Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 368

Chương 368

Nhặt được đứa bé

Cố Hề Hề vừa bước vào cửa, vẫn chưa kịp cởi áo khoác thì di động của cô đã vang lên, Tiểu Vương đi theo phía sau đưa di động cho cô: “Là điện thoại của Mộc tiểu thư.”

Là Nhược Na?

Cố Hề Hề lập tức nhận điện thoại: “Alo Nhược Na, mấy ngày nay cậu chạy đi đâu mà tôi tìm không thấy cậu vậy?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vội vã của Mộc Nhược Na: “Khoan hỏi chuyện của tôi, hiện tại cậu đang ở đâu?”

“Ở nhà.” Cố Hề Hề trả lời.

“Vậy thì đừng có đi đâu hết, ở nhà chờ tôi.” Mộc Nhược Na nói xong liền cúp điện thoại.

Vẻ mặt Cố Hề Hề nghi hoặc khó hiểu, Tết Nguyên Tiêu là một ngày lễ quan trọng, sao Mộc Nhược Na còn chạy đến chỗ của cô làm gì?

Nhưng Cố Hề Hề chẳng có nhiều thời gian suy nghĩ, vì chưa đến nửa tiếng sau thì Mộc Nhược Na đã lái chiếc xe thể thao nhanh như điện dừng trước cửa biệt thự của cô.

Sau khi đỗ xe ổn định, Mộc Nhược Na một thân mang đôi giày cao gót mười phân, tay ôm một bao nải lớn đùng đùng tiến vào. Cố Hề Hề thấy Mộc Nhược Na chật vật vội vàng thì cũng bị doạ hết hồn.

Mộc Nhược Na lúc này trông rất thảm hại, giày thì dính toàn bùn đất, quần áo thì nhàu nhĩ hỗn độn, nhưng điều khiến Cố Hề Hề chú ý chính là bao nải mà Mộc Nhược Na đang ôm chặt, trong bao nải chính là một đứa bé sơ sinh!

Cố Hề Hề hoảng sợ nhìn Mộc Nhược Na: “Cậu làm gì vậy hả?”

Mộc Nhược Na vừa thở hổn hển vừa nói: “Đừng hỏi nữa, mau lên, mau gọi bác sĩ đến khám cho đứa bé này đi!”

Quản gia và thím Trương tức thì chạy đến, bác sĩ và các y vẻtá mang theo các vali gồm dụng cụ y tế để kiểm tra sức khoẻ cho đứa bé, bác sĩ nhíu mày nói: “Trên người đứa bé này có nhiều vết thâm tím, phải đưa tới bệnh viện để cấp cứu ngay.”

Cố Hề Hề không chần chừ, lập tức để bác sĩ và y tá đưa đứa bé đến bệnh viện. Cô vội kéo tay Mộc Nhược Na lại dò hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mộc Nhược Na trông rất chật vật, mệt mỏi trả lời: “Đứa bé này là tôi cướp được từ tay một đám buôn người đó! Hừ hừ, thiếu chút nữa là bị chúng tóm lại rồi, may mà chạy kịp, không thì đến tánh mạng của lão nương chắc cũng khó giữ được!”

Cố Hề Hề kinh hoàng: “Thời gian qua rốt cuộc cậu làm gì ở đâu vậy hả? Di động cũng không gọi được, không có tin tức gì cả, vừa về thì gặp chuyện như thế này? Cậu đang chơi trò kích thích mạo hiểm gì sao?”

“Còn không phải vì con nuôi của tôi à?” Mộc Nhược Na hung hăng nhéo gò má bầu bĩnh của Cố Hề Hề: “Lúc ăn Tết không phải cậu nói muốn tìm thủ tịch trợ lý cho con trai nuôi của tôi sao? Khi đó cậu đắn đo vì sợ có người gài vào để hại con nuôi của tôi mà, nếu phải lo lắng mà còn bị khả năng hãm hại như vậy, thì chi bằng tìm một đứa bé mồ côi mà cho nó một cơ hội!”

Cố Hề Hề há hốc miệng khó tin: “Không phải là cậu đến cô nhi viện đó chứ?”

Mộc Nhược Na tỏ vẻ đương nhiên: “Chứ không thì cậu nói tôi đi đâu tìm một đứa bé mồ côi? Ban đầu là tôi định đến cô nhi viện thật, nhưng đi nửa đường thì bỗng dưng thấy một đám người lén lút khả nghi, tôi tò mò nên đi theo, kết quả phát hiện được một bí mật. Đứa bé này bị người ta lừa bán, cũng không biết đã bị bán qua tay bao nhiêu người rồi, đám người đó tính bán đứa này cho một tổ chức xã hội đen. Tôi thấy đứa bé khóc rất to, hình như là phát bệnh nhưng không ai quan tâm, cứ như vậy thì sợ khi đứa bé tới nơi đã tắt thở rồi, tôi không kịp suy nghĩ gì nữa nên liền ra tay trộm lấy đứa bé rồi bỏ chạy. Khi đi nửa đường thì bị chúng phát hiện nên phải tôi phải lái xe như điên và lạng lách đủ kiểu để trốn thoát, thật may là kỹ năng lái xe của tôi khá tốt, giữa đường tôi có đổi xe để đánh lạc hướng mới bỏ xa bọn họ được.”

“Vậy cậu đã đi đến đâu?” Cố Hề Hề cảm thấy cứ như vừa nghe một pha hành động kịch tính, tim cô rõ ràng không được ổn định cho lắm.

“Myanmar.” Mộc Nhược Na thành thật trả lời.

Cố Hề Hề cảm thấy tim và tai của cô muốn hỏng rồi… Mộc Nhược Na vậy mà chạy đến tận Myanmar!? Thảo nào cô gọi di động mãi vẫn không thể liên lạc được, đúng là muốn làm loạn mà!

Mộc Nhược Na xoay xoay cánh tay mỏi nhừ, rồi nói: “Phòng nghỉ cho khách ở đâu? Tôi đi tắm rửa một cái, xong sẽ nói chuyện với cậu sau. À thím Trương, thím chuẩn bị cho tôi vài món ăn được không, đã nhiều ngày tôi không ăn được bữa nào tử tế cả.”

Cố Hề Hề dặn người hầu đem đồ đến phòng nghỉ dành cho khách, sau đó dặn thím Trương làm một bữa ăn.

Nửa tiếng sau, Mộc Nhược Na tắm rửa xong liền ngồi trước bàn và ăn ngấu nghiến, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của bản thân. Cố Hề Hề kiên nhẫn ngồi chờ Mộc Nhược Na ăn xong mới bắt đầu màn thẩm vấn.

“Đừng tra hỏi nữa, tôi sẽ khai hết toàn bộ.” Mộc Nhược Na tức khắc giơ tay đầu hàng: “Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì, thực tế là tôi cũng không rõ ràng lắm chuyện về đứa bé đó, chỉ là tôi cảm thấy mình và nó có duyên phận, cho nên tôi mới mang đứa bé về đây. Nếu tôi không sang thì đứa bé là con lai và có lẽ đã bị mẹ vứt bỏ. Cậu biết đấy, ở khu vực Đông Nam Á, có nhiều cô gái ở Myanmar hoặc Việt Nam thỉnh thoảng phát sinh quan hệ với các khách du lịch vãng lai từ Châu Âu, nếu có thai thì tuyệt đối sẽ không giữ lại nuôi nấng, chuyện này cũng không phải lạ. Tuy tôi muốn tìm một thủ tịch trợ lý cho con trai nuôi của tôi, nhưng tôi không định kiếm một người da trắng làm trợ lý cho nó đâu.”

Cố Hề Hề liếc mắt nhìn Mộc Nhược Na một cái, lúc này di động vang lên, Tiểu Vương liền đem di động đưa cho Cố Hề Hề, là điện thoại từ bệnh viện.

Viện trưởng đích thân gọi điện thoại để báo cáo: “Thiếu phu nhân, đứa bé này rất khoẻ mạnh, nhưng do không được ăn uống đủ dinh dưỡng nên trông mới còi cọc. Tôi vừa kiểm tra, có lẽ bé đã được bảy hoặc tám tháng tuổi, chỉ vì quá gầy gò nên mới trông như một đứa trẻ ba tháng. Tôi đã kiểm tra biểu đồ gien, có lẽ là con lai của dòng máu Đông Nam Á như các nước Việt Nam, Myanmar hoặc Campuchia cùng với Địa Trung Hải. Trước mắt thì sức khoẻ đứa bé tạm ổn, thiếu phu nhân có muốn để đứa bé này tiếp tục ở bệnh viện không?”

Cố Hề Hề tức khắc nói: “Không cần đâu, nếu em bé khoẻ mạnh thì cứ mang về đây đi, dù sao tôi đã sắp sinh, trong nhà sẽ phải chăm một em bé, thêm một bé nữa cũng không khác biệt.”

Cúp điện thoại, Cố Hề Hề quay sang, Mộc Nhược Na đang há hốc miệng với vẻ kinh ngạc: “Bệnh viện nhà cậu lợi hại quá, mới đây đã kiểm tra được hết luôn rồi!”

Cố Hề Hề gật gật đầu: “Đúng vậy, bệnh viện này là chuyên dùng cho dòng chính Doãn gia, có thể không nhanh được sao?”

“Vậy cậu định đem đứa bé về nhà nuôi luôn sao?” Mộc Nhược Na mở to mắt nhìn Cố Hề Hề.

“Bằng không thì chả lẽ lại đưa cho cậu?” Cố Hề Hề tức giận liếc mắt nhìn Mộc Nhược Na một cái: “Chỉ lần này thôi, không có lần sau mà cứ nhặt loạn đứa bé nào đó ở bên ngoài về đâu!”

Đến buổi tối thì đứa bé đã được đưa từ bệnh viện trở về biệt thự của Cố Hề Hề, em bé được ăn uống no đủ và nằm trong nôi ngủ ngon lành.

Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na ngồi cạnh nhìn vào tiểu gia hoả đang nằm trong nôi, lúc này hai người mới có dịp nhìn kỹ, hoá ra đứa bé này rất kháu khỉnh, ngũ quan thanh tú tinh xảo, mang theo những nét đặc trưng của con lai cùng với làn da trắng nõn.

Đột nhiên đứa bé tỉnh giấc, mở mắt nhưng không hề khóc, cứ vậy mà mở to mắt nhìn Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na.

Không biết có phải vì Cố Hề Hề đang mang thai nên trên người cô toả ra hơi ấm hương vị của một người mẹ hay không, mà cậu nhóc đưa tay hướng về cô và ê ê a a, rồi vô thức kêu lên: “Mama”

Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na cùng chấn động sững sờ.

“Nó đang kêu ai là mẹ?” Mộc Nhược Na ngây ra như phỗng nhìn Cố Hề Hề.

“Chắc là kêu cậu đó!” Vẻ mặt Cố Hề Hề ngây ngô chưa hiểu chuyện gì: “Dù sao nó cũng là do cậu cứu mà.”

“Không, là đang kêu cậu đó, nó rõ ràng đang nhìn cậu mà.” Mộc Nhược Na gãi đầu nói: “Tôi không có kinh nghiệm làm mẹ nha.”

“Cậu nghĩ tôi có chắc?” Cố Hề Hề nói.

Hai người trừng mắt nhìn nhau trong chốc lát, thím Trương nghe thấy tiếng ê a của cậu nhóc thì bèn chạy lại xem, sau đó cởi bỏ tã lót để cậu nhóc có tè dầm hay không.

Hai cô nàng Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na cứ vậy mặt dày nhìn chằm chằm ‘con voi con’ của tiểu gia hoả. Mãi một lúc sau thì Mộc Nhược Na mới chột dạ nói: “Cậu đã nhìn thấy của quý của nó rồi, vậy thì nhận nó làm con nuôi đi!”

“Cậu cũng nhìn mà!” Cố Hề Hề lại lên án Mộc Nhược Na: “Ngực cậu cũng rất lớn!”

“Nhưng ngực tôi không có sữa.” Mộc Nhược Na phản bác lại.

Thím Trương không can thiệp vào cuộc tranh cãi, bà thuần thục thay bỉm cho cậu nhóc, sau đó nói: “Thiếu phu nhân, Mộc tiểu thư, em bé đi vệ sinh xong sẽ đói, tôi đi pha sữa bột cho bé, nhờ hai người trông chừng một chút.”

Thím Trương nói xong liền bế đứa bé đặt vào tay Mộc Nhược Na.

Cố Hề Hề lập tức bật cười ha hả.

Tiểu gia hoả đột nhiên hé miệng cười, hướng về Cố Hề Hề lại kêu một tiếng: “Mama!”

Nét mặt Cố Hề Hề cứng đờ, sau đó ngơ ngác hỏi: “Chắc là chúng ta hiểu lầm, ở Myanmar chắc từ mẹ không phải phát âm như thế đâu nhỉ?”

Mộc Nhược Na ý vị thâm trường trả lời: “Thật ra từ đó tiếng Anh, tiếng Trung hay các tiếng khác đều có âm tương tự nhau.”

Này, này, rốt cuộc cậu có ý tứ gì?

Đây là muốn cho tôi thêm một đứa con trai đúng không?

Lúc này thím Trương đã quay lại với bình sữa trên tay, bà đưa cho Mộc Nhược Na để cô cho đứa bé bú sữa. Mộc Nhược Na cũng không khách khí, liền nhận lấy. Xem ra trên đường chạy trốn thì cô đã tự học được một chút kỹ năng chăm sóc em bé, trong lúc cả ba người lớn ở đây còn đang luống cuống thì Doãn Tư Thần gọi điện thoại về.

Cố Hề Hề nhận điện thoại và kể lại chuyện hôm nay cho anh.

Doãn Tư Thần nở nụ cười: “Nếu đứa bé này mồ côi cũng tốt, em thích thì có thể giữ lại nuôi. Đúng lúc con của chúng ta sắp sinh, để cho nó có thêm bạn chơi cùng.”

Ngay lúc này, đứa bé đang được Mộc Nhược Na ẵm trên tay lại hướng về Cố Hề Hề kêu một tiếng: “Mama!”

Mộc Nhược Na tức khắc nói: “Ai da ai da, bà cô Hề Hề của tôi ơi, cậu giữ đứa bé này lại nuôi đi! Nếu thấy tốn tiền quá thì tôi sẽ trả tiền cho cậu.”

Cố Hề Hề tay vẫn cầm điện thoại, cô trợn mắt nhìn Mộc Nhược Na: “Tôi thèm vào nhận tiền của cậu!”

Mộc Nhược Na lại nói tiếp: “Nhưng hôm nay nó đã gọi cậu ba lần là mẹ rồi đó, trong lúc tôi mang nó chạy trốn vất vả thì nó chả gọi lần nào!”

Doãn Tư Thần ở đầu dây bên kia nghe vậy thì cười nói: “Được rồi, nếu em và nó có duyên với nhau như vậy thì giữ lại đi. Đêm nay sợ là anh chưa trở về được vì phải sang Châu Âu một chuyến, công trình lần này phải mời một đội ngũ kỹ thuật từ Đức sang đây nên phải tốn chút thời gian.”

“Em biết rồi, anh cố gắng chú ý nghỉ ngơi nhé.” Cố Hề Hề nói tiếp: “Vậy chúng ta sẽ giữ đứa bé này lại phải không?”

“Giữ lại đi, thuận tiện đặt cho nó một cái tên.” Doãn Tư Thần nở nụ cười vui vẻ: “Gia đình chúng ta sẽ nuôi nó đến khi trưởng thành.”

Edited by Thanh Bông
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 368

    1. ò, chắc là hông mấy ai hiểu Miến Điện là ở âu 😛

Leave a Reply