Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 81

Chương 81. Vì sự nghiệp duy trì hậu thế

Lâm Triệt tức thì trừng mắt: “Ai thích anh chứ? Anh đừng có tự luyến!”

Cố Tĩnh Trạch càng áp sát người vào thân thể cô: “Nhưng ngày hôm qua lúc tôi hôn em, rõ ràng biểu hiện của em lúc đó rất là thích.”

Lâm Triệt: “…” Cô không khỏi líu lưỡi, nói chuyện lắp bắp cả lên: “Biểu… biểu hiện nào là thích anh chứ? Anh… anh anh, anh đừng có tự suy diễn, lúc đó tôi bị anh doạ sợ quá nên mới không phản ứng kịp!”

Cố Tĩnh Trạch nghiêng mắt nhìn: “Thật là bị doạ sợ đến ngây người? Sao tôi lại cảm thấy em là hưởng thụ đến ngây ngẩn luôn mới đúng?”

“Anh cảm giác sai rồi!” Lâm Triệt thẹn đỏ mặt.

Cố Tĩnh Trạch cười tà mị, khoé môi nhếch lên thoạt nhìn gợi cảm đến câu hồn người.

“Có phải cảm giác sai hay không, thử lại là biết ngay.” Nói xong, cả người anh liền áp tới.

Lâm Triệt bị động tác bất thình lình của anh làm cho hoảng sợ, cô lập tức lùi lại, nhưng Cố Tĩnh Trạch đã nhanh hơn cô một bước, một tay anh chống ở thành ghế sofa, tay còn lại giữ chặt lấy tay Lâm Triệt.

Cả thân thể anh đã đè lên cô ngay trên ghế sofa.

Lâm Triệt kinh hãi, vội vàng nói: “Anh… anh tránh ra, Cố Tĩnh Trạch! Đây là phòng khách!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn ngắm gương mặt ửng đỏ của Lâm Triệt, gò má mịn màng bầu bĩnh hồng hào, đôi mắt to thẹn thùng, nhất thời cảm thấy kinh diễm không gì sánh bằng: “Phòng khách thì sao? Đây là nhà của chúng ta, tôi và em là vợ chồng, chúng ta ở nơi của mình âu yếm thì ai có thể ý kiến?”

Lâm Triệt: “…”

Một tay tự do còn lại của cô vùng vẫy, đẩy lồng ngực của anh, nhưng không những không xê dịch được đối phương, ngược lại còn làm anh ngứa ngáy, cả cô cũng cảm nhận được từng khối bắp thịt rắn chắc nơi cơ ngực của anh đang ma sát với lòng bàn tay của mình.

Lâm Triệt thấy Cố  Tĩnh Trạch dần dần đưa gương mặt tuấn dật tà mị hạ thấp xuống, cô luống cuống không biết phải làm sao. Nhưng anh chưa vội hôn, mà đặt môi lên chóp mũi của cô, tận hưởng lạc thú trêu ghẹo, chậm rãi tra tấn thần kinh của cô nàng.

“Nói, em thích hay không?” Anh đưa môi cọ cọ nhẹ nhàng qua cánh môi của cô, tựa như nụ hôn chuồn chuồn lướt và tuỳ ý cười.

Lâm Triệt cắn môi: “Anh thả tôi ra, Cố Tĩnh Trạch!”

“Thích hay không?” Cố Tĩnh Trạch vẫn lì lợm chọc ghẹo.

“Không thích!” Lâm Triệt bướng bỉnh trả lời.

“Nói dối!” Cố Tĩnh Trạch vừa nói, vừa cắn lên môi của cô.

Cả gương mặt Lâm Triệt thẹn lên vì giận và xấu hổ: “Cố Tĩnh Trạch! Anh… anh còn tiếp tục trêu chọc tôi, coi chừng tôi nhổ nước miếng lên mặt anh đó!”

“Nước miếng?” Anh cười: “Đâu phải chưa từng nếm qua.”

Lâm Triệt dở cười dở khóc: “Cố Tĩnh Trạch… khẩu vị của anh nặng quá rồi!”

Cố Tĩnh Trạch thản nhiên nói: “Khẩu vị không nặng thì sao lại cưới em?”

“Anh…” Lâm Triệt nghẹn lời.

Cố Tĩnh Trạch này quả là học thói hư tật xấu rất nhanh mà!

Lâm Triệt hung hăng vùng vẫy: “Cố Tĩnh Trạch, anh mà không buông ra thì tôi sẽ động thủ đó!”

“Ha, tôi muốn xem em sẽ động thủ kiểu gì đây…” Cố Tĩnh Trạch nhếch mép.

“Anh xem thường tôi quá rồi đó Cố Tĩnh Trạch.” Lâm Triệt cười, tức khắc nâng đầu gối lên, húc mạnh vào giữa hai chân của anh…

Tê…!!!

Cố Tĩnh Trạch đau xót, lập tức buông Lâm Triệt ra, từ trên ghế sofa ngã xuống đất.

Lâm Triệt hoảng sợ, cô còn Cố Tĩnh Trạch sẽ tức khắc vùng dậy tóm lấy cô, ai ngờ ai lại không động đậy… Cố Tĩnh Trạch gục trên thảm lót sàn, sắc mặt cứng đờ.

Lâm Triệt vội vàng nhảy xuống ghế, quỳ gối trên thảm, gương mặt lo lắng có vẻ náy náy: “Thật xin lỗi nha, Cố Tĩnh Trạch, thế nào rồi, anh… đau lắm hả?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, lắc đầu: “Còn tốt, chưa sao cả.”

“Có đau lắm không… thật xin lỗi, hồi nhỏ tôi hay chơi với mấy đứa con trai và cũng giỡn như vậy, tôi không biết là nó đau đến thế…”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt: “Một đứa bé chưa trưởng thành, chưa phát dục, nhỏ xíu thì đương nhiên không biết đau, còn tôi thì em biết là lớn hay nhỏ rồi, làm sao mà giống đứa con nít được?”

Lâm Triệt: “…”

Người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ, đến giờ mà còn có thể nói vậy.

Lâm Triệt: “Tôi thấy coi bộ anh không đau chút nào! Còn biết nói giỡn kìa!”

Cố Tĩnh Trạch cười: “Những cái khác thì đúng là đùa, riêng chuyện lớn nhỏ thì không phải đùa.”

“…” Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh: “Cố Tĩnh Trạch, anh thật sự thay đổi rồi, trước đây anh đâu có mặt dày không biết xấu hổ thế này.”

Cố Tĩnh Trạch liếc mắt nhìn Lâm Triệt từ trên xuống dưới: “Đối mặt với em thì vì cầm lòng không đặng, nên chẳng biết xấu hổ là gì nữa.”

Liên quan gì đến cô chứ?

Lâm Triệt đỏ mặt: “Anh… anh… anh học ai cái thói nói chuyện miệng lưỡi trơn tru như vậy?”

Cố Tĩnh Trạch: “Chuyện này còn phải học ai sao? Tôi nghĩ đàn ông muốn duy trì hậu thế, vì sự nghiệp sinh sản cho đời sau khi thấy phụ nữ thì tự khắc miệng lưỡi phải trơn tru, như vậy nhân loại mới tồn tại được chứ!”

“Cút đi! Anh đúng là không biết xấu hổ, vậy cũng nói cho được!” Lâm Triệt đỏ bừng cả mặt.

Cố Tĩnh Trạch cười, nhưng mà thật sự là anh đang rất đau nha.

Thấy biểu tình của Cố Tĩnh Trạch, Lâm Triệt càng thêm ngượng ngùng, cô cúi đầu nói: “Làm sao bây giờ… hay là chúng ta đi bệnh viện đi?”

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Không sao, xoa xoa một chút là được.”

“…” Gương mặt Lâm Triệt càng đỏ như trái cà chua: “Cái gì, xoa xoa cái đầu anh!”

Chỗ nào còn có thể xoa, chỗ đó… làm sao mà xoa?!

Cố Tĩnh Trạch lập tức nắm lấy tay cô, kéo xuống một chút: “Chưa thử thì làm sao biết hiệu quả hay không?”

Đúng lúc Lâm Triệt đang luống cuống, như gà mắc tóc, còn tưởng anh sẽ kéo tay cô về chỗ đó, thì đúng lúc này một thanh âm truyền từ cửa ra vào.

“Tĩnh… Tĩnh Trạch, anh… anh đang làm gì vậy?”

Mạc Huệ Linh lại tới ngay lúc này?

Cố Tĩnh Trạch sửng sốt, hiển nhiên anh không nghĩ Mạc Huệ Linh lại có thói quen tự ý bước vào nhà anh mà không cần gõ cửa. Anh buông lỏng tay Lâm Triệt ra, từ từ đứng dậy.

Lâm Triệt ở bên cạnh cũng chậm rãi đứng lên.

Nét mặt Cố Tĩnh Trạch có chút không vui, nhìn Mạc Huệ Linh: “Huệ Linh, sao em lại đến mà không gõ cửa?”

Nơi này dù sao cũng nhà của anh và Lâm Triệt, hơn nữa anh đã là một người đàn ông trưởng thành, sao lại có thể để một người phụ nữ tự ý bước vào nhà của mình. Vạn nhất thời điểm đó anh ở trong nhà đang có chuyện riêng tư gì thì sao?

Mạc Huệ Linh vẫn còn kinh ngạc vì động tác thân mật vừa rồi của hai người, nếu cô ta nhìn không lầm thì khi nãy Cố Tĩnh Trạch nắm chặt tay Lâm Triệt không buông? Khoảng cách giữa hai người giống như dính vào nhau, chẳng lẽ bệnh của Cố Tĩnh Trạch… đã khỏi hẳn?

Ánh mắt Mạc Huệ Linh ghen ghét nhìn Lâm Triệt.

Lâm Triệt thức thời, cúi xuống ôm chồng kịch bản rồi nói: “Hai người trò chuyện đi, tôi lên lầu xem kịch bản.”

“Lâm Triệt…” Cố Tĩnh Trạch muốn gọi cô lại.

Lời anh chưa kịp nói xong thì Mạc Huệ Linh đã chen vào: “Được, cảm ơn cô, Lâm Triệt.” Sau đó liền tiến tới kéo tay Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nhìn thấy Mạc Huệ Linh lôi kéo cánh tay mình, hơi hơi nhíu mày lại: “Huệ Linh, em buông tay ra, nơi đây có rất nhiều người hầu qua lại, để người khác nhìn thấy sẽ không tốt.”

Mạc Huệ Linh tức giận: “Anh ở cạnh Lâm Triệt nắm tay thân mật thì không sao? Em chỉ kéo tay anh một chút thì người khác nhìn lại không tốt?”

Cố Tĩnh Trạch: “Huệ Linh, cô ấy là vợ tôi, ai nhìn thấy chúng tôi thân mật thì có quan hệ gì?”

“Anh…” Mạc Huệ Linh càng thêm tức giận, cắn môi kêu lên: “Nhưng rõ ràng chúng ta mới là một đôi, trước nay mọi người đều biết, cũng không ai dám nói gì, hiện tại vì cái gì mà không tốt chứ?”

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nói: “Được rồi, em buông tay ra trước đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Ánh mắt đen láy của anh điềm tĩnh nhìn Mạc Huệ Linh.

Cô ta bị nhìn chằm chằm như vậy, nhất thời không dám nói gì nữa, chỉ có thể không cam tâm mà buông tay ra.

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply