần đột nhiên nắm tay kéo Cố Hề Hề ngả vào người anh, thấp giọng nói: “Nhiễm Tịch Vi tới!”

Vừa nghe vậy, Cố Hề Hề theo bản năng dựa vào người Doãn Tư Thần, tầm mắt lướt một vòng tìm tòi tung tích của Nhiễm Tịch Vi.

Cố Hề Hề không để ý Doãn Tư Thần vốn không nhìn xung quanh, anh đang cúi đầu nhìn cô, đôi mắt liễm diễm nhu tình, không hề chớp mắt mà nhìn gò má bầu bĩnh của cô.

Cô nhìn khắp nơi thật lâu vẫn không thấy bóng dáng Nhiễm Tịch Vi, vừa lơ đãng ngẩng đầu thì chạm vào ánh mắt ôn nhu kia khiến cả thân thể cô bất động.

Edited by Thanh Bông

Chương trước

Mục lục

Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 311

  1. Đọc tới chap ni nam9 đã đánh mất hình tượng vì vợ mjh mất r bùn thiệt chớ :))

Leave a Reply