Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 88

Chương 88. Giúp em giáo huấn những người này

Dù vậy thì khi ánh mắt Trần Mỹ Lệ nhìn thấy những vệ sĩ cao lớn đi theo sau Cố Tĩnh Trạch, thì bà ta vẫn chột dạ, bà ta không cam lòng nhìn Lâm Triệt, tức giận kêu lên: “Lâm Triệt, cô đúng là tiện nhân! Mới tìm được đại gia thì liền quay sang gieo hoạ cho tôi! Tần Khanh mà biết nhất định sẽ tìm cô tính sổ!”

Tiện nhân?

Cố Tĩnh Trạch liếc nhìn vệ sĩ bên cạnh, vệ sĩ hiểu ý lập tức bước tới, duỗi tay ‘bang’ một cái vào gương mặt Trần Mỹ Lệ.

Gương mặt Trần Mỹ Lệ tức khắc nóng lên, cảm giác đau rát, bà ta sững sờ đứng đó không thể tin vào chuyện vừa diễn ra.

Người này dám sai người đánh bà ta! Bà ta từng tuổi này chưa từng bị ai đánh!

“Cậu… cậu dám cho người đánh tôi!? Tần gia nhất định không bỏ qua cho mấy người!” Bà ta muốn xông lên thì đã bị vệ sĩ ngăn cản.

Khuôn mặt Cố Tĩnh Trạch lãnh đạm, thanh âm hờ hững: “Xin lỗi, do vệ sĩ của tôi quá kích động, có lẽ vì tôi từng dặn họ nếu có ai mạo phạm Lâm tiểu thư thì cứ xé nát miệng người ấy. Họ không hiểu lễ phép là gì, chỉ biết nhận lệnh nên nhất thời động thủ. Tần phu nhân, thật xin lỗi, tôi sẽ dạy dỗ lại họ sau.”

Thân thể Trần Mỹ Lệ chấn động, tức giận đến đỏ mặt: “Cậu… cậu dám hạ nhục tôi! Tần gia chúng tôi nhất định không bỏ qua! Cậu cho rằng người của Tần gia có thể để cậu khinh thường sao?!”

Cố Tĩnh Trạch cười nhạt: “Tần phu nhân, người của Tần gia muốn nói đạo lý sao? Bà làm hỏng xe tôi mua cho Lâm Triệt, còn luôn miệng mắng nhiếc Lâm Triệt, giờ lại nói tôi hạ nhục bà?”

“Cậu… các người đang vu oan cho tôi! Chiếc xe này không phải tôi làm hỏng, tôi muốn báo cảnh sát, các người đang bôi nhọ tôi!” Sắc mặt Trần Mỹ Lệ trở nên cực kỳ khó coi.

Cố Tĩnh Trạch lười biếng nhìn vệ sĩ bên cạnh: “Đúng lúc lắm, cảnh sát tới chưa? Vị phu nhân này muốn báo cảnh sát.”

“Thiếu gia, cảnh sát đã tới.”

Lúc này, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục nhanh chóng bước về đây.

Trần Mỹ Lệ vội vàng nói: “Cảnh sát, bọn họ vu oan cho tôi! Cứ bắt tôi ở đây không cho đi, còn có người đánh tôi! Tôi muốn tố cáo!”

Viên cảnh sát đi đầu hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua Trần Mỹ Lệ.

Trần Mỹ Lệ tiếp tục nói: “Tôi chính là Tần phu nhân, tôi muốn gặp cục trưởng của các cậu, cục trưởng nhất định quen biết chồng tôi, chồng tôi là chủ tịch của Tần thị, Tần Mậu Sinh!”

Viên cảnh sát chỉ lướt mắt qua Trần Mỹ Lệ, vội bước đến bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, cung kính nói: “Cố thiếu gia, thật thất lễ, không biết nơi này xảy ra chuyện gì?”

Cố Tĩnh Trạch liếc mắt một cái về phía Trần Mỹ Lệ, thản nhiên nói: “Tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì, khi tôi đến đây thì người phụ nữ này đang xuất khẩu cuồng ngôn. Bà ta nói mình là người của Tần gia nên không ai dám động đến, còn nữa, chiếc xe tôi vừa mua đã bị bà ta phá hỏng rồi.”

Viên cảnh sát đưa mắt nhìn Trần Mỹ Lệ, nói: “Tần phu nhân, đây là bà sai rồi. Chúng tôi chỉ làm việc của mình, nếu bà đã phá hỏng đồ của người khác thì cần phải đi thẩm vấn. Xin mời theo chúng tôi.”

“Cậu… cậu…!” Trần Mỹ Lệ thấy cảnh sát muốn mang mình đi, lập tức luống cuống, tức giận trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Tôi không tin cậu có thể một tay che trời! Dù là Cố Tĩnh Trạch thì sao chứ? Các người buông tôi ra! Các người dám động vào tôi thì tôi sẽ không bỏ qua!”

Cố Tĩnh Trạch cười lạnh: “À ở chỗ này thì đúng là tôi có thể một tay che trời. Nếu không tin thì Tần phu nhân có thể thử trải nghiệm một lần.”

Bộ dáng tự nhiên cao ngạo của anh cùng với khí thế áp đảo khiến Trần Mỹ Lệ rối loạn, chẳng lẽ quyền lực của Cố Tĩnh Trạch có thể điều khiển hết thảy mọi thứ?

Nhưng rõ ràng, những người này không quan tâm đến địa vị của Tần gia, nhất quyết muốn mang bà ta đi.

Lâm Lị nãy giờ vẫn ở một bên, không dám nói lời nào. Đôi mắt cô ta nhìn Cố Tĩnh Trạch có chút tham luyến, người đàn ông này không cần phẫn nộ nhưng khí chất hiên ngang vẫn lan toả.

Lâm Lị bước tới lôi kéo Trần Mỹ Lệ một chút, cố ý bày ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, lộ ra bờ vai thon thả trắng ngần, thật may hôm nay cô ta ra ngoài trang điểm rất chỉn chu hoàn mỹ. Bộ dáng cao cao tại thượng của Cố Tĩnh Trạch làm cô ta không khỏi ái mộ. Dù Tần gia ở thành phố này cũng có chút danh tiếng, không ai dám động đến, nhưng nếu so sánh cùng Cố gia thì không đáng là gì! Cố gia là gia tộc đứng đầu quốc gia này, người bình thường không thể với tới, chỉ có thể ngước nhìn lên…

Hiện tại người đàn ông quyền lực này đang đứng ngay trước mắt cô ta, lại còn một thân khí phách, diện mạo tuấn dật, không thể không làm cho lòng người say đắm.

Lâm Lị chớp chớp đôi mắt, thanh âm mềm mỏng mang theo vài phần dụ hoặc: “Cố thiếu gia, hy vọng ngài nể mặt tôi mà bỏ qua cho dì Tần, dì ấy không cố tình, chẳng qua nhất thời vô ý thôi.”

Trần Mỹ Lệ còn tưởng rằng Lâm Lị đang có ý tốt muốn cầu tình cho bà ta, liền cảm kích nhìn Lâm Lị.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch khinh thường, không thèm nhìn đến Lâm Lị, lạnh băng hỏi lại: “Cô là ai?”

Lâm Lị kinh hoàng chấn động.

“Tôi… tôi là chị của Lâm Triệt, chúng ta đã gặp nhau một lần. Tôi cũng là diễn viên giống như Lâm Triệt.” Lâm Lị vội vàng bước tới.

Vệ sĩ lập tức ngăn lại, không để cô ta tiến đến.

Cố Tĩnh Trạch hừ lạnh một tiếng, nhìn Lâm Lị: “Xin lỗi, tôi không biết diễn viên nào cả, cũng chưa từng nghe nói Lâm Triệt có chị gái.” Dứt lời, anh tự nhiên ôm lấy eo Lâm Triệt, bộ dáng thân mật quen thuộc.

Sau đó, Cố Tĩnh Trạch nhìn viên cảnh sát: “Chuyện này giao cho các anh xử lý.”

Nhân viên cửa hàng vội vàng đến hỏi: “Cố thiếu gia, vậy chiếc xe này để tôi sửa lại cho ngài?”

Cố Tĩnh Trạch: “Loại đồ vật bị hỏng thế này sao có thể để cho người phụ nữ của tôi dùng? Đặc biệt là đồ bị người khác chạm qua, tôi lo Lâm Triệt sẽ ngại dơ. Đem chiếc xe này đi đập nát cho tôi. Ông chủ, chọn cho tôi một chiếc mới cùng loại và đem đến Cố gia.”

Tất cả mọi người ở đây nghe xong thì đều kinh ngạc, Cố Tĩnh Trạch hờ hững xoay người bỏ đi cùng Lâm Triệt. Trừ Trần Mỹ Lệ ra, thì ai cũng đều nhìn theo với ánh mắt hâm mộ.

Cố Tĩnh Trạch quả nhiên không phải dạng vừa, quả thật là làm người ta kinh vi thiên nhân, quá soái, quá quyết đoán… Vị tiểu thư Lâm Triệt kia thật may mắn, sao lại có thể ở bên cạnh người đàn ông như vậy chứ?

Lâm Lị cắn răng, căm hận nhìn bóng dáng Lâm Triệt rời đi!

Còn khi nhìn qua Cố Tĩnh Trạch, thì đôi mắt Lâm Lị nhíu lại, mang theo nhiều ý tứ mê loạn, đây là lần đầu cô ta nhìn thấy một người đàn ông đầy mị lực như vậy, đặc biệt là khí tràng cường đại, không hổ danh là người đàn ông quyền lực nhất C quốc.

Trần Mỹ Lệ hậm hực tức giận, mãi cho đến lúc bị cảnh sát lôi đi thì bà ta vẫn kinh ngạc. Bà ta vậy mà bị một cô gái như Lâm Triệt trêu chọc? Bởi vì người bên cạnh cô là Cố Tĩnh Trạch nên bà ta không có cách nào chống cự.

Edited by Lục
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 88

Leave a Reply