Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 89

Chương 89. Muốn cho em thật nhiều hạnh phúc

Lâm Triệt tuy rời khỏi cùng Cố Tĩnh Trạch, nhưng cô cũng ngoái đầu lại nhìn một chút. Bọn họ đều đi hết cả rồi, Trần Mỹ Lệ thật sự bị các cảnh sát đó dẫn về đồn, bà ta không khỏi tức giận, thở hồng hộc nhìn theo Cố Tĩnh Trạch với vẻ kinh ngạc.

Theo hiểu biết của Lâm Triệt về Tần gia thì đây là một gia đình không tệ, được coi là có quyền thế tại thành phố này, nếu không thì sao Lâm Lị lại nguyện ý coi trọng, từ nhỏ Lâm Lị đã đặt ra mục tiêu tiếp cận và phải gả cho Tần Khanh.

Lâm Triệt quay đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Whoa, cái xe lúc nãy là do họ làm hư thật ư? Sao anh lại biết?”

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nói: “Mấy cái đó chỉ là tiểu xảo thôi, muốn để một người từ không sai trở thành sai, tất cả đều có cách.”

Lâm Triệt: “Thật không?”

Cố  Tĩnh Trạch: “Quan trọng là tôi có đủ năng lực để khiến bà ta phải nhận sai mà không còn lời nào để biện minh, bởi vì tôi chính là Cố Tĩnh Trạch.”

Lâm Triệt liền nhìn anh với ánh mắt sùng bái: “Có tiền có quyền thật là tốt, nhưng… thật sự không sao chứ?”

Trong lòng cô đang lo nghĩ việc đắc tội với Tần có thể xảy ra vấn đề gì hay không.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt: “Tốn bao nhiêu công sức để kiếm tiền, chính là vì lúc này, để có thể tự bảo vệ bản thân và bảo vệ người của mình không bị kẻ khác khi dễ.”

Ánh mắt Lâm Triệt loé sáng nhìn Cố Tĩnh Trạch, sao trước kia cô lại không phát hiện ra sự bá đạo của anh lại có mị lực quyến rũ đến vậy, trong lòng cô càng thêm ngưỡng mộ.

Thấy vẻ mặt vui vẻ như một con mèo ngoan đang được sủng ái của Lâm Triệt, đáy lòng Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên có một cảm giác thành công. Đặc biệt chính sự sùng bái của cô, khiến anh cảm thấy việc mình vất vả gầy dựng sự nghiệp của Cố gia bao năm qua, quả thật có ý nghĩa.

Có lẽ đối với đàn ông mà nói, kết quả của việc nỗ lực kiếm tiền thì không gì hơn là sự tán thưởng của người vợ, đây chính là hồi đáp mỹ mãn nhất.

Anh cảm thấy cô nhóc Lâm Triệt này thật kỳ lạ, cho dù là bộ dạng nịnh nọt hay ngưỡng mộ sùng bái, đều khiến người khác cảm nhận được sự chân thành trong đó.

Lâm Triệt lại nói: “Nhưng mà phải đập bỏ chiếc xe kia thật hả? Đến mấy trăm vạn lận đó, nếu anh không cần thì cứ để cho tôi đi?”

“…” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn Lâm Triệt: “Em có chí khí chút được không? Không dùng được thì phải bỏ, bất quá chỉ là mấy trăm vạn, tôi sẽ đổi một chiếc mới cho em.”

Lâm Triệt le lưỡi, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối: “Tôi chỉ cảm thấy vì một kẻ tồi tệ mà lãng phí cả một chiếc xe thì hơi uổng, chiếc xe vô tội mà, hì hì.”

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nhìn cô, rõ ràng đã tiếc mà còn kiếm cớ, anh nhẹ nhàng nói: “Được, chiếc xe đó sẽ không đập nữa, để cho em, em muốn bán hay muốn dùng thì tuỳ.”

Lâm Triệt tức thì hào hứng: “Whoaaa, thật không? Cố Tĩnh Trạch, anh thật là tốt đó!”

Lâm Triệt nhảy cẫng lên, lôi kéo tay của Cố Tĩnh Trạch khiến người anh loạng choạng, anh thầm nghĩ nếu cô nhóc này mà có một cái đuôi thì chắc cái đuôi đó đang lắc qua lại liên hồi như một chú cún con tìm được đồ chơi.

Nhìn thấy gương mặt tươi cười hạnh phúc của Lâm Triệt, anh nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu của cô, cảm thấy nếu cô luôn vui vẻ như vậy, thì anh cũng sẽ không bao giờ biết tức giận là gì.

“Chỉ tiếc là bị quấy rầy nên mất hứng quá đi!” Lâm Triệt bĩu môi nói.

Cố Tĩnh Trạch: “Đem xe về trước đã.”

Bước đến cạnh chiếc xe mới toanh, Lâm Triệt lấy tay sờ sờ một chút: “Chiếc này với chiếc lúc này là giống nhau sao?”

Cố Tĩnh Trạch: “Đúng, là cùng một loại.”

Lâm Triệt: “Tôi đâu có dùng cùng lúc hai chiếc xe được, tôi giữ cũng vô dụng thôi, bán đi vẫn tốt hơn. Nhưng tôi lại không biết đăng bán cho ai cả, nếu rao bán trên mạng có khi nào bị người ta nói mình đi trộm xe không?”

Cố Tĩnh Trạch: “Tôi sẽ tìm người bán giúp em chiếc xe này.”

“Thật ư? Cố Tĩnh Trạch, anh thật là tốt quá!” Lâm Triệt nở nụ cười híp mắt, đôi mắt tựa như vầng trăng non.

Cố Tĩnh Trạch cười cười lắc đầu, anh nghĩ chắc bản thân mình là người duy nhất vừa tặng quà cho người khác, vừa giúp người ta bán món quà mình vừa tặng. Nếu nói anh coi tiền như rác thì có phần oan ức thật, anh biết rõ cô tham tiền, lại còn gấp gáp chờ không nổi mà giúp cô đi bán đồ đổi lấy tiền mà.

Cố Tĩnh Trạch: “Chỉ cảm ơn suông vậy thôi à?”

Lâm Triệt: “Nếu không thì sao chứ? Anh giàu có như vậy rồi, tiền hay quà gì anh cũng đâu có thiếu?”

Cố Tĩnh Trạch liền đưa mặt cúi gần lại: “Không hôn một cái để tỏ thành ý sao?”

“…” Lâm Triệt đỏ mặt, đẩy anh ra một bên: “Tránh ra đi, giỡn cái gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch: “Em không hôn tôi cũng được, tôi sẽ hôn em một cái xem như nhận lời cảm ơn.”

Lâm Triệt: “Anh biến đi!”

Cố Tĩnh Trạch cười ha hả: “Vậy em tính cảm ơn như thế nào?”

Lâm Triệt: “Anh không có yêu cầu gì khác sao?”

Cố  Tĩnh Trạch: “Vậy thì em nấu cho tôi một bữa cơm đi?”

Lâm Triệt suy nghĩ một chút, vẻ mặt không tình nguyện hỏi lại: “Anh dám ăn món tôi nấu hả?”

Cố Tĩnh Trạch: “Đương nhiên!”

Lâm Triệt: “Nói trước nha, hơi bị khó ăn đó!”

“Không sao, tôi ăn được.” Cố Tĩnh Trạch thật sự mong chờ muốn nhìn thấy bộ dáng của cô lúc mang tạp dề làm bếp, không biết trông sẽ như thế nào.

Lâm Triệt mím môi, ho khan một tiếng: “Được, vậy tôi sẽ nấu.”

Cố Tĩnh Trạch hài lòng gật đầu cười.

Lâm Triệt vẫn không quên dặn một câu: “Cảnh báo lần cuối, lúc đó anh đừng hối hận.”

Cố Tĩnh Trạch dĩ nhiên không tin cô có thể chế biến ra loại độc dược nào cả, nhưng để phòng hờ thì anh quyết định sẽ giúp cô chọn thực đơn là vài món ăn đơn giản. Nếu không thì với cái đầu ngốc nghếch của Lâm Triệt, không chừng sẽ cho anh ăn mì gói mất.

Hai người đánh chiếc xe mới trở về nhà, trời đã tối mịt, Lâm Triệt lập tức lấy di động lên chụp hình chiếc xe mới, sau đó cô lại chọn góc chụp khác đổi liên tục nhiều kiểu ảnh.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Em chụp hình để làm gì?”

Lâm Triệt hí hửng đáp: “Đây là chiếc siêu xe đầu tiên của tôi đó, mấy trăm vạn lận! Đương nhiên phải chụp để khoe một chút rồi!”

“…” Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nói: “Nếu khoe thì chụp giấy tờ xe là được rồi?”

Lâm Triệt: “Vậy thì tầm thường quá.”

Cố Tĩnh Trạch: “Trong giấy tờ cũng có thể hiện thông tin của xe?”

Lâm Triệt: “Anh không hiểu đâu, như vậy quá nhàm chán, nếu đã khoe thì phải đưa ra hình ảnh đáng giá để người ta ngưỡng mộ, ví dụ như nội thất xe, tay lái sang trọng, vân vân…”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Đúng là phức tạp thật.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt vất vả tìm mọi góc độ, có lúc lại dùng thêm ngoại cảnh là chậu hoa để làm nền, gần như là cả toàn bộ chiếc xe đều lọt vào khung hình. Dường như đây là lúc trí thông minh của cô được phát huy tối đa thì phải?

Sau khi chụp một loạt cả chục tấm hình, Lâm Triệt nhìn đi nhìn lại rồi chọn vài tấm ưng ý nhất đăng lên weibo, viết một dòng: “Một bông hoa mới, về sau phải chăm sóc cẩn thận mới được!”

Cố Tĩnh Trạch đưa mặt lại gần xem di động, liền nói: “Hoa đã mở tanh bành rồi, còn dùng để nuôi em đấy.”

Lâm Triệt: “Anh đi chỗ khác đi!”

Cố Tĩnh Trạch: “Em đăng vậy không phải nói dối sao?”

Lâm Triệt: “Anh không hiểu gì cả, cái này gọi là sống ảo một chút!”

Lâm Triệt nhìn lại weibo đã thấy có vài người bình luận: “Ôi một chiếc siêu xe, hẳn là mấy chục vạn!”

Lâm Triệt lầm bầm: “Hứ, gì mà mấy chục vạn? Mắt kém quá!”

Một người khác lại bình luận: “Xe đẹp quá, nhưng phía sau là một sân vườn đúng không? Căn nhà thế nào mà lại có một sân vườn đẹp thế này?”

Một người khác cũng nhận ra điều này: “Sân vườn này lớn thật đó! Lâm Triệt phát tài rồi sao? Hay là nhà của một đại gia nào đó, nơi này nhìn thật hoành tráng nha!”

Lâm Triệt không ngờ mọi người lại soi kỹ đến như vậy, cô nhất thời cao hứng nói: “Công nhận họ đúng là cáo già thật, chỉ nhìn một chút nền ảnh thôi mà đã suy ra cả một sân vườn rộng lớn luôn?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn gương mặt tươi cười của cô, khoé môi anh bất giác nhếch miệng nở nụ cười theo. Cô gái của anh là người như vậy, chỉ một chút thoả mãn hư vinh nhỏ nhoi đã làm tâm cô nở hoa, tựa như hạnh phúc với cô vô cùng đơn giản.

Trong lòng anh thầm nghĩ chỉ muốn dành cho cô nhiều hơn, thật nhiều điều hơn nữa để cô có thể luôn luôn vui vẻ.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 89

  1. ngoài lề xíu ad thêm tính năng chỉnh nền tối vô nữa thì tuyệt vời lun !!
    ý kiến cá nhân có gì không đúng ad bỏ qua

    1. thật ra là mò chưa có ra chức năng đó 😛 vẫn còn đang vọc 😀

Leave a Reply