Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 84

Chương 84. Hy vọng đây là một hồi ức đẹp

Lâm Triệt lập tức chỉ muốn giơ chân đá anh một phát: “Cố Tĩnh Trạch, anh đừng có ép tôi phải dùng bạo lực! Anh đi xuống ngay cho tôi!”

“Lâm Triệt, sao vậy, em đang tức giận?” Cố Tĩnh Trạch đè tay cô lại: “Vì sao lại tức giận?”

Lâm Triệt phùng má: “Tôi không có tức giận!”

Cố Tĩnh Trạch: “Vậy vì sao lại không chịu nhìn tôi?”

Lâm Triệt hung hăng hỏi ngược lại: “Vì sao tôi phải nhìn anh?”

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Vậy là em đang ghen?”

Lâm Triệt cảm thấy tai của mình nóng lên, cô dùng hết sức đẩy Cố Tĩnh Trạch ra: “Tôi điên hay sao mà ghen? Anh đừng có tự luyến quá mức rồi sinh ảo tưởng, chúng ta chỉ kết hôn giả, không phải vợ chồng thật sự!”

Cố Tĩnh Trạch bị đẩy ngã một bên giường, nhìn Lâm Triệt: “Thật là không ghen?”

Lâm Triệt hừ một tiếng: “Đương nhiên!” Cô ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh một cái: “Diễn xuất chỉ là diễn xuất, tôi biết tôi diễn xuất rất tốt, nhưng anh đừng hiểu lầm tôi từ diễn thành thật! Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp, vai diễn một người vợ đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ.”

Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, tận đáy lòng ẩn hiện chút cảm giác thất vọng.

“Vậy thì tốt.” Cố Tĩnh Trạch ngồi xuống: “Tôi còn tưởng rằng em ghen cho nên mới tránh mặt tôi.”

Lâm Triệt: “Ha, anh thật là ngày càng tự luyến!”

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Tự luyến có gì là sai?”

“Đương nhiên.” Lâm Triệt phủi phủi quần áo, ngồi lại xuống giường, hai người ngồi song song trên chiếc giường lớn, hai người ngồi hai đầu giường, ở giữa còn dư lại một khoảng trống rất lớn.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô: “Tự luyến là tự yêu bản thân mình, nếu đến cả chính mình còn không biết tự yêu thương mình, còn trông cậy gì vào người khác yêu mình?”

“Ha, giảo biện!” Lâm Triệt nhìn anh: “Cố tổng được nhiều người yêu thương như vậy, còn cần gì lo lắng mà phải tự yêu bản thân chứ?”

“Tôi có nhiều người yêu lúc nào?” Cố Tĩnh Trạch hỏi lại.

Lâm Triệt trả lời ngay: “Mạc tiểu thư chẳng hạn, tôi tin chắc không chỉ có một mình Mạc tiểu thư thôi đâu!”

Nhắc tới Mạc Huệ Linh, Cố Tĩnh Trạch bất giác nhớ lại mọi sự việc phức tạp, tâm trạng anh bỗng nhiên trở nên buồn phiền. Ban đầu tất cả đều rất đơn giản, hợp đồng hôn nhân của anh và Lâm Triệt vốn là để chiều lòng trưởng bối của Cố gia, cả hai chỉ cần duy trì quan hệ tốt đẹp, không xâm phạm chuyện riêng tư của nhau, đến thời điểm thuận lợi thì sẽ ly hôn.

Nhưng diễn biến càng ngày càng không như mong muốn… đến thời điểm này anh cũng không biết mọi chuyện đã thay đổi từ khi nào…

Cố Tĩnh Trạch nói: “Tôi và Huệ Linh, không phải loại quan hệ như em nghĩ.”

“Vậy chứ loại nào?” Lâm Triệt nghiêng đầu nhìn anh.

“Cố Tĩnh Trạch tiếp tục nói: “Tôi và Huệ Linh từ nhỏ đã biết nhau, tính tới giờ có lẽ đã xấp xỉ ba mươi năm, nhưng giữa chúng tôi chưa từng có điều gì vượt quá giới hạn. Tôi có thể hứa với em một điều, trong thời gian kết hôn với em, tôi tuyệt đối không có điều gì quá giới hạn với cô ấy, chúng tôi chỉ là bằng hữu, tôi sẽ coi cô ấy như em gái mà đối đãi đúng mực.”

Lâm Triệt vội vàng nói: “Không cần, anh không cần phải hứa hẹn gì với tôi cả, tôi sẽ không tức giận, cũng không quan tâm, hai người vốn dĩ là một cặp mà.”

Dù ngoài mặt nói vậy, nhưng lời đảm bảo của anh vẫn khiến cô thấy cảm kích trong lòng. Tuy câu nói của anh không có ý nghĩa nhiều, nhưng có thể thấy được anh tôn trọng và quan tâm đến cảm nhận của cô.

Lâm Triệt nhìn anh một chút: “Anh không cần thiết vì tôi mà giữ khoảng cách với Mạc Huệ Linh, chúng ta từng nói là sẽ không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau mà.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô: “Lúc bắt đầu thì đúng là vậy, nhưng mà rốt cuộc thì chúng ta đã kết hôn, tôi cảm thấy đối với em là một chuyện không công bằng. Em chỉ mới hai mươi ba tuổi, cuộc hôn nhân đầu tiên của em không nên có quá nhiều chuyện phức tạp, tôi không thể cho em một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn hoàn chỉnh, nhưng, ít nhất tôi sẽ không phản bội em, tôi sẽ tôn trọng em như một người vợ thật sự. Hy vọng một ngày nào đó ở trong ký ức của em, cuộc hôn nhân này sẽ không quá tệ.”

Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn anh, nở nụ cười nói: “Được, đây không phải tôi yêu cầu nhé, nhưng vẫn rất cảm ơn anh. Chỉ là… Mạc tiểu thư sẽ không tức giận chứ?”

Cố Tĩnh Trạch: “Từ lúc tôi lựa chọn kết hôn với em, thì cô ấy đã tức giận rồi, tôi biết cô ấy không chấp nhận, nhưng chúng ta cũng không thể không kết hôn, vốn dĩ không có cách nào khác.”

Lâm Triệt tiếp tục nói: “Vậy sao anh không nói thật cho cô ấy biết, anh kết hôn với tôi là vì người nhà anh lấy cô ấy ra để uy hiếp? Thật ra anh vì cô ấy mới chấp nhận cuộc hôn nhân này mà?”

Cố Tĩnh Trạch thở dài một tiếng: “Thôi, nói cũng không có ý nghĩa gì, vốn dĩ từ đầu tôi nên nói thẳng để cô ấy có thể rời khỏi tôi mà sống một cuộc sống mới. Chuyện này chung quy chỉ do tôi không đúng, nếu bây giờ nói ra chỉ làm cô ấy thêm kích động, chuyện càng thêm rối rắm, không bằng cứ để như vậy, để cô ấy có thể bắt đầu cuộc đời mới.”

Lâm Triệt nghe vậy càng cảm thấy tự trách: “Thật xin lỗi, chỉ vì tôi…”

“Lúc bắt đầu quả thật tôi rất muốn oán hận em, nhưng, nhớ tới hôn nhân là việc giữa hai người, không thể bắt đầu từ một phía, tôi bị ép buộc thì em cũng vậy, không thể oán ai trách ai.” Cố Tĩnh Trạch điềm đạm nói: “Em còn trẻ, vẫn còn cơ hội hưởng thụ tình yêu của tuổi trẻ, nhưng vì kết hôn với tôi mà phải từ bỏ, cho nên em không cần nói câu xin lỗi với tôi. Chuyện này không phải lỗi của em, chỉ do vận mệnh đưa đẩy, tất cả mọi do số phận mà như ngày hôm nay.”

Lâm Triệt cúi đầu, ngáp một cái, cô ôm hai cái đầu gối gục lên gục xuống, mí mắt bắt đầu cảm thấy mệt nhọc.

Cố Tĩnh Trạch tiếp tục nói: “Cho nên nếu em có yêu cầu gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng cho em.”

“Không cần đâu, thật đó, anh không cần bồi thường gì cho tôi hết, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Một cuộc sống hoàn mỹ, muốn gì có đó, có chỗ ngủ ngon, có nhiều người chăm sóc tôi, còn có thể làm công việc mình yêu thích, tôi rất thoả mãn.” Lâm Triệt vừa nói vừa nằm xuống, đắp chăn lên người: “Nhưng anh nên dỗ dành Mạc tiểu thư đi, phụ nữ là vậy, luôn muốn nghe những lời ngọt ngào, nếu anh đã mất thời gian giải thích cho tôi, thì nên dành thời gian cho cô ấy. Mà lúc nói chuyện với cô ấy thì đừng có nhắc đến việc đã kết hôn với tôi, không thì anh coi như xong đời rồi…”

“…” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nói: “Người với người ở bên cạnh nhau, chính là phải thẳng thắn mọi chuyện.”

“Ai da, khó trách nhìn anh đẹp trai như vậy, lại giàu có, thậm chí có thêm một Mạc tiểu thư chung tình với anh, kiểu như anh không kiếm được vợ cũng đúng nha! Kể cả dỗ dành phụ nữ cũng không xong, khi phụ nữ nói không thì đừng vội tưởng thật, nhất là khi tức giận mà nói không, thì tuyệt đối không được tin. Hoặc là khi dẫn bạn gái đi mua sắm, cô ta nói đồ mắc quá không muốn mua, càng không nên tin, nếu anh tin là coi như bại trận rồi!” Lâm Triệt ra dáng một chuyên viên tư vấn tình cảm để thuyết giáo cho anh.

“…” Cố Tĩnh Trạch: “Vấn đề này môn tâm lý học cũng có nhắc tới.”

“A ha ha ha! Người phát minh ra cái môn tâm lý học đó đâu phải phụ nữ, làm sao hiểu thấu tâm ý của phái nữ mà diễn giải hết cho anh? Anh mà dùng môn tâm lý học đó để dỗ dành phụ nữ, là xác định sẽ ế cả đời đó nha…” Lâm Triệt trả lời không hề khách khí.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Phức tạp đến vậy sao? Nhưng, vì cái gì mà phải dỗ dành phụ nữ chứ?”

Sau câu hỏi này thì không nghe thấy câu trả lời, Cố Tĩnh Trạch nghiêng mắt nhìn qua, thì thấy Lâm Triệt nằm đó, hơi thở đều đặn.

Thật là vô tâm vô phổi mà…

Anh nhìn ngắm gương mặt đơn thuần của cô ngủ say, nhịn không được đưa tay vén phần tóc mai, vuốt ve gò má của cô một chút. Sau đó nằm lên một bên giường, đối diện khuôn mặt của cô, đáy lòng cảm thấy an ổn thanh bình.

Cố Tĩnh Trạch cứ nằm nhìn cô như vậy, rất lâu, rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 84

  1. Vấn đề này môn tâm lý học không có nhắc tới hay có nhắc tới ạ??

    1. Trong convert lẫn bản translate sang Eng là có nhắc tới đó gái, mà đọc hơi không tự nhiên nhỉ 🤔 để chị edit lại 1 chút cho thuận hơn

Leave a Reply