Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 364

Chương 364

Bữa tiệc lớn

Lời tuyên bố của Tưởng Dật Hải đã làm mọi người nhiệt huyết sôi trào.ba

Ngay cả Cố Hề Hề từ lâu đã không còn nhúng tay vào việc của tập đoàn Doãn thị cũng hăng hái tinh thần, trong tích tắc cô cảm thấy hận không thể quay lại công việc của tổng bộ để cùng góp sức với mọi người.

Tiểu Vương ở bên cạnh hưng phấn: “Trời ơi, đúng là chỉ có tổng giám đốc mới có thể tạo ra một kỳ tích khí phách như thế này!”

Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu: “Đúng, anh ấy vẫn luôn khí khách như vậy.”

Đáy lòng Cố Hề Hề cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào, đó là chồng của cô, là ba của con trai của cô, là niềm kiêu hãnh của cô! Anh luôn làm mọi thứ một cách hoàn hảo!

Bất quá Cố Hề Hề cũng không có nhiều thời gian để cảm khái, bởi vì ngay sau đó cô đã bị mọi người vây quanh. Mặc dù đại đa số người đến sơn trang làm khách lần này đều là thanh niên trẻ trạc tuổi Cố Hề Hề, nhưng bọn họ rất quan tâm đến gia tộc của mình.

Không ngờ lần này đến đây cốt yếu để xem mắt lại không thành, thay vào đó có thể chứng kiến tập đoàn Doãn thị cùng Mặc gia và Tưởng gia liên thủ, thật là cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh mà!

Mặc dù Doãn Tư Thần và cả Mặc Tử Hân đều không ở đây, nhưng mọi người đều dồn sự chú ý vào Cố Hề Hề, vì trong mắt họ lấy lòng được cô, chính là lấy lòng được tổng giám đốc của tập đoàn Doãn thị, và trên thực tế thì đúng là như vậy!

Tiểu Vương lo lắng Cố Hề Hề mệt nhọc, nên đã dìu cô ngồi xuống ghế sofa, những người khác sôi nổi kéo ghế dựa lại gần để trò chuyện với cô.

Cố Hề Hề nhìn thấy ánh mắt kích động của mọi người, tức khắc cười cười, nói: “Mọi người hào hứng như vậy tôi có thể hiểu, chỉ là mọi người hỏi tôi thì lại hỏi sai người rồi. Tôi tuy là nhân viên của tập đoàn Doãn thị, là trưởng bộ phận trợ lý, nhưng từ lúc mang thai đến giờ thì tôi đã không còn can thiệp vào việc của công ty. Nếu hỏi tôi về dự án khai thác nguồn năng lượng thì có thể tôi còn trả lời được vài câu. Nhưng còn về hạng mục sắp tới thì tôi hoàn toàn không biết gì.”

Đáy mắt của những người khác quả nhiên hiện lên sự tiếc nuối.

Cố Hề Hề tiếp tục nói: “Tư Thần vì xót tôi, không muốn tôi vất vả nên đã giao hết mọi việc cho Tưởng đại thiếu gia, mọi người có gì không hiểu thì có thể đi hỏi anh ấy. Lần này tôi hy vọng các chư vị đang có mặt ở đây sẽ cùng với tập đoàn Doãn thị trên dưới một lòng, đồng tâm hiệp lực, ba ngày nữa sẽ chính thức bắt đầu việc đấu thầu. Chỉ cần đoạt được hạng mục này thì kết quả sẽ là của tất cả chúng ta, mỗi người ở đây dĩ nhiên đều muốn dốc hết sức lực để thành phố S thành lập một hải cảng quốc tế để mang về lợi ích lâu dài và nguồn lợi nhuận phát triển liên tục không ngừng.”

“Chỉ có để thành phố S phát triển thì tương lai của chúng ta mới thư thả mà tận hưởng được, thành phố S và thành phố N là láng giềng, mà cả hai đều là căn cứ quan trọng của tập đoàn Doãn thị. Cho nên mọi người không cần băn khoăn liệu tập đoàn Doãn thị sẽ ưu ái nguồn lực cho thành phố nào nhiều hơn, chỉ cần mọi người có đủ thực lực và nhiệt huyết thì tập đoàn Doãn thị đều hoan nghênh. Tôi biết nhiều chư vị ở đây chưa có quyền tham dự hay ra quyết sách ở gia đình của mình, nhưng không sao, yến hội đêm nay là để chia vui cùng mọi người và mở ra hợp tác trong tương lai của chúng ta. Tôi ở nơi này xin chúc cho tất cả chúng ta một màn khai cuộc đắc thắng!”

Lời nói điềm tĩnh khiêm nhường của Cố Hề Hề đã làm mọi người kích động vỗ tay không ngừng. Các vị khách đến đây hôm nay cuối cùng đã được chứng kiến khí độ cùng tài ăn nói khéo léo của Doãn đại thiếu phu nhân.

Trước kia có không ít người cho rằng Cố Hề Hề là hữu danh vô thực, là một bình hoa di động, hoặc giả là dựa vào quan hệ để chen chân vào tập đoàn Doãn thị, thì bây giờ họ đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về cô.

Cố Hề Hề đã chứng minh thực lực bản thân một cách đơn giản, cô không cần phải nói nhiều lời, chỉ đơn giản nói đúng vào thời điểm mấu chốt giúp mọi người gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, từ đó càng tin tưởng tập đoàn Doãn thị hơn nữa.

Sau đó Cố Hề Hề và Tưởng Dật Hải đã bị rất nhiều người vây quanh, hỏi han đủ vấn đề, bởi vì cuộc trò chuyện diễn ra quá náo nhiệt nên bữa sáng này khó mà ăn yên ổn. Thật may là đầu bếp của sơn trang này là những đầu bếp đại tài, chỉ trong nháy mắt đã ứng biến tình hình và đổi thành một bữa tiệc đứng hoàn hảo.

Cố Hề Hề tiếp chuyện nhiều đến mức khô cả miệng, cô liên tục nhận ly nước của Tiểu Vương và uống ừng ục hết sạch. Để tiết kiệm thời gian thì Tiểu Vương đã nhanh chóng chọn các bữa sáng đơn giản đủ dinh dưỡng để cô dùng.

Chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì lại có người tiến đến chào hỏi Cố Hề Hề, khách ở sơn trang chủ động hướng về cô càng lúc càng đông, những người này chủ yếu là người đã có quyền hành và tiếng nói ở gia đình của họ, vì vậy nên muốn trao đổi nhiều hơn với Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân. Bất quá thì cả hai chủ toạ đều không có ở đây, thì đối tượng duy nhất họ muốn trò chuyện chính là Cố Hề Hề.

Cả một ngày hôm nay trôi qua của Cố Hề Hề đều là ngồi giao lưu cùng với các vị khách này. Tuy cô đã không tham dự vào công việc của tập đoàn Doãn thị đã lâu, nhưng với kinh nghiệm làm việc hai năm thì cô đều nghe và hiểu rõ nhiều vấn đề trọng điểm. Hoặc nếu như vấn đề đó quá phức tạp, đối phương sẽ kiên trì giải thích để cô hiểu rõ mới thôi.

Tất cả đều cật lực hướng về Cố Hề Hề để bày tỏ thành ý muốn hợp tác và đi trên cùng một con thuyền với tập đoàn Doãn thị.

Thời gian thấm thoát trôi rất nhanh, mới đó đã chạng vạng, Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân cùng lúc trở về sơn trang, hai người vừa xuất hiện thì lần nữa gây nên sự oanh tạc mãnh liệt.

Ánh mắt Doãn Tư Thần bất đắc dĩ nhìn Cố Hề Hề, anh vốn dĩ định nói một chút với cô về kế hoạch công việc, sau đó hai người sẽ cùng đi ngâm nước nóng thư giãn. Nào ngờ người vây quanh anh nhiều không kể xiết, đến mức dù có cả mười mấy trợ lý cũng không thể đuổi đi đám đông quá mức nhiệt tình này.

Cố Hề Hề nhìn về phía Doãn Tư Thần, nhẹ nhàng xua xua tay, ý nói cô sẽ đi ăn gì đó trước. Doãn Tư Thần thấy vậy mới nở nụ cười, sau đó xoay người cùng thảo luận với các vị khách khác.

Mặc Tử Hân cũng ở trong tình cảnh tương tự Doãn Tư Thần, đến sơn trang này chính là những gia đình có ảnh hưởng ở cả thành phố N và thành phố S, nên bọn họ đều không từ bỏ cơ hội tiếp cận hai nhân vật quan trọng nhất trên thương trường.

Buổi tối này là bữa tiệc náo nhiệt nhất xưa nay ở sơn trang suối nước nóng.

Trái ngược với cảnh đông vui ở sảnh chính của sơn trang, ở nơi khác lại có một người không cam lòng.

Tưởng Huy Âm cứ như vậy bị đuổi ra khỏi Tưởng gia, cô ta xách theo một vali nhỏ đứng ở đầu đường. Một khắc này đối với cô ta chính là kéo dài thiên thu đến vô tận, cô ta thật sự không thể chấp nhận thực tế này!

Cô ta đã bị đuổi khỏi Tưởng gia?

Sao lại có thể!?

Ngay lúc này có ba tên côn đồ ở góc đường, liếc mắt nhìn thấy Tưởng Huy Âm một thân trang phục lóng lánh đứng run bần bật trong gió lạnh, chúng liền ngả ngớn huýt sáo, sau đó hướng về cô ta mà cợt nhả đùa giỡn: “Người đẹp, trời lạnh thế này mà đứng ở đây chịu khổ sao? Chi bằng đi sưởi ấm với bọn anh đi?”

Một tên vừa nói xong, hai tên còn lại lập tức cười phá lên như điên.

Cả đời Tưởng Huy Âm chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như vậy, cô ta hung hăng phun nước bọt về phía đối phương, sau đó chỉ tay mắng mỏ: “Các người là cái thá gì mà dám đùa giỡn với bổn tiểu thư? Các người có biết bổn tiểu thư là ai hay không, muốn tìm đường chết hay sao hả?”

Một tên côn đồ đưa mắt đánh giá Tưởng Huy Âm từ trên xuống dưới, nhìn đến vali nhỏ trong tay cô ta thì nói tiếp: “Ai nha nha, vậy em nói xem, em là thiên kim đại tiểu thư nhà ai mà ra đường mang theo chút ít đồ như vậy? Chậc chậc chậc, còn dám nói chuyện với anh đây như vậy, xem ra anh phải dạy cho cô em biết thế nào là biết nghe lời!”

Tưởng Huy Âm vừa định nói mình là Tưởng gia đại tiểu thư, nhưng đột nhiên khựng lại, sáng nay cô ta đã bị xoá tên khỏi Tưởng gia, cuối cùng chỉ dành há miệng thở dốc, không thể nói được gì.

Vậy nên ba tên côn đồ kia càng tin chắc Tưởng Huy Âm là kẻ khoác lác, chúng đưa mắt ngắm nghía người cô ta, vì từ nhỏ được sống trong nhung lụa nên cô ta có làn da lả lướt hấp dẫn, trông rất đẹp mắt và thu hút.

Bây giờ Tưởng Huy Âm đã chọc phải ba tên côn đồ này, dĩ nhiên chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cả ba tên tiến đến chặn đường cô ta, một trước một sau một bên hông, kẹp Tưởng Huy Âm vào góc tường. Ánh mắt bọn chúng mê man nhìn lên vùng ngực nở nang của Tưởng Huy Âm, giọng điệu ô uế: “Em gái có thân hình đẹp lắm, để bọn anh nếm thử một chút nhé!”

“A! Các người không được tới đây!” Tưởng Huy Âm thấy đối phương áp sát thì tức khắc hoảng hồn, nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua ở sơn trang, cô ta điên cuồng cầm vali lên múa may qua lại.

“Các người đi chết đi! Không được đụng vào tôi!” Tưởng Huy Âm rống lên chói tai, do quá mạnh tay nên nút vali bị bung ra, quần áo bên trong rơi đầy trên đất.

Ba tên côn đồ bị Tưởng Huy Âm làm hoảng hồn, vì vẫn còn là ban ngày và đang ở đầu đường nên chúng không dám dây dưa quá mức, thấy vậy thì nhổ nước miếng khinh bỉ rồi hùng hổ bỏ đi.

Người qua lại bên đường thì chẳng có ai tiến đến hỏi thăm cô ta một câu.

Từ nhỏ đến lớn Tưởng Huy Âm chưa bao giờ chịu uỷ khuất như vậy, cô ta ngồi sụp trên mặt đất, gào khóc nức nở…

Trước đây, cô ta là đại tiểu thư tôn quý của Tưởng gia.

Trước đây, cô ta ăn hay mặc đều là những món ngon nhất, những đồ đẹp nhất.

Trước đây, cô ta lúc nào cũng có người hầu hạ ở bên cạnh, chăm sóc không rời.

Trước đây, cô ta xinh đẹp như hoa, bộ dáng cao cao tại thượng, chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ mặt trái nào của xã hội.

Nhưng… đó đều là trước đây!

Tưởng Huy Âm của hiện tại chỉ có đúng hai mươi vạn với vài bộ quần áo, cô ta thật sự trắng tay!

Không thể kiềm chế được nữa, Tưởng Huy Âm co người lại, ôm đầu gối khóc nức nở.

“Em gái này, em làm sao vậy?” Một thanh âm vang lên bên tai, Tưởng Huy Âm ngẩng đầu lên, đó là một người phụ nữ có khuôn mặt được phết lớp trang điểm dày cộm, bà ta đứng cạnh đó và tiếp tục nói: “Em sao lại ở đây một mình, gia đình em ở đâu?”

Gia đình? Cô ta còn có gia đình sao?

Tưởng Huy Âm giận dỗi trả lời: “Tôi không có gia đình, người nhà tôi đã chết hết rồi.”

Ánh mắt người phụ nữ loé lên, liếc nhìn một người đàn ông thần bí phía đối diện khẽ gật gật đầu. Sau đó bà ta tiếp tục nói: “Em gái, em thật đáng thương quá, chi bằng em đi với chị đi. Chị là một quả phụ có mở một cái khách sạn ở gần đây, tốt xấu gì thì vẫn có thể sống tạm qua ngày. Nếu em không có chỗ để đi thì về nhà với chị.”

Tưởng Huy Âm thật ra không muốn đi, nhưng nghĩ lại thì trong tay cô ta chỉ có hai mươi vạn, nếu không mau tìm nơi nương thân thì sẽ không biết sống được bao lâu. Nếu người đàn bà xấu xí này biết điều vậy thì thôi cứ đến ở tạm, chờ vài ngày nữa khi anh hai nguôi giận thì cô ta sẽ tìm anh hai xin lỗi. Cô ta biết anh hai thương mình nhất, trước kia mỗi lần lỡ khiến anh hai tức giận, chỉ cần một câu xin lỗi thì anh hai sẽ tha thứ ngay!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 364

Leave a Reply