Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 342

Chương 342

Bữa tiệc của các quý phu nhân

Đối với người dân bình thường mà nói, ngày mùng một tháng giêng chính là dịp thăm người thân gặp gỡ bạn bè. Còn với tầng lớp xã hội thượng lưu, ngày này lại có một thông lệ khác, việc mà họ thường làm không phải đi gặp người thân, mà chính là tham gia vô số các buổi tiệc, ví dụ tiệc quyên góp từ thiện, tiệc xã giao, vân vân và vân vân. Nói tóm lại, một ngày như vậy chính là để các quý phu nhân phô bày sự giàu có và danh tiếng của đấng phu quân.

Cố Hề Hề là thiếu phu nhân của một danh môn, dĩ nhiên không thiếu các lời mời đến những buổi tiệc này. Từ mấy ngày trước cô đã nhận được rất nhiều thiệp mời, trong đó có một thiệp mời mà cô không thể từ chối, bởi người đứng ra tổ chức chính là Thượng phu nhân.

Doãn gia và Thượng gia xưa nay có mối giao hảo, lần Thượng phu nhân đứng ra tổ chức tiệc từ thiện, Cố Hề Hề là thiếu phu nhân của Doãn gia, lẽ hiển nhiên là không thể từ chối. Nếu không thì sẽ có lời ra tiếng vào phỏng đoán quan hệ giữa hai gia đình có rạn nứt, đối với cả hai nhà đều là thị phi bất lợi. Cho nên Cố Hề Hề đã từ chối hết mọi lời mời khác và vui vẻ đồng ý lời mời của Thượng gia.

Tin tức Cố Hề Hề sẽ tham dự bữa tiệc từ thiện của Thượng gia nhanh chóng lan truyền, các phu nhân, thiên kim tiểu thư khác liền tức tốc tìm mọi cách để có được thiệp mời của Thượng gia. Lý do đơn giản là bởi vì phu quân, người yêu hoặc là trưởng bối trong gia đình họ đang muốn hợp tác làm ăn với Doãn Tư Thần, nhưng hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận anh. Cho nên thân là nữ quyến thì phải tranh thủ lấy được thiện cảm của Doãn đại thiếu phu nhân, xem như là giúp cho phu quân hoặc là trưởng bối của họ.

Sau khi cúng bái tổ tiên, Cố Hề Hề trở về phòng gọi điện thoại chúc Tết Vân gia. Xuất phát từ thái độ lễ phép nên cô cũng gọi một cuộc điện thoại chúc Tết Mặc gia.

Vốn dĩ Cố Hề Hề còn lo lắng người của Mặc gia sẽ làm khó mình, nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán, người Mặc gia lại rất nhiệt tình với cô. Đặc biệt là Mặc phu nhân, mẹ của Mặc Tử Hân, dù bà chưa từng gặp mặt Cố Hề Hề, nhưng bà thậm chí còn sốt sắng với cô hơn cả con gái ruột, đến mức khiến Cố Hề Hề phải tự hỏi liệu Mặc Tử Huyên có thật sự là Mặc gia đại tiểu thư?

Vì cái gì mà lại có sự khác biệt lớn đến như vậy?

Thật ra người của Mặc gia hoan nghênh Cố Hề Hề là vì những điều khéo léo cô đã làm. Cô xưa nay luôn hiếu thuận, có món gì tốt đều dành một phần cho vợ chồng Vân lão gia, và nhờ Mặc gia chuyển giúp, dĩ nhiên nhờ vả thì sẽ không thiếu quà tạ lễ cho Mặc gia.

Tuy quà tạ lễ giá trị không bao nhiêu, nhưng chính là tâm ý. Người của Mặc gia nhận được tâm ý chân thành, dĩ nhiên sẽ hoà ái và gần gũi với Cố Hề Hề.

Hơn nữa Mặc Tử Hân thường xuyên nhắc đến Cố Hề Hề, người mù còn thấy được trái tim của Mặc đại thiếu gia đã dành trọn cho Vân gia nhị tiểu thư. Đến cả thái độ của Mặc Tử Huyên cũng rất sùng bái Cố Hề Hề.

Người của Mặc gia ngày nào cũng nghe con trai, con gái của họ một câu đầu là Cố Hề Hề, câu thứ hai vẫn là Cố Hề Hề, hơn nữa cô là người rất lễ độ đúng mực, cho nên người của Mặc gia không thích mới là kỳ quái.

Sau khi gọi điện thoại chúc Tết từng nhà, Cố Hề Hề nằm nghỉ một chút rồi chuẩn bị đi tham dự yến hội. Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề đều có tiệc xã giao, nên hai người đã tách ra từ buổi sáng, mỗi người đi tham gia hoạt động riêng.

Tiểu Vương giúp Cố Hề Hề thay đổi trang phục, trang điểm nhẹ và dùng vài món trang sức thanh nhã.

Tầm mười giờ sáng, Tiêu Hằng ở bên ngoài gõ cửa: “Thiếu phu nhân, hôm nay là tôi phụ trách việc bảo vệ cô.”

Cố Hề Hề hướng về Tiêu Hằng, nhoẻn miệng cười: “Vất vả cho anh rồi.”

Nụ cười của cô khiến ánh mắt Tiêu Hằng hơi đơ ra, không nói gì nữa. So với thời gian đầu khi mới biết cô thì nhận thức của Tiêu Hằng đối với cô đã thay đổi khá nhiều. Trước mắt Tiêu Hằng bây giờ là một dung nhan thanh thuần tinh xảo, trừ thân hình hơi mũm mĩm cồng kềnh ra thì nhan sắc của cô vẫn rất rực rỡ.

Mang tai Tiêu Hằng lúc này hơi đỏ hồng, nhưng gương mặt không biến sắc: “Không cần khách khí, đây là việc của tôi.” Thanh âm lúc trả lời hơi cứng nhắc.

Hơn ai hết, bản thân Tiêu Hằng hiểu rõ thái độ của anh đối với Cố Hề Hề rất chống đối, chính là vì muốn dùng biện pháp mạnh để Cố Hề Hề hiểu cô không xứng với Doãn đại thiếu gia trong lòng Tiêu Hằng. Nhưng mặc kệ thái độ Tiêu Hằng ra sao, Cố Hề Hề luôn bình thản điềm đạm, khiến cho giờ phút này Tiêu Hằng thật sự cảm thấy mông lung…

Tựa như mỗi lần Cố Hề Hề đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn sang, khiến Tiêu Hằng cảm thấy… thẹn!? Tiêu Hằng vậy mà lại thích cảm giác này?

Cô ấy chính là vợ của thiếu gia mà!

Suy nghĩ đến đây thì Tiêu Hằng lập tức hoảng loạn, liền nói thêm một câu: “Cô là chủ nhân, bảo hộ chủ nhân là nghĩa vụ của trợ lý.”

Cố Hề Hề cười cười, không nói gì nữa. Cô nhẹ nhàng đưa tay để chuyên viên trang điểm giúp cô đeo một vòng tay cổ điển, sau đó chậm rãi đứng lên: “Chúng ta đi thôi.”

Buổi tiệc từ thiện hôm nay là để các quý phu nhân danh môn gặp gỡ, nhưng nói trắng ra là tạo cơ hội buộc Thượng Kha và Tưởng Huy Âm xem mắt trước mặt mọi người.

Thượng Kha ương ngạnh nhất quyết cự tuyệt việc xem mắt Tưởng Huy Âm, chính là anh từ chối việc xem mắt, mà lại không từ chối việc tham dự yến hội, đặc biệt là do Thượng gia đứng ra tổ chức.

Thượng Kha là nam chủ của Thượng gia, dĩ nhiên phải đứng ra phụ trách việc tiếp đãi quan khách. Đến lúc đó thì… không muốn xem mắt vẫn phải xem mà thôi!

Không thể phủ nhận một điều, hôm nay Cố Hề Hề đến đây với tâm thái là vui sướng khi người khác gặp hoạ, cô rất muốn nhìn xem anh chàng Thượng Kha trước đây luôn gây phiền phức cho cô bây giờ thảm thương đến thế nào, thuận tiện bỏ nhỏ vài câu với Mộc Nhược Na, còn có thể bỏ đá xuống giếng một phen.

Ai kêu lúc trước Thượng Kha vì Nhiễm Tịch Vi mà bất chấp tất cả, luôn liều mạng cản trở gây phiền toái cho cô chứ? Cô chưa báo thù là đã quá nhân từ rồi!

Thời điểm Cố Hề Hề đến Thượng gia thì thấy đã có rất đông khách khứa, cô vừa xuống xe thì đã đụng mặt Doãn Tuyết Mạt.

Doãn Tuyết Mạt hiển nhiên biết Cố Hề Hề sẽ đến, tầm mắt cô ta lướt qua rất nhanh soi mói từng chi tiết trên người Cố Hề Hề, khi nhận ra toàn bộ trang phục đẹp đẽ quý giá của cô ta đều không giá trị bằng đôi khuyên tai của Cố Hề Hề, thì trong đáy mắt tức khắc nổi lửa giận.

Cố Hề Hề cũng thấy được Doãn Tuyết Mạt, xích mích xảy ra ngày hôm qua thì cô chưa quên đâu. Bất quá đây đang là ở bên ngoài, không cần thiết phải vạch áo cho người xem lưng, chính vì vậy cô chỉ lãnh đạm nhìn thoáng qua Doãn Tuyết Mạt, không tỏ bất kỳ thái độ gì.

Ánh mắt Doãn Tuyết Mạt loé lên, âm thầm cắn răng, cố gắng đè nén sự tức tối trong lòng, tiến đến một bước ôm lấy cánh tay Cố Hề Hề, nói: “Chị dâu, chúng ta không phải đã bảo sẽ cùng đến đây sao? Em đợi chị ở đây lâu lắm rồi đó!”

Cố Hề Hề nhíu mày.

Sẽ cùng đến đây sao? Có thể đừng nháo loạn, được không?

Cô không hề nghĩ sẽ đi cùng với một vị đại tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh như vậy!

Cố Hề Hề rút tay ra, cười rất nhạt nhẽo: “Tôi không nhớ mình có hẹn với cô khi nào, từ lúc cô về nước vào ngày hôm qua đến nay, tổng cộng giữa chúng ta nói chuyện chưa được mười câu, hình như không có câu nào là hẹn hò. Tôi nói không sai chứ?”

Doãn Tuyết Mạt không ngờ ở trước mặt mọi người mà Cố Hề Hề lại thẳng thắn vả mặt cô ta như vậy, dù cho hai người nói chuyện rất nhỏ chỉ đủ để đôi bên nghe, hơn nữa gương mặt Cố Hề Hề luôn nở nụ cười.

Doãn Tuyết Mạt nhủ thầm, cô ta phải nhịn, phải nhịn… rốt cuộc lại không kiềm được sự ghen ghét, lập tức cất cao giọng: “Không sai, tôi chính là xem thường chị! Dù cho ba mẹ tôi không thể không cầu cạnh Doãn Tư Thần, thì tôi vẫn coi thường chị!”

Cố Hề Hề vô ngữ lắc đầu, trí óc cô gái này đúng là không bình thường, rõ là động kinh mà, có thể sống đến chừng này đúng là không dễ dàng gì!

Nhưng ngẫm lại, đối phương có thể yêu ghét thể hiện ra mặt như vậy, kỳ thật không phải là không tốt. So với loại bạch liên hoa hay dùng nước mắt cá sấu như Nhiễm Tịch Vi thì vẫn tốt hơn nhiều.

Cố Hề Hề không phản ứng lại Doãn Tuyết Mạt, cô xoay người đi vào bên trong cùng Tiểu Vương và Tiêu Hằng.

Doãn Tuyết Mạt nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng dáng Cố Hề Hề, hận không thể một dao chém nát khuôn mặt tươi cười như hoa kia.

“Cô muốn rạch mặt cô ta đúng không?” Một giọng nói âm lãnh vang lên từ sau lưng Doãn Tuyết Mạt: “Tôi cũng vậy, tôi rất muốn rạch cái khuôn mặt đó!”

Doãn Tuyết Mạt quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt âm độc của Tưởng Huy Âm gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng Cố Hề Hề.

“Cô là ai?” Doãn Tuyết Mạt vừa trở về từ Na Uy, hiển nhiên không biết Tưởng Huy Âm.

Thật ra Doãn Tuyết Mạt chỉ là cháu họ ở phương xa, không ở cạnh Doãn lão phu nhân nên thật ra sự tồn tại của cô ta rất mờ nhạt. Ngày hôm qua sở dĩ có thể cao giọng ngay tại đại trạch Doãn gia, chẳng qua là vì Doãn lão phu nhân muốn mượn cô ta để chỉnh Cố Hề Hề.

“Tôi cũng giống như cô, là người rất căm ghét Cố Hề Hề.” Ánh mắt Tưởng Huy Âm lướt qua Doãn Tuyết Mạt, cô ta có thể cảm giác được hai người họ có một điểm chung rõ rệt, chính là cực kỳ chán ghét Cố Hề Hề.

Hả hả, đúng vậy, hai người quả nhiên là một loại người. Không chỉ giống nhau ở việc chán ghét Cố Hề Hề, còn là loại chó thích cậy thế chủ mà khinh người. Một kẻ là nguỵ thiên kim, một kẻ là cháu dòng thứ phương xa lại tự coi mình là thiên kim hào môn.

Mọi người xung quanh nhìn nhìn, đa số họ chỉ biết Tưởng Huy Âm, nhưng không biết Doãn Tuyết Mạt, bất quá nồi nào vung đó, có thể đứng chung một chỗ với Tưởng Huy Âm thì chắc chẳng phải là danh môn gì.

Bữa tiệc hôm nay là để Thượng Kha và Tưởng Huy Âm xem mắt nên mọi người sẽ nể mặt Thượng gia mà không xầm xì to nhỏ về Tưởng Huy Âm. Rốt cuộc thì câu chuyện Tưởng Huy Âm từng điên cuồng đi xem mắt vào năm ngoái đã trở thành chuyện tiếu lâm trong giới thượng lưu.

Đây là lần đầu tiên Cố Hề Hề đến Thượng gia.

So với đại trạch Doãn gia mang đậm nét nguy nga tráng lệ, Tưởng gia thời thượng mới mẻ độc đáo, thì phong cách biệt thự của Thượng gia thiên về kiến trúc Gothic. Nghe nói Thượng phu nhân từ nhỏ sống ở nước Pháp, nên bà đặc biệt yêu thích phong cách kiến trúc cổ điển đặc trưng kiểu vòm nhọn với nhiều cửa sổ của các thánh đường.

Cổng lớn Thượng gia lúc này vô cùng náo nhiệt, Thượng phu nhân và Thượng Kha đang đứng ở cửa hoan nghênh khách quý đến dự yến hội.

Thời điểm Cố Hề Hề bước đến, theo sau cô là Tiểu Vương và Tiêu Hằng, ánh mắt Thượng Kha đảo một vòng nhìn quanh Cố Hề Hề, cuối cùng không thấy bóng dáng người thương, trong đáy mắt tức khắc hiện lên sự thất vọng.

Từ khi nào mà Cố Hề Hề một thời khiến anh chán ghét lại trở thành cầu nối giữa anh và người trong lòng…?

Thượng phu nhân nhìn thấy Cố Hề Hề, liền nở nụ cười ung dung, bà chủ động tiến đến nắm tay cô: “Hề Hề, con có thể tới, quả thật là tốt quá! Dì đã muốn gặp con từ lâu mà Tư Thần giấu quá kỹ không buông, làm dì cũng không có dịp gặp gỡ. Giờ đã Tết nhất thì tên nhóc đó mới chịu thả con ra! Hôm nay tới đây tuyệt đối đừng khách khí nhé!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 342

  1. Hay quá…..Mong ad sẽ cập nhật thêm nhiều chap mới nữa💓Đây là nhóm dịch best từ trc tới giờ

Leave a Reply