Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 78

Chương 78. Muốn làm gì thì làm

Lâm Triệt có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Cố Tĩnh Trạch, vì anh đang đứng ngay phía sau, chạm vào lưng của cô.

Cố Tĩnh Trạch lúc này có thể ngửi được mùi hương từ tóc của Lâm Triệt, quái lạ, rõ ràng là cô và anh dùng chung một loại dầu gội và sữa tắm, nhưng rõ ràng mùi hương trên thân thể cô thật sự khác biệt, chỉ là mùi hương của riêng cô, tựa như phảng phất nhẹ nhàng vây quanh mà xâm chiếm tận đáy lòng anh.

Cố Tĩnh Trạch không nhịn được cứ tiến gần, đến khi cúi đầu thì chóp mũi của anh đã đụng phải mái tóc của cô.

Lâm Triệt đứng cứng ngắc, cảm thấy hơi thở của anh đang đến gần, nên một cái động đậy cô cũng không dám.

Người hầu của Cố gia xưa nay rất hiểu chuyện, thấy tình huống như vậy thì lập tức lui xuống.

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Cố Tĩnh Trạch nhìn ngắm vành cổ thon thả trắng nõn, trong vô thức duỗi tay ra muốn vuốt ve.

Lâm Triệt cảm nhận được bàn tay nóng đang từ từ chạm đến, cô đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh: “Này, Cố Tĩnh Trạch, anh làm gì vậy hả?”

Cố Tĩnh Trạch bị phát giác, nhất thời khựng lại, nhưng lại nhướng mày nhàn nhạt nói: “Tôi có làm gì đâu?”

Ánh mắt Lâm Triệt nhìn bàn tay của anh: “Rõ ràng anh động tay động chân sau lưng tôi!”

“Lâm Triệt, chúng ta là vợ chồng, sao có thể gọi đây là động tay động chân?” Cố Tĩnh Trạch đáp lời.

Lâm Triệt: “Đương nhiên là động tay động chân, lưu manh!”

Cố Tĩnh Trạch bỗng dưng tiếng đến gần hơn, gương mặt anh sát với mặt Lâm Triệt, làm cô hoảng hồn. Trong tích tắc môi của anh lướt qua môi cô, nụ hôn rất nhẹ tựa như chuồn chuồn lướt, nhưng đủ làm cả thân thể cô nóng ran.

Gương mặt Lâm Triệt ửng đỏ như cà chua chín, liền lùi về sau, né tránh anh một khoảng cách.

Cố Tĩnh Trạch thật sự thích bộ dáng mẫn cảm quá mức này của Lâm Triệt, mỗi lần anh trêu ghẹo thì mặt lại đỏ au lên, trông rất khôi hài đáng yêu: “Em là vợ của tôi, tôi muốn hôn thì hôn, muốn làm gì thì làm, biết chưa?”

“Cút đi, lưu manh!” Lâm Triệt kinh hồn, che miệng lại kêu lên.

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch trở nên tà ác, ánh mắt rời xuống vùng cổ và xương quai xanh của cô, nói tiếp: “Nếu là lưu manh thì sẽ không ngừng lại, em thật sự muốn tôi chơi lưu manh?”

Lâm Triệt vô ngữ tức giận: “Anh…”

Cố Tĩnh Trạch nở nụ cười tà mị, liền bước đến ôm lấy cô mà hôn.

Lâm Triệt chỉ kịp ưm lên một tiếng, không kịp kháng cự thì đầu lưỡi của anh đã xâm chiếm cả khoang miệng của cô. Tuy trước giờ vì bệnh dị ứng với phụ nữ nên Cố Tĩnh Trạch chưa từng thân mật với bất kỳ ai, nhưng theo bản năng thì vẫn đưa tay sờ soạng ngực của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu hơn, thân thể của cô thật sự quá mềm mại, làm cho anh hận không thể xoa nắn nuốt trọn.

Lâm Triệt cảm giác được anh dùng sức trên cơ thể cô ngày càng mạnh, hơi hơi có cảm giác đau đớn, cùng với những kích thích mang lại tựa như có dòng điện mạnh mẽ xẹt qua, cô khẽ từ một tiếng, cả người tê dại như bại liệt.

Thân thể Lâm Triệt vô lực dựa vào lồng ngực anh, hay tay không tự chủ được đặt lên vai anh, cảm nhận được bàn tay anh đang di chuyển vòng qua phía sau lưng cô và vuốt ve lung tung.

Cả người Cố Tĩnh Trạch nóng lên nhưng muốn bùng phát mọi dục vọng, nếu phải kiềm nén như vậy quả thật cực kỳ khó chịu, anh muốn ăn cô ngay tại nơi này.

Cốc! Cốc! Cốc!

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cố Tĩnh Trạch đỏ mặt, đành chật vật buông người con gái trong lòng anh ra, hướng nhìn về phía cửa, thanh âm mang theo sự tức giận: “Chuyện gì?”

“Thiếu gia, đại thiếu tới.” Người hầu bên ngoài đáp.

Cố Tĩnh Minh tới đây.

Cố Tĩnh Trạch chỉ có tạm thời buông Lâm Triệt ra, cúi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng cô, anh lại nhịn không được mà khẽ hôn một chút lên trán cô rồi xoay người rời khỏi. Nếu tiếp tục chần chừ nhìn cô thêm một phút nào nữa, quả thật anh sẽ mặc kệ Cố Tĩnh Minh mà muốn cô ngay tại đây.

Lâm Triệt mơ mơ màng màng, đến khi Cố Tĩnh Trạch đã bước ra ngoài đóng cửa lại, cô mới định thần, gương mặt đỏ bừng tràn đầy thẹn thùng. Cô dùng sức tự nhéo mình một cái để thanh tỉnh, đây không phải mơ chứ…? Cái tên Cố Tĩnh Trạch này… rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

Cố Tĩnh Trạch chậm rãi bước xuống lầu, quả nhiên Cố Tĩnh Minh đang chờ ở phòng khách, bên ngoài còn một nhóm vệ sĩ của chính phủ đang đứng chờ lệnh, tình huống dường như có chuyện chính sự.

Cố Tĩnh Trạch: “Anh cả, tốt nhất là anh nên có việc gì quan trọng.”

Cố Tĩnh Minh nhìn, vẻ mặt có chút trào phúng: “Sao, đã quấy rầy chuyện tốt của em à?”

Cố Tĩnh Trạch nhướng mày: “Đương nhiên, em không giống người đàn ông độc thân như anh, em là người đã kết hôn. Nhà em cũng không phải nơi để tuỳ tiện tới, lần sau ít nhất phải nên báo trước một tiếng.”

Cố Tĩnh Minh cười lắc đầu: “Được, anh biết rồi, nhất thời anh chưa quen với việc em đã kết hôn. Mà có vẻ em hiện tại rất tích cực hưởng thụ cuộc sống hôn nhân nhỉ, anh sẽ tập làm quen, lần tới sẽ cho người báo trước.”

Hai người cùng nhau ngồi xuống ghế sofa, lúc này Cố Tĩnh Minh lấy ra một cái Ipad: “Có người đã gửi cái này cho anh…”

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn… màn hình Ipad hiển thị một tấm ảnh, là Cố Tĩnh Minh và một phụ nữ đang ở trên giường, hình ảnh này hẳn là chụp lén. Trong hình trang phục của hai người đều rất hỗn độn, tuy không đến mức trần trụi, nhưng vẫn nhận ra được sự ái muội.

Cố Tĩnh Trạch ngước mắt lên một chút: “Chuyện này là sao?”

Giọng nói Cố Tĩnh Minh trầm xuống: “Anh hoài nghi trong tay đối phương còn thứ khác, không chỉ là tấm hình chụp lén này, bởi vì ngày hôm đó, hôm đó…” Anh cúi đầu, xoa xoa mi tâm của mình.

Cố Tĩnh Trạch tức khắc hiểu rõ, câu chuyện không chỉ đơn giản là nằm trên giường: “Có nội gián trong nhóm vệ sĩ của chính phủ sao? Nếu không những hình ảnh thế này sao có thể bị chụp lén?”

“Đã cho người điều tra, hiện tại chủ yếu là không biết giải quyết chuyện này như thế nào.” Cố Tĩnh Minh đau đầu trả lời.

“Người phụ nữ này là ai?” Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Em không ngờ anh lại có quan hệ với phụ nữ.”

Cố Tĩnh Minh ngẩng đầu, nét mặt hờ hững: “Là Du Mẫn Mẫn.”

Cố Tĩnh Trạch: “…” Ánh mắt anh tức thì trầm xuống.

Hai người bàn bạc xong chính sự thì Cố Tĩnh Trạch tiễn Cố Tĩnh Minh về.

Cố Tĩnh Trạch: “Chuyện này em sẽ cho người điều tra.”

Dĩ nhiên với vấn đề nhạy cảm này thì tổng thống không thể trực tiếp cho người đi điều tra, nếu bị người khác phát hiện thì càng thêm bất lợi, vì vậy người ra mặt chỉ có thể là Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh gật gật đầu.

Cố Tĩnh Trạch nói tiếp: “Hoặc giả là… anh cưới cô ta thì không phải mọi chuyện được giải quyết sao, tổng thống gần gũi vợ của mình, thì ai có thể nói gì chứ?”

Cố Tĩnh Minh nhìn nhìn anh: “Cô ta không được!”

Cố Tĩnh Trạch cười: “Sao thế? Là do nghề nghiệp? Hay lý lịch công việc có vết nhơ? Gia đình phức tạp?”

Cố Tĩnh Minh: “Anh đã điều tra, gia đình của cô ta bình thường, nhưng chuyện trong nhà khá phức tạp, có một người em trai hoàn toàn sống dựa vào tiền lương của cô ấy, kể cả việc trang trải học phí, đây không phải vấn đề, mà mấu chốt chính là có một ông bố thích bài bạc.”

Cố Tĩnh Trạch trầm ngâm: “Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, nhưng mà có thể thấy rõ điểm đầu tiên, cô ta là một người bình dân, anh có muốn cân nhắc đến gợi ý lần trước của em không?”

“Cái gì?” Cố Tĩnh Minh kinh ngạc.

Cố Tĩnh Trạch: “Việc kết hôn với một phụ nữ bình dân sẽ rất có lợi cho chiến dịch tranh cử lần này.”

Cố Tĩnh Minh trầm ngâm nhìn anh thật sâu, không trả lời mà rời khỏi biệt thự.

Edited by Lục

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply