Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 90

Chương 90. Không cưỡng lại được sự dịu dàng của em

Lâm Lị lúc này ở nhà lướt weibo đã thấy được ảnh chụp Lâm Triệt vừa đăng, trong lòng cô ta càng thêm tức giận. Trên mạng xã hội ảo thì dù Lâm Lị và Lâm Triệt không kết bạn với nhau, nhưng giữa hai sẽ có bạn chung, không khó để Lâm Lị xem được các bình luận về tấm hình khoe chiếc xe mới, nhiều người khen sân vườn rất rộng và đẹp, hiển nhiên suy nghĩ đầu tiên của Lâm Lị thì đây chính là nhà của Cố Tĩnh Trạch.

Nhà của Cố Tĩnh Trạch hẳn là một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, vậy mà đứa con gái chết tiệt kia lại có diễm phúc được ở trong ngôi nhà đó?!

Lâm Lị càng nghĩ càng sôi máu…!

Lâm Triệt còn đang mân mê chiếc siêu xe mới toanh, trong lòng hồ hởi muốn lái thử một vòng, chỉ tiếc là cô không biết lái xe, bao lâu nay vẫn không có cơ hội học.

Cô đưa mắt nhìn về phía Cố Tĩnh Trạch, hỏi: “Học lái xe thì mất bao lâu mới thạo?”

Cố Tĩnh Trạch: “Nếu em muốn học thì tôi sẽ dạy em, rất dễ.”

Lâm Triệt vui vẻ đáp: “Thật không?”

Cố Tĩnh Trạch: “Lái xe không khó, đi, tôi sẽ dẫn em đến một đường vắng để tập.”

“Vậy thì hay quá!” Lâm Triệt nhảy nhót rồi kéo tay Cố Tĩnh Trạch.

Hai người cùng nhau ra ngoài đến một con đường nhỏ, Cố Tĩnh Trạch lái xe chở Lâm Triệt theo. Vì loại xe này dành cho nữ nên không gian bên trong tương đối nhỏ, với người vóc dáng cao một mét chín như Cố Tĩnh Trạch đúng là ngồi sẽ không được thoải mái. Thảo nào thường ngày anh hay dùng xe thương vụ để di chuyển, tuyệt đối chưa bao giờ thấy anh ngồi những xe như thế này.

Cố Tĩnh Trạch giải thích vắn tắt nhanh gọn cách sử dụng và khởi động xe cho Lâm Triệt.

Lâm Triệt nhíu mày, hỏi: “Học lái thật sự không khó ư?”

Cố Tĩnh Trach: “Đương nhiên, lúc tôi học thì thầy giáo chỉ giảng một lần là tôi đã biết lái rồi. Với chỉ số thông minh của em thì cùng lắm là nửa ngày thôi.”

Lâm Triệt đáp một tiếng tràn ngập tự tin.

Nhưng chỉ vài phút sau…

“Lâm Triệt! Đó là chân ga, không phải phanh!”

“Lâm Triệt! Mau buông tay lái ra!”

“Lâm Triệt! Em quẹo hướng nào vậy? Muốn chết sao?”

Cố Tĩnh Trạch ngày càng nóng ruột, càng mắng nghiêm khắc hơn.

Còn Lâm Triệt bị mắng thì trở nên sốt ruột, cuối cùng vô ngữ nhìn anh: “Cố Tĩnh Trạch, anh có thể đừng lớn tiếng được không? Anh cứ như vậy thì tôi không thể bình tĩnh được!”

Cố Tĩnh Trạch cau mày nhìn cô gái trước mặt, cảm thấy đúng là anh đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh của cô: “Tôi chưa từng thấy ai ngốc như em!”

“Tôi ngốc vậy đó! Thì sao?” Lâm Triệt phụng phịu nói.

“Em…!” Cố Tĩnh Trạch cạn lời, cô đúng là cô gái ngốc nhất anh từng biết, lại bát nháo, không biết xấu hổ, tóm lại… cô đúng là cô gái độc nhất vô nhị làm người ta phải tức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết cô ngay!

“Em có thể phối hợp đồng thời tay chân một chút không?” Cố Tĩnh Trạch không còn cách nào khác ngoài việc phải nhẫn nhịn.

Lâm Triệt bất đắc dĩ nhìn anh: “Tôi chính là không biết phối hợp tay chân đó! Anh đừng có quát lên nữa! Chỉ số thông minh của anh là một ngàn, nhưng đâu phải ai cũng giống anh đâu!”

“Em thật là…” Cố Tĩnh Trạch hung hăng nói: “Tôi tính sai rồi, em là phải mất một tháng để học lái xe mới đúng!”

“…” Lâm Triệt giận dỗi, trừng mắt nhìn anh: “Anh không thích dạy thì đừng có dạy! Kêu ca cái gì, ai bảo anh dạy hồi nào đâu!”

Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu cố nén giận, quay đầu đi lại nghe Lâm Triệt nói tiếp: “Mạc Huệ Linh của anh thông minh lanh lợi, học một lần hiểu liền, anh đi mà dạy cô ta đi!”

Cố Tĩnh Trạch không nói gì, nhìn gương mặt bực mình của Lâm Triệt, miệng của cô cứ nói liên hồi không ngừng. Anh nhìn cô một cái thật sâu, rồi đẩy cửa xe bước xuống.

Anh không buồn quay đầu lại, xuống xe rất nhanh, còn thuận tay đóng cửa xe ‘rầm’ một cái.

Xong rồi, đây là tức giận!

Lâm Triệt ảo não nhụt chí, lúc này cô mới nhận ra mình vừa lỡ lời nói năng lung tung, tự nhiên lại nhắc đến Mạc Huệ Linh làm gì nữa không biết. Anh chính là không thể dạy Mạc Huệ Linh nên mới ở đây để dạy cô, nếu có thể thì đương nhiên anh đã muốn ở bên cạnh Mạc Huệ Linh mà nói chuyện yêu đương, chứ không phải lãng phí thời gian gấu ó với cô ở chỗ này.

Được rồi, cô thừa nhận ở phương diện này đúng là cô rất kém, ngốc nghếch, tay chân lại vụng về, trí nhớ cũng tệ, nhất là nhìn trên xe đủ loại máy móc bảng điện tử là cô choáng váng rồi.

Ban đầu cô nghĩ học một chút sẽ biết lái ngay, nhưng mà đúng thật là khó quá…

Một lát sau.

Cố Tĩnh Trạch cảm giác được Lâm Triệt đang đuổi theo anh, quay đầu lại đã thấy cô chạy tới kéo tay anh.

Lâm Triệt năn nỉ: “Cố Tĩnh Trạch, anh đừng giận nha, tôi chỉ trêu anh một chút thôi, anh đừng tức giận như vậy…”

Sườn mặt nghiêng nghiêng cứng rắn của Cố Tĩnh Trạch tựa như ngọc thạch, cứng đờ không cảm xúc. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, hoàn mỹ không tì vết, giờ khắc này lạnh lùng không có chút hơi ấm.

Lâm Triệt nhất quyết kéo tay anh lại, chạy vòng ra trước mặt anh: “Đừng đi mà Cố Tĩnh Trạch! Tôi đang nói chuyện với anh đó!”

Cố Tĩnh Trạch rũ mắt, hất tay cô ra: “Buông ra!”

Lâm Triệt: “Cố Tĩnh Trạch!”

“Tôi nói em buông ra!” Cố Tĩnh Trạch bực dọc gắt lên.

Lâm Triệt cắn răng, cố gắng níu anh lại cho bằng được: “Đừng đi mà!” Dứt lời, cô lại chắn ngay trước mặt anh: “Chồng à, em sai rồi, anh đừng giận nữa!”

Lâm Triệt đổi phương án, từ năn nỉ thành làm nũng, cô nắm tay anh lắc lư qua lại, cái miệng nhỏ xinh chu lên, mắt to tròn nhìn anh chớp chớp, trên mắt còn đọng lại giọt nước tựa như sắp khóc, hai gò má còn ửng hồng.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, quay đầu định bỏ đi: “Em buông tôi ra.”

“Không buông không buông, trừ phi chồng nói không giận em nữa thì em mới buông!” Lâm Triệt vẫn lì lợm.

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô: “Em…”

Lâm Triệt: “Nói đi nói đi mà, chồng, anh đừng giận người ta nữa!”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Anh thật sự bất lực, quay đầu nhìn bộ dáng nịnh nọt của Lâm Triệt, trông cô như chú cún con đang vẫy đuôi ngoe nguẩy. Đặc biệt tiếng chồng ơi chồng à của cô ngọt như kẹo bông gòn khiến anh không thể cưỡng lại được.

Hít một hơi thật sâu, Cố Tĩnh Trạch cảm thấy cô chính là oan gia của anh, anh tự nhủ không biết mình ăn ở thế nào mà cưới phải cô vợ này chứ…!

“Thôi được, tôi là người quảng đại bao dung, xem như là làm việc thiện đi, tôi sẽ không mắng em nữa. Dù sao chỉ số thông minh của em chỉ như vậy thôi, tôi sẽ chịu khó thông cảm.” Cố Tĩnh Trạch rốt cuộc đã mở miệng.

Nụ cười trên gương mặt Lâm Triệt cứng đờ lại, cô buồn bực nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Anh có thể nói chuyện dễ nghe một chút không?”

Cố Tĩnh Trạch lần nữa lên xe, nhìn bộ dáng nghiêm túc cầm tay lái của Lâm Triệt, cô đang ngẩng đầu chờ anh chỉ huy.

Anh bất giác cười cười, khoé môi nhếch lên: “Tôi có cách để em học nhanh hơn đấy.”

“Cách gì vậy?” Lâm Triệt tò mò hỏi.

Cố Tĩnh Trạch: “Chúng ta sẽ học kiểu thưởng phạt.”

Lâm Triệt: “Hả?”

Cố Tĩnh Trạch: “Em làm đúng thì tôi sẽ thưởng cho em.”

“Thưởng cái gì vậy?” Vừa nghe đến khen thưởng, đôi mắt Lâm Triệt lập tức sáng lên, có vẻ chờ mong.

Cố Tĩnh Trạch nhìn đôi môi mềm mịn của cô, liền áp sát nhẹ nhàng hôn phớt lên một cái.

Lâm Triệt sửng sốt, còn chưa hết bàng hoàng thì đã nghe Cố Tĩnh Trạch cười nói: “Thưởng cho em một nụ hôn.”

“…” Mặt Lâm Triệt tức khắc đỏ lên: “Cố, Tĩnh, Trạch!”

Edited by Lục
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 90

Leave a Reply