Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 93

Chương 93. Nấu cho anh một bữa cơm

Hai người cùng trên xe, Du Mẫn Mẫn hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt mông lung.

Lâm Triệt nhìn Du Mẫn Mẫn, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra né tránh ba của chị như vậy cũng không phải cách.”

Du Mẫn Mẫn cười khổ: “Chị còn có thể làm thế nào nữa, ông ấy quen thói đánh bạc không bỏ được, chị đã nghe ông ấy thề thốt không biết bao nhiêu lần! Nhưng bây giờ thì sao, đã hơn nửa đời người mà ông ấy vẫn đắm chìm trong cờ bạc. Chị đã quen việc bị ông ấy gây chuyện mỗi ngày rồi, không sao cả…”

Du Mẫn Mẫn là người quản lý của Lâm Triệt đã lâu, nhưng trước kia cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nên việc tiếp xúc giữa hai người không nhiều. còn hiện tại thì do tính chất công việc thay đổi nên cô tiếp xúc với Du Mẫn Mẫn gần như là hằng ngày, nhờ vậy mới biết được hoàn cảnh của Du Mẫn Mẫn.

Lâm Triệt nhẹ nhàng vỗ về bả vai của Du Mẫn Mẫn: “Chắc chắn sẽ có cách thôi.”

Du Mẫn Mẫn nhìn Lâm Triệt, khẽ lắc đầu: “Chị phải dẫn mẹ và em trai rời khỏi đây, nếu không thì sẽ không có cách gì thoát khỏi con sâu mọt đó cả…”

Lâm Triệt: “Được rồi, về nhà rồi chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách, chị đừng nôn nóng, chắc chắc sẽ có cách mà.”

Không lâu sau thì xe đã về biệt thự của Cố Tĩnh Trạch.

Đây là nơi Du Mẫn Mẫn chưa bao giờ có thể đặt chân tới, từ ở ngoài cổng đã có thể nhìn thấy bảo vệ canh giữ nghiêm ngặt, cô mới giật mình quay sang hỏi Lâm Triệt: “Có thật là chị có thể vào không? Biệt thự của Cố gia không phải là nơi ai cũng có thể ra vào!”

Lâm Triệt bất đắc dĩ trả lời: “Được rồi chị… không sao đâu, chị có thể vào cùng em.”

Bảo vệ ở cổng nhìn lướt qua Du Mẫn Mẫn, sau đó cung kính chào Lâm Triệt một tiếng: “Thiếu phu nhân.”

Cho đến khi bảo vệ mở cổng để cả hai bước vào thì Du Mẫn Mẫn hãy còn ngơ ngác, một tiếng ‘thiếu phu nhân’ quả thật khiến cô nghẹn họng nhìn Lâm Triệt mà không biết nói gì. Cô là người đại diện, là người quản lý, thật ra không nên xen vào đời sống riêng tư của nghệ sĩ trừ phi điều đó ảnh hưởng tới công việc, đây chính là đạo đức nghề nghiệp.

Bước vào cửa lớn của biệt thự, ấn tượng đầu tiên của Du Mẫn Mẫn là phòng khách được trang hoàng tinh tế giản lược nhưng không kém phần xa hoa lộng lẫy. Cô buột miệng thốt lên với Lâm Triệt: “Ôi nhà của hai người cứ y như cung điện vậy!”

Lâm Triệt cười nói: “Đúng vậy, hồi em mới đến đây cũng lạc đường, vì phòng ốc nhiều đến phát loạn, lâu dần rồi quen thôi.”

Du Mẫn Mẫn cảm thán: “Không ngờ đây lại là nhà của Cố Tĩnh Trạch nha?!”

“Thế nào?” Lâm Triệt đưa mắt nhìn Du Mẫn Mẫn.

Du Mẫn Mẫn cười cười: “Người bình thường dĩ nhiên không thể đặt chân vào, chị đây là được hưởng ké em rồi!”

Lâm Triệt cười: “Vậy sao? Không ngờ có một ngày em lại cho người khác thơm lây nha.”

Du Mẫn Mẫn: “Đương nhiên!”

Di động của Du Mẫn Mẫn đột nhiên reo lên tiếng chuông, cô nhận điện thoại, là mẹ cô gọi đến. Ở đầu dây bên kia chính là tiếng khóc nức nở: “Con mau giúp ba con đi, Mẫn Mẫn! Nhà của mình chỉ còn trông cậy vào con mà thôi! Con xem thử có quen biết ai để nhờ vả người ta một tiếng được không? Ông ấy là ba của con mà, nếu ông ấy xảy ra chuyện gì thì con có thể không ân hận sao?”

Tay Du Mẫn Mẫn siết chặt, ngón tay đâm vào bên trong lòng bàn tay rất đau, nhưng sự đau đớn này ít ra lại làm tinh thần cô được buông lỏng, dễ chịu hơn một chút.

“Được rồi, con sẽ nghĩ cách…” Đối mặt với nước mắt và bi thương của mẹ, thì Du Mẫn Mẫn đành bất lực, nhàn nhạt trả lời.

Cúp điện thoại, Du Mẫn Mẫn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trần nhà có những ngọn đèn xa hoa, thở dài một hơi.

Lâm Triệt ở bên cạnh liền an ủi: “Chị Du, rốt cuộc thì đối phương là ai? Chúng ta cùng suy nghĩ đi, nhất định có cách!”

Du Mẫn Mẫn than một tiếng: “Là một sòng bạc của Lục gia ở thành phố B, ba của chị đã đánh bạc và giao du với người đó nhiều năm rồi. Nói trắng ra thì bọn họ chẳng phải người tốt lành gì, chị sẽ qua đó nói chuyện một chút.”

Lâm Triệt: “Tối nay chị định thế nào?”

Du Mẫn Mẫn: “Chị sẽ ra ngoài ở tạm một khách sạn, tạm thời ba chị sẽ không tìm được chị đâu. Em cứ yên tâm, đã nhiều năm rồi nên chị đã quen, chị tự bảo vệ mình được.”

Lâm Triệt: “Vậy cũng được.”

Du Mẫn Mẫn lấy di động gọi đặt khách sạn, Lâm Triệt nhờ tài xế của Cố gia đưa Du Mẫn Mẫn rời khỏi.

Một lúc sau di động của Lâm Triệt vang lên, cô nhìn thấy người gọi là Cố Tĩnh Trạch thì bất giác mỉm cười và nghe máy.

Thanh âm trầm thấp của Cố Tĩnh Trạch truyền đến từ đầu dây bên kia: “Chừng nào em mới thực hiện lời hứa nấu ăn cho tôi?”

Thật ra khi đó Lâm Triệt chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ anh lại nhớ và còn nhắc tới, cô đành bất đắc dĩ trả lời: “À… chờ anh về thì tôi sẽ đi mua nguyên liệu để nấu ăn.”

Cố Tĩnh Trạch: “Được, vậy em chờ tôi, tôi sắp về tới nơi rồi.”

Anh nghe được cô nói sẽ ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn thì liền khẩn trương trở về.

Không bao lâu sau thì Cố Tĩnh Trạch đã về tới biệt thự, vừa bước vào cửa thì anh lập tức kéo tay Lâm Triệt: “Đi thôi, chúng ta cùng đi siêu thị!”

Lâm Triệt ngây ngẩn: “Anh cũng đi?”

Cố Tĩnh Trạch đáp: “Đương nhiên!”

“Nhưng…” Lâm Triệt nghĩ đến lời cảnh báo của Mạc Huệ Linh trước đây thì hơi ngập ngừng: “… anh ra ngoài không phải rất nguy hiểm sao?”

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch nhìn cô một cách kỳ quái: “Sao em lại nói như vậy?”

Lâm Triệt liền trả lời: “Thì là ngày hôm đó, Mạc tiểu thư nói với tôi rằng anh đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm?”

Mạc Huệ Linh nói vậy?

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt, tức khắc nói với Lâm Triệt: “Tôi ở nơi nào thì cũng đều có nguy hiểm cả, nhưng không phải tôi vẫn đứng sờ sờ ở đây sao? Chẳng lẽ vì sợ nguy hiểm mà lại tự nhốt mình trong lồng? Đi thôi!”

Dứt lời, Cố Tĩnh Trạch lập tức nắm tay Lâm Triệt và kéo cô ra ngoài.

Lâm Triệt còn muốn nói thêm nhưng nhìn anh dứt khoát như vậy thì cô lại thôi, cô hơi cúi đầu nhìn tay anh, muốn rút ra nhưng không được, ngược lại khiến anh càng nắm tay cô chặt hơn nữa. Cô nhìn qua nhìn lại, thấy người hầu trong nhà đang nhìn hai người họ nên không dám giãy giụa.

Siêu thị hôm nay không có nhiều khách, Lâm Triệt cảm thấy hơi kỳ quái, trước đây thì siêu thị này lúc nào cũng đông nghẹt, còn hôm nay hình như số lượng khách bị giới hạn và kiểm soát vậy, mọi người đi lại rất có trật tự.

Lâm Triệt lấy một cái xe đẩy siêu thị, nhìn danh sách thực đơn Cố Tĩnh Trạch viết mà buồn bực: “Nhiều đồ quá rồi đây, thực đơn này phức tạp quá đi!”

Cố Tĩnh Trạch nhướng mày: “Cái này mà phức tạp? Bữa cơm nào cũng phải có món xào chứ?”

Thật ra anh đã cố tình chọn những món đơn giản, không quá khó để nấu. Anh yên lặng nhìn cô đẩy xe đẩy siêu thị, gương mặt ngó qua ngó lại hai bên nhìn hàng rau dưa, đi dạo siêu thị quả nhiên là một thú vui khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, nụ cười hoạt bát của cô nhìn rất dịu dàng.

“Lấy một cái này đi!”

“Cái này cũng lấy một cái!”

“Ai nha, củ cải thật tươi nha!”

Mua cái này, mua cái kia, cô mua loạn hết cả lên, hoàn toàn không nhìn đến thực đơn, Cố Tĩnh Trạch đi theo phía sau chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, cười cười.

Đột nhiên có người chen chân bước đến, vô ý đẩy xe cán qua chân Lâm Triệt, khiến cô khẽ rên ‘ai u’ một tiếng. Đối phương là một người đàn ông, ông ta nhìn cô chằm chằm, không nói gì mà xoay người bỏ đi.

Lâm Triệt buồn bực, thầm than một tiếng, đúng là người vô ý thức mà!

Người đàn ông tính quay lưng đi thì cánh tay ông ta lập tức bị Cố Tĩnh Trạch giữ lại, trực tiếp kéo ông ấn vào kệ để hàng hoá. Ông ta định mở miệng mắng thì bị ánh mắt sâu thẳm tựa như hung thần của Cố Tĩnh Trạch làm cho chột dạ, liền im bặt.

“Mau xin lỗi vợ tôi.” Cố Tĩnh Trạch lạnh nhạt nói.

Người đàn ông nhìn nhìn Lâm Triệt, tuy có vẻ không phục nhưng vẫn bị trấn áp bởi khí thế Cố Tĩnh Trạch làm cho hoảng sợ, chỉ ngoan ngoãn nói một câu: “Thật xin lỗi, vừa rồi là tôi không để ý.”

Lâm Triệt hơi khom người, co lại chân bị đau, nói: “Không sao, lần sau thì nên chú ý hơn.”

Cố Tĩnh Trạch lúc này mới hừ lạnh một tiếng và buông người đàn ông kia ra, vẻ mặt ông ta xám xịt vội vàng chạy đi.

Lâm Triệt muốn đứng thẳng lên bước đi thì Cố Tĩnh Trạch lại đột ngột ngồi xổm xuống bế cô lên. Người xung quanh thấy một cảnh này tức khắc hâm mộ, một người đàn ông tuấn tú cường tráng thế này thật sự phải làm người khác hoa si mà.

Cố Tĩnh Trạch ôm Lâm Triệt, đặt cô vào trong xe đẩy: “Chân em có sao không?”

Lâm Triệt khẽ lắc đầu, cười cười nói: “Không sao đâu, một cái xe đẩy thì nặng bao nhiêu chứ, chỉ là thái độ của ông ấy như vậy thật khiến người ta bực mình.”

Edited by Lục
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply