Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 97

Chương 97. Ngủ chung một giường

Lâm Triệt khẽ lắc đầu: “Cái đó… xem như một ít phúc lợi của Cố thiếu phu nhân, không phải tiền của em nên chị không cần trả lại đâu.”

Du Mẫn Mẫn cười cười: “Nếu bọn họ từ giờ không cho ba chị vào sòng bạc chơi nữa thì cuộc sống sau này sẽ là những ngày tháng tốt hơn, sự nghiệp của em sẽ ngày càng phát triển, tiền lương của chị cũng ngày càng cao, sắp tới chị sẽ tập trung để trợ giúp em.” Sau đó cô lại nhướng mày nhìn Lâm Triệt: “Nhưng mà nghĩ lại, Cố Tĩnh Trạch đối xử với em thật sự không tệ chút nào.”

Lâm Triệt ngẩn người, ngẫm nghĩ thì Cố Tĩnh Trạch chính là một người tốt, chỉ là hơi lạnh lùng, có nhiều lúc là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, cô bất đắc dĩ trả lời: “Nhưng con người Cố Tĩnh Trạch rất khó chiều, tật xấu thì nhiều không kể hết. Thôi em không nói với chị nữa, em phải về đây. Mấy ngày nữa em còn phải về đại trạch của Cố gia để chúc thọ.”

Từ khách sạn trở về biệt thự, Lâm Triệt tiến gần cổng nhìn các bảo vệ có gương mặt nghiêm nghị đang đứng canh gác thì bỗng nhiên nhớ lại lời của Du Mẫn Mẫn. Đúng là cô luôn được Cố Tĩnh Trạch chăm sóc và bảo vệ, nhất thời thấy ngượng ngùng, tất cả chỉ vì cô luôn mang đến phiền phức cho anh.

Buổi tối, Cố Tĩnh Trạch rửa mặt bước ra khỏi phòng tắm, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Triệt đang nhìn anh, không khỏi thắc mắc: “Em nhìn tôi chằm chằm làm gì?”

Lâm Triệt e dè nói: “Tôi cảm thấy… từ hôm nay chúng ta đổi vị trí đi, anh ngủ trên giường, tôi ngủ ở ghế sofa.”

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy kỳ quái, lại hỏi: “Vì sao?”

Lâm Triệt: “Bởi vì người anh cao lớn thế này, ngủ ở sofa sẽ không thoải mái, còn tôi thì ngủ ở sofa khá vừa vặn, ít nhất thì chúng ta cũng nên thay phiên, anh ngủ một đêm, tôi ngủ một đêm, không thì anh cứ ngủ ở đây đi. Chúng ta đâu biết đến bao giờ mới có thể ly hôn, như vậy đối với anh thật không công bằng.”

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch chợt loé lên, cười cười nhìn Lâm Triệt, nhướng mày nói: “Vậy là em đang xót tôi?”

Lâm Triệt: “…” Chuyện với với xót hay không xót thì có liên quan gì chứ?

Cô lập tức trả lời: “Ý tôi không phải vậy, chỉ là… thôi đi, anh cứ đi ngủ sofa đi!”

Đáy lòng Lâm Triệt trầm xuống, sao cô có thể xót cho anh được, chỉ là vì cô luôn là người gây phiền phức ảnh hưởng đến anh nên cảm thấy ngại và muốn tỏ thành ý thôi.

Lâm Triệt trừng mắt liếc nhìn Cố Tĩnh Trạch một cái, sau đó đi đến mép giường, bỗng nhiên có cảm giác Cố Tĩnh Trạch đi theo cô, rồi anh ngồi lên giường. Cô ngơ ngác hỏi: “Anh thay đổi ý định rồi hả?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, bỗng nhiên nói: “Thật ra giường lớn như vậy, tôi và em hai người cùng ngủ cũng không sao.”

“Cái gì?” Lâm Triệt còn cho rằng mình nghe lầm, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ôm lấy eo của cô và cả hai người cùng ngã xuống giường.

Đây vốn dĩ là một cái giường đôi rất lớn, quả thật hai người cùng ngủ thì vẫn rất rộng rãi, chỉ là phải ngủ chung với bộ dáng gì?

Lâm Triệt tức khắc giãy giụa: “Không được không được! Cố Tĩnh Trạch! Chúng ta không thể ngủ chung một giường!” Cô vừa định vùng dậy thì vòng eo lại bị anh túm lấy, kéo trọn cả cơ thể cô nép vào lòng ngực của anh.

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn cô: “Sao hả, em sợ cái gì? Sợ sẽ không nhịn được sao?”

Gương mặt Lâm Triệt đỏ ửng lên: “Cái gì mà nhịn không được, tôi nhịn cái gì chứ?”

“Nhịn không được ham muốn với tôi.” Cố Tĩnh Trạch trả lời không khách khí.

Lâm Triệt trừng mắt: “Nói hươu nói vượn, tôi làm gì có ham muốn, người nhịn không được là anh đó!”

“À, nếu vậy thì em lo lắng nhiều rồi, chúng ta ở chung một phòng đã lâu như vậy mà tôi không hề đụng vào người em, cho nên ngủ chung trên một giường thì vẫn sẽ không khác biệt. Tuyệt đối không có chuyện tôi nhịn không được, em đương nhiên có thể yên tâm!” Cố Tĩnh Trạch cười cười đáp.

Lâm Triệt: “…” Thật ra cô chỉ không muốn cùng nằm trên một giường với anh mà thôi, nên lại vùng vẫy kháng cự: “Không được không được, thật sự không được!”

Cố Tĩnh Trạch đương nhiên không cho cô cơ hội để cục cựa, anh lấy tức ôm chặt lấy người cô: “Đừng nhúc nhích nữa, ngủ đi!”

“Tôi…” Lâm Triệt vô ngữ, tư thế này mà ngủ được mới lạ nha!

“Còn miên man suy nghĩ gì nữa, trễ rồi, em ngủ đi.” Cố Tĩnh Trạch nhè nhẹ nói, hơi thở của anh phà vào mang tai của cô.

Lâm Triệt cạn lời, cô không có cách nào động đậy được, chỉ có thể nằm yên tại chỗ, đến khi được người đàn ông sau lưng cô đã buông lỏng cơ thể thì cô vẫn trợn tròn mắt tỉnh như sáo, không biết qua bao lâu sau đó thì cô mới mệt mỏi dần dần và chìm vào giấc ngủ…

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Cố Tĩnh Trạch tinh thần sáng láng như mọi khi, khiến Lâm Triệt có cảm giác chắc anh sẽ ăn vạ cô cả đời trên giường mất… nhưng nghĩ là có lẽ do nằm trên sofa thật sự khó ngủ nên anh đã chán ngấy rồi, vậy nên dù tư thế ngủ của cô rất lộn xộn thì cũng không ảnh hưởng đến anh. Quả thật anh nên về giường ngủ, chỉ là ban đầu cô muốn ra sofa ngủ, rốt cuộc lại thành cùng nhau ngủ trên giường…

Sự kiện bình chọn Panda TV cuối cùng đã sắp bắt đầu, bởi vì Lâm Triệt được đề cử cho giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất nên công ty rất quan tâm đến việc này và đã tìm cho cô một người chuyên gia để tân trang, tạo cho cô một hình tượng hoàn mỹ nhất trong lễ trao giải.

Sáng sớm nay Lâm Triệt ở nhà thử lễ phục, bộ váy này tà xẻ rất cao khiến cô không quen, nhưng đây là do công ty chuẩn bị để cô mặc khi trả lời phỏng vấn. Thật ra cô vốn không hứng thú với việc trả lời phỏng vấn, chỉ nghĩ có thể được tham gia một sự kiện lớn như vậy nên mới nôn nao.

Lâm Triệt nhìn mình trong gương, cảm giác có gì đó không thích hợp.

Đúng lúc Cố Tĩnh Trạch bước vào phòng, nhìn thấy cô tự ngắm nghía mình trong gương, thân hình mảnh khảnh cao gầy, nhưng lại rất gợi cảm trong bộ lễ phục này, nhìn vừa tôn quý vừa quyết rũ. Anh híp mắt nhìn, đến gần nói: “Em đang làm gì vậy?”

Lâm Triệt quay lại nhìn anh: “Anh thấy tôi mặc bộ này có kỳ lắm không?”

Cố Tĩnh Trạch đưa mắt nhìn cô một loạt từ trên xuống dưới, đến cặp đùi trắng nõn lộ ra sau lớp vải đen nhung, nhìn rất hài hoà: “Kỳ chỗ nào, nhìn không phải rất hợp sao?”

“Anh thấy đẹp hả?” Lâm Triệt lại hỏi.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, rồi bước đến gần nói nhỏ vào tai cô: “Em không mặc gì thì càng đẹp hơn…”

“…” Mặt Lâm Triệt tức khắc đỏ ửng: “Anh cút đi!”

Cố Tĩnh Trạch cười nói: “Là em hỏi tôi mà.”

Gương mặt Lâm Triệt vẫn còn đỏ gắt: “Ai biết anh lại lưu manh đến vậy!”

Anh mỉm cười, lần nữa ngắm nghía vóc dáng của cô, bộ váy xẻ tà này quả là không tệ, rất tôn dáng…

Tâm anh bỗng dưng hơi dao động, sau đó vội vàng xoay người ra ngoài, có phải dạo này anh chịu nhiều áp lực quá hay không, vì cớ gì mỗi lần nhìn thấy cô lại cứ liên tưởng đến vài xu hướng kỳ lạ…? Hay là do đến tuổi rồi, cho nên tự nhiên lại có nhu cầu muốn gần gũi phụ nữ?

Lâm Triệt đột nhiên gọi anh: “À đúng rồi, hôm nay chương trình Panda TV có vé mời, nếu hứng thú thì anh đi xem nhé.”

Cố Tĩnh Trạch lập tức phục hồi tinh thần, nhận vé mời từ cô và nói: “Được, có thời gian tôi sẽ đến.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 97

Leave a Reply