Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 312

Chương 312

Theo dõi Nhiễm Tịch Vi

Cố Hề Hề chớp chớp mắt rung động, cô cố gắng rời tầm mắt đi nhưng thật sự là vô cùng khó nha! Bởi vì đôi mắt kia quả thật là đen nháy sâu thẳm như vũ trụ, lại toả ra một loại ma lực khó cưỡng thu hút hết vạn vật.

Cô kiên trì kháng cự ánh mắt của anh nhưng chỉ là lấy trứng chọi đá, thân thể dường như bị ma nhập chú định, muốn động đậy cũng không được… chỉ có thể mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc kia từng chút tới gần… tới gần…

Cố Hề Hề cầm lòng không được nuốt một ngụm nước miếng, cô bỗng nhiên phát hiện mỗi khi đối mặt với Doãn Tư Thần, đến cả nuốt nước miếng còn khó khăn.

“Anh… anh…!” Cố Hề Hề ấp úng nói không nên lời.

Gương mặt yêu nghiệt của Doãn Tư Thần lần nữa cúi thấp, tới gần hơn. Cố Hề Hề muốn lui về phía sau nhưng cơ thể cô dường như mất đi năng lực khống chế, không những không lui được, mà ngược lại còn có xu hướng tiến về phía trước đón nhận…

A, quả thật là hổ thẹn mà!

Doãn Tư Thần rốt cuộc đã áp đảo, anh cúi mặt gần như là song song với khuôn mặt của Cố Hề Hề, lúc cô cho rằng anh sẽ hôn mình thì tầm mắt của anh đột nhiên lướt qua phía sau tai cô, ra vẻ bộ dáng vân đạm phong khinh nói: “A, nhìn lầm rồi… Người kia giống Nhiễm Tịch Vi thật.”

Cố Hề Hề ngây ngốc…

Ước chừng qua một phút đồng hồ, Cố Hề Hề lúc này mới phản ứng lại, cô lại bị Doãn Tư Thần trêu chọc!

Cố Hề Hề lập tức ngẩng đầu muốn tính sổ với Doãn Tư Thần, không ngờ anh đột nhiên mở miệng: “Nước hoa Chanel? Hình như đây không phải là mùi mới nhất đâu?”

“Hả?” Cố Hề Hề ngẩn ra, ngay sau đó mới bừng tỉnh… Anh lại trêu cô!

Cố Hề Hề duỗi tay hung hăng muốn đẩy đối phương ra, Doãn Tư Thần thuận theo lực đẩy của cô mà lùi lại giãn cách một khoảng, lồng ngực của anh tựa như có một dòng điện xẹt qua.

“Chọc em vui lắm sao?” Cố Hề Hề thở phì phò ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần.

“Ừ.” Doãn Tư Thần thản nhiên thành thật thừa nhận.

A! thật là chỉ muốn báo thù rửa hận ngay, nhưng bỗng nhiên một cái túi giấy thình lình xuất hiện trước mặt. Tầm mắt Cố Hề Hề dừng lại trên logo ở dây nơ buộc, đây là logo một nhà sản xuất nước hoa tư nhân tại Pháp, các sản phẩm đều là có giới hạn nha! Một chai nước hoa này giá trị biết bao nhiêu, dù có tiền thì chưa chắc đã mua được.

Nước hoa này vì số lượng có hạn, nên chỉ dành cho các gia tộc hoàng gia của Châu Âu, nói các khác, trừ phi có quan hệ thân quen với hoàng thất, nếu không thì đừng hòng có được.

“Chai nước hoa này là chai duy nhất ở Trung Quốc.”Khoé mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần hết sức mê người, lời nói thản nhiên: “Đây là nước hoa được điều chế dành riêng cho em, là mùi hương mà em thích.”

Cố Hề Hề thấy Doãn Tư Thần tặng quà cho cô, đột nhiên không biết nên nói gì… Tiếp tục tức giận với anh chuyện lúc nãy sao? Nhưng… chính cô cũng rất tò mò về chai nước hoa này…

Chẳng lẽ cứ như vậy mà tha cho tên gia hoả vừa trêu ghẹo mình hay sao? Hừ, sao có thể chứ!

Doãn Tư Thần cố ý lờ đi sự giằng co trong ánh mắt của Cố Hề Hề, anh liền nhét túi giấy vào tay cô.

Cố Hề Hề cúi đầu nhìn túi giấy trong tay, đây là muốn chặn miệng đây mà! Hiện tại cô đã nhận nước hoa của đối phương, vậy cơn tức giận này có phải nên nguôi ngoai không?

“Anh đã đi chào hỏi và nói chuyện với người trong đoàn phim, từ giờ thì em đã rảnh rỗi, không cần ở lại đoàn phim nữa.” Doãn Tư Thần nắm tay kéo Cố Hề Hề lên xe, cẩn thận cúi người thắt dây an toàn cho cô.

Đến lúc xong xuôi đâu đó, Cố Hề Hề mới nhận ra cô đang bị mang đi? Không phải nói muốn theo dõi Nhiễm Tịch Vi sao?

“Ơ ơ ơ, chúng ta đi đâu đây?” Cố Hề Hề nhịn không được liền hỏi.

“Đương nhiên là đi theo dõi rồi.” Doãn Tư Thần cười rất tươi, rốt cuộc đã đem quà đưa cho Cố Hề Hề, thật vui vẻ nha!

“Theo dõi ai?” Cố Hề Hề vẫn mờ mịt: “Nhiễm Tịch Vi còn ở đoàn phim mà!”

“Đêm nay bọn họ sẽ gặp mặt, chúng ta chỉ cần theo sát một người là được.” Doãn Tư Thần quay đầu xe, gương mặt soái khí thản nhiên, anh lái xe mang theo Cố Hề Hề rời khỏi: “Bây giờ tên họ Chu kia hẳn là đang ở làng du lịch.”

“Làm sao anh biết được?” Cố Hề Hề ngạc nhiên.

Doãn Tư Thần hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô, bộ dáng đương nhiên: “Bởi vì anh điều ông ta đến đó!”

Cố Hề Hề thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi của mình, thật là, cô lại bị trêu lần nữa!

Đúng vậy, họ Chu kia là thành viên của hội đồng, là người của tập đoàn Doãn thị, tất nhiên phải nghe theo lệnh của tổng giám đốc.

Nói cái gì mà theo dõi chứ? Theo dõi cái đầu anh! Đối phương đi nơi nào làm cái gì, anh đều biết, còn cần theo dõi sao? Cần sao?!

Cố Hề Hề trợn trắng mắt, cô quả nhiên còn quá non trẻ đơn giản, chỉ trong một thời gian ngắn lại bị Doãn Tư Thần lừa đến ba lần! Chỉ số thông minh của cô đã tụt dốc thảm hại vậy sao?

Nhiễm Tịch Vi cùng tên họ Chu kia cần theo dõi chỗ nào cơ chứ? Chỉ cần một cú điện thoại thì Doãn Tư Thần cái gì cũng biết, mà còn là biết rõ ràng rành mạch mọi thông tin.

Trong lòng Cố Hề Hề như là mưa dầm tháng ba, lạnh khốc đến tột đỉnh. Có vị tổng giám đốc phúc hắc như thế này, các thành viên của tập đoàn Doãn thị thật vất vả rồi!

Doãn Tư Thần nhận ra biểu hiện trên gương mặt Cố Hề Hề thay đổi từ kinh ngạc đến tỉnh ngộ, rồi lại đến khiếp sợ, cuối cùng là vẻ mặt như sống không còn gì luyến tiếc nữa… Chậc chậc chậc, chuột đồng nhỏ của anh ngày càng thú vị!

Thật là muốn chụp trộm vài bức hình để lưu giữ lại mà.

Dù sao thì những nét mặt của chuột đồng nhỏ chỉ để mình anh lưu trữ lại để sau này thưởng thức là được rồi. Người đàn ông khác đừng hòng mơ tưởng đến!

Cố Hề Hề vất vả lắm mới phục hồi tinh thần, cô nhìn thấy Doãn Tư Thần đang lái xe, nhịn không được tò mò bèn hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

Doãn Tư Thần lần này không trêu đùa Cố Hề Hề nữa, trực tiếp trả lời: “Đến làng du lịch. Họ Chu kia giải quyết công việc xong sẽ khoảng tầm bảy tám giờ tối, vị trí hẻo lánh của làng du lịch đúng là nơi thích hợp hẹn hò vụng trộm. Nơi ẩn nấp an toàn như vậy, ông ta nhất định sẽ ở lại. Nhiễm Tịch Vi quay phim xong thì sẽ tới đó, chúng ta chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là được.”

Hả, sớm biết đơn giản như vậy, mình còn đi theo tới đây làm gì chứ?

Nội tâm Cố Hề Hề quả thật muốn cười lớn, nhưng bây giờ cô đã đi theo được nửa đường rồi, muốn trở về cũng không có xe. Nơi này quá hẻo lánh, xe qua lại rất ít, muốn gọi xe thì phải rất lâu, trời lạnh như vậy nếu đứng ở ven đường chờ xe thì… ôi nghĩ cũng đừng nghĩ.

Đã xác định đêm nay không thể một mình quay về, xem ra chỉ có thể đi theo Doãn Tư Thần để theo dõi Nhiễm Tịch Vi.

Làng du lịch này ở vùng ngoại thành, thành phố N là một thành phố phồn hoa dân cư đông đúc nên diện tích cực kỳ rộng lớn, may là đường cao tốc thông thoáng nên Doãn Tư Thần lái xe không mất nhiều thời gian.

Khi hai người lái xe đến làng du lịch thì đã qua hai tiếng sau đó.

Doãn Tư Thần đỗ xe, điều chỉnh lại ghế dựa, giọng nói có vẻ lười biếng: “Bây giờ chỉ cần ở đây chờ là được, chắc không bao lâu nữa Nhiễm Tịch Vi sẽ tới thôi.”

Cố Hề Hề gật đầu, một lúc sau mới sực nhớ ra… trong khoảng thời gian ôm cây đợi thỏ thì cô làm gì?

A a a, thật là choáng váng mà, cô vậy mà theo anh tới đây! Để rồi hai người cứ bốn mắt nhìn nhau?

Cảm nhận được tâm tư của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần cười cười, anh chậm rãi cúi người qua, động tác này của anh tức khắc doạ cô nhảy dựng lên. Lúc cô cho rằng anh sẽ làm gì cô thì hoá ra anh chỉ giúp cô điều chỉnh lại ghế dựa.

Chỉ là… điều chỉnh ghế dựa…? Cố Hề Hề lập tức nhớ tới vừa rồi lúc đưa nước hoa, cũng giống như thế này… Ai da, cô hôm nay làm sao thế nhỉ? Sao lại suy nghĩ lung tung vậy chứ?

Doãn Tư Thần thấy ánh mắt Cố Hề Hề lập loè, hiển nhiên đoán ra được cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn giả bộ không nhìn thấy cái gì, lần nữa trở về chỗ ngồi của mình.

Cố Hề Hề trộm nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần, nhìn thấy nét mặt nghiêng nghiêng tuấn mỹ đến cực điểm rất gần trong tầm mắt như vậy, cô cảm thấy yết hầu của mình có chút khó nuốt trôi.

Thật là mỹ nam kế hại người!

Cố Hề Hề không dám nhìn nữa, cô quay đi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại ra vẻ nghỉ ngơi. Có lẽ vì không khí trong xe rất ấm cúng, hoặc là vì có Doãn Tư Thần ở bên cạnh nên tự sâu thẳm cô có một cảm giác an tâm, vốn dĩ định giả bộ nghỉ ngơi một chút, kết quả là cô… ngủ thật!

Doãn Tư Thần nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều, anh liền có cảm giác khó tin mà đưa mắt nhìn qua. Ở bên cạnh một người đẹp trai như anh mà cô có thể thản nhiên ngủ được?

Trong lòng Doãn Tư Thần có chút mất mát… Vì để có bộ dáng đẹp trai nhất trước mặt cô, anh đã tắm rửa sạch sẽ, còn chải chuốt lại đầu tóc rồi mới xuất hiện.

Vậy mà cô lại ngủ rồi?

Doãn Tư Thần bỗng cảm thấy vô cùng thất bại, chẳng lẽ anh không đẹp trai bằng trước kia sao? Không thể, anh vẫn thường xuyên rèn luyện thân thể rất tốt mà.

Anh nhìn cô ngủ ngon lành, nhịn không được mà than một tiếng, chuột đồng nhỏ của anh thật biết câu hồn người mà… Anh đưa chạm vào gò má mịn màng của cô, âm thầm cắn răng, rồi xoay người lấy một tấm chăn ấm đắp lên người cho cô.

Doãn Tư Thần cứ ngồi yên chẳng làm gì, cứ như vậy mà nhìn cô ngủ, cũng cảm thấy rất mỹ mãn, anh đúng là không có tiền đồ mà!

Trên thế giới này, ngoại trừ cô ra thì anh không muốn nhìn thấy bất kỳ ai nữa…

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Doãn Tư Thần không biết mình đã si ngốc ngồi ngắm Cố Hề Hề ngủ bao lâu nữa, đến lúc phục hồi lại tinh thần mới phát hiện bên ngoài trời đã tối sầm.

Di động đột nhiên hiện lên thông báo, Doãn Tư Thần cầm lên xem, là tin nhắn của Tiểu A: “Tổng giám đốc, Nhiễm Tịch Vi đã xuất phát, khoảng cách đến làng du lịch còn khoảng nửa giờ nữa. Có cần mang bữa tối đến cho ngài không ạ?”

Doãn Tư Thần quay đầu, ánh mắt đầy âu yếm nhìn Cố Hề Hề rồi trả lời tin nhắn: “Đã biết. Bữa tối không vội, cứ làm xong chuyện đã.”

Tiểu A nhận được trả lời, thì gửi thêm một tin nhắn báo cáo: “Thượng tổng đã đến văn phòng tập đoàn Ody giữ chân Mộc tổng lại. Tối nay Mộc tổng sẽ không xuất hiện.”

Doãn Tư Thần yên lặng nở nụ cười.

Xem ra đêm nay anh có thể độc hưởng Cố Hề Hề rồi.

Edited by Thanh Bông

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply