Chào Buổi Sáng, Ngài Tổng Thống! – Chương 7

Chương 7. Xấu hổ

Hạ Thiên Tinh không còn lựa chọn nào khác, nếu cô muốn ở bên cạnh con trai thì chỉ có thể chấp nhận ở lại đây.

Từ sau ngày hôm đó, Bạch Dạ Kình giống như đã biến mất vậy, cả một tháng trời đều không quay lại biệt thự, nhưng trên tivi vẫn thường xuyên cập nhật tin tức của anh. Cô và Hạ Đại Bạch vẫn như trước kia, không quan tâm nhiều lắm đến tin tức chính trị, nhưng mỗi tối đều có thói quen ngồi trước tivi lúc bảy giờ, không đi đâu và cũng không làm gì khác, chỉ ngồi đó để xem bằng được hình ảnh tổng thống xuất hiện trên tivi.

Sau khi xem xong tin tức, thì cậu nhóc mới trở về phòng làm bài tập. Hạ Thiên Tinh biết con trai của cô đang nghĩ về ba của cậu.

Đã một tháng trôi qua như vậy, cô càng không nghĩ tới ngày hôm sau cô sẽ gặp lại anh ngay trong biệt thự này.

Đêm đó là một đêm dài yên lặng, Hạ Thiên Tinh cảm thấy khó ngủ, mấy ngày nữa bộ ngoại giao sẽ tiếp đãi một vị khách quan trọng, cô phải chuẩn bị sẵn sàng các tư liệu. Giờ thì tất cả người hầu đều đi ngủ, không gian yên ắng không một tiếng động, cô nhẹ nhàng bước vào thư phòng, sau một tháng thì cô đã khá quen thuộc với gian phòng này.

Cuốn sách cô cần xem ở trên kệ sách rất cao, cao qua cả đầu cô, mà cô còn căn bệnh sợ độ cao nữa chứ! Hạ Thiên Tinh ảo não, cô khẽ cắn môi, lấy một chiếc thang gỗ nhỏ để leo lên kệ sách.

Bạch Dạ Kinh đi công tác biền biệt suốt một tháng, đúng đêm nay anh trở lại biệt thự, chợt nghe có tiếng động ở trong thư phòng, anh liền cẩn thận bước tới.

Cửa thư phòng vừa đẩy ra, thì thân ảnh của cô đã lọt vào mắt anh. Cô vừa tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ lụa màu trắng, mái tóc xoăn nhẹ thả hờ hững rũ rượi đến hông, thân thể thoạt nhìn có vẻ mảnh khảnh.

Bộ dáng cô co rút lại giống như một con koala đang trèo cầu thang, hình như đang sợ hãi, hai chân còn hơi run run. Đầu ngón chân trắng nõn bởi vì khẩn trương mà hơi ửng đỏ lên, có chút gì đó… đáng yêu…

Cô gái này, nửa đêm nửa hôm còn ở đây làm gì? Không lẽ không biết bộ dáng này ở trước mặt đàn ông quá câu hồn người, tựa như dâng cực phẩm ngon đến miệng chờ thưởng thức?

Bạch Dạ Kình không khỏi nhớ đến buổi tối của năm năm trước, ánh mắt anh trở nên thâm thuý, âm trầm bước về phía của cô vài bước, mở miệng hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”

Ngữ khí của anh trước sau đều lạnh lùng, lãnh khốc.

Hạ Thiên Tinh lúc này đang ở trên thang gỗ, cả thân thể run rẩy, hai chân còn chưa đứng vững. Vừa chạm tay vào cuốn sách dày cộm, chưa kịp vui mừng thì thanh âm lãnh đạm vang lên làm cô giật mình kinh hoàng. Cô theo bản năng quay đầu lại, một giây tiếp theo thì cả người đã ngã xuống từ thang gỗ, quyển sách trên tay cũng rơi theo.

Ấn đường Bạch Dạ Kinh cau lại, phản xạ tự nhiên khiến anh vươn tay ra đỡ lấy cô.

Sự việc diễn ra quá nhanh, đến khi định thần lại thì một cảm giác mềm mại khiến anh cúi đầu xuống nhìn lại, một mùi hương thơm nhè nhẹ xâm chiếm lấy khoang mũi của anh, cả thân thể của cô đã nằm gọn trong lồng ngực của anh.

Hai người đã nằm trên mặt đất.

Hạ Thiên Tinh không ngờ anh sẽ trở về, lại xuất hiện đúng lúc này ra tay cứu cô. Cho nên cô chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh, cô đang nằm trên người của anh, không gian yên tĩnh khiến cô có thể nghe được tiếng tim đập của anh, cảm nhận được mùi hương nam tính độc đáo trên người anh…

Chóp mũi hai người tựa như đang chạm vào nhau, ngũ quan của người đàn ông này rất đẹp, Hạ Thiên Tinh nhìn ngây người đến quên cả chớp mắt. Nhìn anh ở ngoài đời trông đẹp hơn trên tivi nhiều, ánh mắt thâm thuý có thể xoáy vào nhân tâm đối phương.

Nhất thời Hạ Thiên Tinh quên mất việc nói lời cảm ơn, càng quên luôn việc mình nên ngồi dậy.

“Nhìn đủ chưa?” Lời nói lạnh lùng phát ra từ làn môi mỏng của người đàn ông.

Hạ Thiên Tinh liền khôi phục ý thức, nhận ra tư thế này thật ái muội, đã vậy cô còn nhìn chằm chằm vào người ta, thật xấu hổ. Cô lập tức ngồi dậy, gương mặt đỏ ửng lên, quẫn bách.

“Tôi… thật xin lỗi, tôi… sẽ đứng dậy ngay!” Không biết vì ảo não hay do khẩn trương, mà Hạ Thiên Tinh trở nên lúng túng, nói năng không rõ ràng.

Cô không dám nhìn vào ánh mắt đối phương nữa, cô cố gắng bình tĩnh ngồi dậy từ người anh, nhưng chính là chỉ vừa mới đứng dậy thì nháy mắt cô thấy da đầu mình đau đớn.

“Ưm…” Cô than nhẹ một tiếng, một lực kéo khó hiểu lại lôi người cô ngã xuống, lần này cô trực tiếp ngã vào người anh…

Trời ạ! Thật sự cô chỉ muốn đào một cái hố mà trốn!

“Hạ Thiên Tinh, cô làm gì vậy?!” Ánh mắt Bạch Dạ Kình rùng mình, hô hấp của anh trở nên nhanh hơn, sắc mặt cực kỳ khó coi.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi…” Hạ Thiên Tinh ngước mặt lên, cô xấu hổ không biết diễn tả làm sao, gương mặt như trái cà chua chín, ấp úng nói: “Tóc của tôi… bị mắc kẹt ở dây kéo quần của anh… anh đừng nhúc nhích…”

Hạ Thiên Tinh lại cúi nhìn đuôi tóc của cô.

Thật là điên mất! Mắc ở đâu không mắc, lại dính ngay dây kéo quần của anh! Nơi này thật sự là quá xấu hổ! Chỉ cần một chút không cẩn thận, là sẽ chạm vào nơi không nên chạm vào!

Cô thở dốc vài hơi, bởi vì nóng vội nên gương mặt cô đã mồ hôi hột, đôi mắt không dám nhìn xuống vị trí khoá kéo quần của đối phương. Tuy rằng kinh nghiệm trong chuyện đó của cô chỉ có duy nhất một đêm của năm năm trước, nhưng cô cảm giác được ở hạ thân của mình, thân thể người đàn ông này đang cương lên.

Miệng Hạ Thiên Tinh trở nên khô rát, không dám nhìn xuống, chỉ hướng về đối phương, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Bạch Dạ Kình cắn răng: “Tự làm tự chịu!”

Hạ Thiên Tinh: “…”

Tổng thống này, anh cũng góp phần gây ra chuyện này mà! Không phải anh làm tôi giật mình thì tôi đâu có ngã từ thang gỗ!

Cô khẽ cắn môi, cẩn thận mở miệng: “…tôi sẽ kéo khoá xích xuống một chút thử xem…”

Ánh mắt Bạch Dạ Kình liếc nhìn cô, vẻ mặt nguy hiểm, nhỏ giọng cảnh cáo: “Cô dám thử xem!”

“Bằng không thì phải làm sao?” Hạ Thiên Tinh đã ảo não muốn chết: “Chúng ta không thể cứ duy trì tư thế này được. Nếu không thì… tôi đảm bảo sẽ không nhìn gì hết!”

Bạch Dạ Kình thật sự muốn lấy một cái kéo, cắt phăng mái tóc của cô gái này. Nhưng thật sự là Hạ Thiên Tinh không sợ chết, cô gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, ngón tay mảnh khảnh hướng xuống dưới chạm vào dây kéo khoá quần của anh.

Kết quả…

Bạch Dạ Kình hừ một tiếng, cắn răng nói: “Hạ Thiên Tinh, tay cô đang sờ vào nơi nào?!”

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy…” Cảm nhận được chỗ đó nóng rực, Hạ Thiên Tinh hốt hoảng rụt tay lại, thấp giọng nói: “Hay anh tự làm đi!”

Cô lẩm bẩm, đáy lòng hốt hoảng, vừa đưa tay lên thì chạm phải tay của đối phương.

Hạ Thiên Tinh mở mắt ra, chạm phải cái nhìn hung hăng của Bạch Dạ Kình, hiển nhiên là anh không tình nguyện, nhưng tốt nhất vẫn là anh tự chủ động mở khoá kéo quần của mình. Còn nếu trông mong vào cô thì sớm muộn anh cũng bị cô chọc cho phát hoả!

Dây kéo quần được kéo xuống, Hạ Thiên Tinh vội vàng ngồi dậy, ánh mắt vô tình dừng lại ở vị trí nhạy cảm của người đàn ông, trong nháy mắt cô lại đỏ mặt tía tai.

Chỉ nhìn một cái đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía, Hạ Thiên Tinh chợt nhớ đến chuyện xảy ra giữa hai người họ vào năm năm trước, lập tức hô hấp trở nên gấp gáp, lòng bàn tay run run.

“Cô nhìn đủ chưa?” Người đàn ông lạnh lùng mở miệng, trừng mắt nhìn cô.

Trời ạ!

Hạ Thiên Tinh liền quay mặt đi, ho khan nói: “Tôi không có thấy gì cả…”

Anh không hề khách khí trả lời: “Đúng, không thấy gì cả, chỉ nhìn chằm chằm không rời mắt?”

“…” Hạ Thiên Tinh quẫn bách, hận không thể kiếm một cái hầm mà trốn. Lúc này tóc đã được gỡ ra hết, cô chật vật bò dậy, không nói gì nữa mà chạy trối chết ra khỏi thư phòng.

Trên mặt đất mọi thứ rơi vãi chưa được nhặt lên, Bạch Dạ Kình nhìn tấm lưng cô gái bỏ chạy, một lúc sau anh mới từ từ ngồi dậy, hô hấp vẫn còn loạn nhịp.

Đáng chết!

Cô gái này thật sự không phải cố ý sao?

Hạ Thiên Tinh trở về phòng, đóng cửa lại, cô rót một ly nước đầy uống cạn sạch, miệng vẫn còn cảm giác khô rát. Cô vào toilet rửa mặt bằng nước lạnh, gương mặt còn ửng đỏ không sao bình thường được.

Thật là… muốn lấy mạng người mà!

Sao cô lại có thể nhìn chằm chằm vào chỗ đó? Ôi, dù sao… người đàn ông này đúng là quá hoàn mỹ, chỗ nào trên người anh ta cũng đều gợi cảm đến chết người, chính là… không biết trong lòng anh ta nghĩ như thế nào về mình chứ!?

“Đại Bảo làm sao vậy? Sao nửa đêm còn chưa đi ngủ?” Hạ Đại Bạch bị đánh thức, cậu nhóc ngái ngủ lồm cồm bò dậy từ trên giường.

“Không có việc gì, không có gì cả, mẹ… à, mẹ đang đắp mặt nạ làm đẹp!” Hạ Thiên Tinh làm bộ vỗ vỗ vào da mặt: “Làm vậy thì máu mới lưu thông tốt, trao đổi chất tốt hơn.”

“A đúng rồi, mặt mẹ đỏ như gan heo kìa! Giống như… đang mắc cỡ đó!” Hạ Đai Bạch kêu lên.

Hạ Thiên Tinh: “…”

Cậu con trai quý hoá này có đôi mắt độc đến đáng sợ!

“Mắc cỡ cái gì chứ, con đừng nói bậy! Mau, nằm xuống ngủ đi!” Cô nằm lên giường, ôm con trai vào lòng.

Hạ Đại Bạch không nói gì nữa, cậu nhóc ôm lấy cô, ngoan ngoãn đi ngủ, chốc lát sau, lại mơ màng hỏi: “Đại Bảo, có phải ba không cần con nữa đúng không?”

Nghe câu hỏi của con trai mà Hạ Thiên Tinh cảm thấy đau lòng…

Xem ra ngày mai, cô thật sự phải tìm cơ hội nói chuyện với anh.

Edited by Airy Nguyen

Chương trước

Mục lục

Chương sau

Leave a Reply