Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 372

Chương 372

Cố Hề Hề nguy kịch!

Tưởng phu nhân vừa mở miệng thì Tưởng Huy Âm lập tức gắt với quản gia: “Còn đứng thất thần ở đó làm gì? Không nghe thấy mẹ tôi nói gì sao?”

Trong nháy mắt thì Tưởng Huy Âm đã trở lại với dáng vẻ Tưởng đại tiểu thư trước đây, dõng dạc ra lệnh cho Tưởng phu nhân: “Thời gian của mẹ tôi rất gấp, các người đừng đứng đó làm chậm trễ việc của mẹ tôi!”

Tưởng phu nhân ngồi yên không nói gì.

Quản gia cảm thấy kỳ quái, nhưng không dám trái lệnh của Tưởng phu nhân, chỉ âm thầm nhìn thoáng qua Tưởng Huy Âm rồi đi dặn dò người chuẩn bị xe.

Tưởng phu nhân ngồi đờ đẫn, bà cảm thấy như mình đã quên mất điều gì rất quan trọng, nhưng là gì thì bà không thể nhớ ra được…

Tưởng Huy Âm đứng ra chỉ huy hết thảy mọi việc, sắp xếp xe, mang theo lễ vật, sau đó đi cùng Tưởng phu nhân đến bệnh viện tư nhân của tập đoàn Doãn thị. Khi họ đến nơi thì Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân vẫn chưa đến, nên bên trong chỉ có Cố Hề Hề và nhóm y tá theo sau chăm sóc.

Vốn dĩ Doãn Tư Thần sáng nay đã ở đây, nhưng giữa chừng ở công ty lại có việc gấp nên anh tạm thời rời đi. Lúc này Cố Hề Hề không bị cơn đau hành hạ nữa, cô đang vui vẻ ngồi trò chuyện với Tiểu Vương và thím Trương.

Từ xa xa đột nhiên nhìn thấy Tưởng phu nhân và Tưởng Huy Âm đang đi về hướng của mình, tầm mắt Cố Hề Hề dừng lại trên người Tưởng Huy Âm, cô hơi hoài nghi sửng sốt…

Sao cô ta lại đến đây? Không phải đã bị xoá tên khỏi Tưởng gia rồi sao?

Vì cái gì mà mợ lại dẫn theo Tưởng Huy Âm đến đây?

Cố Hề Hề cố gắng áp chế sự nghi hoặc trong lòng, vẫn hướng về Tưởng phu nhân chào hỏi: “Sao mợ lại đến sớm như vậy? Tư Thần thật là, con chỉ là mới bị co thắt tử cung thôi, mà anh ấy là hớt hải thông báo hết cho mọi người rồi.”

Đôi mắt Tưởng phu nhân hốt hoảng một chút, sau đó nhìn xuống bụng của Cố Hề Hề: “Đúng vậy, con sao lại sinh sớm như vậy, không phải chỉ mới tám tháng thôi sao?”

Cố Hề Hề nhìn Tưởng phu nhân một cách kỳ quái: “Mợ, mợ có nhớ nhầm không, con đã chín tháng rồi. Lúc ăn Tết mới là khoảng tám tháng, tuy rằng còn mấy ngày nữa mới đến ngày sinh dự kiến, nhưng bác sĩ nói sinh con so thì thường sẽ chênh lệch với dự kiến là chuyện bình thường. Mấy bữa nay thai nhi đã quay đầu, cho nên chắc cũng sắp sinh rồi.”

Thần sắc Tưởng phu nhân trở nên cổ quái, bà nhìn chăm chú Cố Hề Hề: “Vậy mà đã chín tháng ư? Chẳng lẽ là mợ nhớ nhầm…? Ôi đầu óc của mợ dạo này sao nữa không biết!”

“Mẹ, mẹ đừng để chị dâu đứng nói chuyện nữa, chị dâu đứng lâu sẽ rất vất vả.” Tưởng Huy Âm liền ngắt lời để xua đi đề tài này.

Tầm mắt Cố Hề Hề lướt nhìn qua Tưởng Huy Âm.

Cô ta gọi Tưởng phu nhân là mẹ?!

Không phải cô ta đã bị đuổi khỏi nhà, bị xoá tên khỏi Tưởng gia rồi sao?

Sao có thể gọi Tưởng phu nhân là mẹ?

Chẳng lẽ Tưởng phu nhân hối hận mềm lòng nên đã nhận Tưởng Huy Âm trở về?

Nhưng việc quan trọng như vậy, vì sao cô lại không hay biết gì cả?

“Chị dâu, hôm nay mẹ em buổi sáng thấy hơi mệt mỏi, chúng ta vào phòng nói chuyện được không?” Tưởng Huy Âm ôm lấy cánh tay Tưởng phu nhân, vẻ quan tâm săn sóc: “Đúng lúc mẹ em có chuyện muốn nói với chị dâu.”

Cố Hề Hề cũng biết để trưởng bối đứng ngoài nói chuyện thì thật thất lễ, vì thế không kiêng kỵ gì cả, liền để Tưởng phu nhân và Tưởng Huy Âm vào bên trong phòng bệnh.

Cố Hề Hề vừa mời Tưởng phu nhân ngồi xuống thì Tưởng Huy Âm bên cạnh lập tức nói: “Lần này mẹ mang đến cho chị dâu rất nhiều dược liệu, đều là để bồi bổ sau khi sinh nở.”

Quản gia tiến đến đưa các hộp lễ vật ra, Cố Hề Hề mỉm cười, ra hiệu cho Tiểu Vương nhận lấy.

“Mợ thật khách khí quá, con chưa sinh mà, không cần phải vội.” Cố Hề Hề cười nói.

Thần sắc Tưởng phu nhân bỗng hoảng loạn, giống như muốn nói gì đó. Tưởng Huy Âm vẫn luôn quan sát biểu tình của bà nên vội vàng trấn áp: “Mẹ, không phải mẹ nói có hầm canh tẩm bổ cho chị dâu sao?”

“Mẹ có nói qua sao?” Tưởng phu nhân nghi hoặc nhìn Tưởng Huy Âm.

“Đương nhiên là có, là đích thân mẹ căn dặn con phải hầm mà!” Tưởng Huy Âm cười nói, sau đó đem một hộp giữ nhiệt đặt lên bàn, mở nắp ra đưa cho Cố Hề Hề một chén canh.

“A, có chuyện này sao?” Tưởng phu nhân đang nỗ lực nhớ lại, nhưng càng cố gắng thì trí óc bà lại càng hỗn độn mờ mịt.

Cố Hề Hề nhìn thoáng qua chén canh trước mặt, cũng chưa nhận vội.

Thím Trương liền nói: “Tưởng tiểu thư, thật ngại quá. Nhưng đồ ăn và canh tẩm bổ cho thiếu phu nhân đều đã có người chuyên môn phụ trách.”

Tưởng Huy Âm trừng mắt nhìn thím Trương: “Ý tứ của bà là mẹ tôi sẽ hạ độc chị dâu sao?”

Thím Trương tức khắc trả lời: “Tưởng tiểu thư đã hiểu lầm ý tôi rồi.”

“Nếu bà nói là hiểu lầm, vậy thì canh do mẹ tôi cho người nấu, vì cớ gì lại không thể uống?” Giọng điệu Tưởng Huy Âm ra vẻ trách móc: “Nếu các người không tin, thì tôi sẽ uống trước cho các người xem!”

Nói xong, Tưởng Huy Âm cầm chén canh lên, làm bộ như chuẩn bị uống.

Lúc này ở đại trạch của Doãn gia thì Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân lại gặp một chuyện vướng tay vướng chân nên không thể đến bệnh viện kịp lúc. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì chẳng phải nhỏ, nhưng đủ để quấy rầy hai vị nữ chủ nhân của Doãn gia.

Không phải chuyện gì khác, mà chính là việc của Mã Anh Anh, cô ta đã bị người khác khiêu khích kích động nên chạy đến đại trạch Doãn gia, quỳ gối trước mặt Doãn phu nhân.

Vốn dĩ vừa định xuất phát tới bệnh viện thì giờ đây họ lại bị Mã Anh Anh ngăn cản.

Vẻ mặt Doãn phu nhân không giấu được vẻ phẫn nộ, bà quay sang nhìn Doãn lão phu nhân: “Mẹ, có phải người nên giải thích với tôi một chút không?”

Doãn lão phu nhân thở dài một tiếng, nhìn Mã Anh Anh rồi nói: “Là ai kêu cô tới đây?”

Mã Anh Anh mờ mịt nhìn Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân: “Không phải ý người muốn con tới đây sao? Con thật sự biết sai rồi, đúng là con không nên đến thành phố N, nhưng ở quê con thật sự không thể sống được nữa! Lão phu nhân, phu nhân, con thật sự không có ý đồ gì khác, trước giờ con chưa từng mơ tưởng đến tài phú của Doãn gia, con chỉ xin hai người đừng thu hồi lại tài sản của anh trai con, con cầu xin hai người!”

Mã Anh Anh không ngừng dập đầu trước Doãn lão phu nhân và Doãn phu nhân, mỗi động tác của cô ta đều thành thật, không có điểm gì giả dối, toàn thân run rẩy, rõ ràng cô ta thật sự bị sợ hãi.

Buổi sáng hôm nay đột nhiên có một người tìm đến tận nơi, nói rằng Doãn lão phu nhân muốn gặp cô ta, nếu cô ta không tới thì Doãn Tư Dược sẽ bị đuổi ra khỏi Doãn gia, còn bị tịch thu tài sản và tước đi thân phận nhị thiếu gia của Doãn gia.

Mã Anh Anh chỉ một cô gái đơn thuần, sao có thể đủ thông minh mà suy nghĩ về chuyện này, tức thì kinh hách sợ hãi chạy đến cổng lớn của Doãn gia, cầu xin đối phương đừng tổn thương đến Doãn Tư Dược.

Người của Doãn gia cảm thấy kỳ quái, liền bẩm báo chuyện này, Doãn phu nhân chuẩn bị ra cửa thì nhận được tin. Khi biết được Mã Anh Anh là con của Mã Diễm và người đàn ông khác thì bà thật muốn nổi điên.

Một Doãn Tư Dược đã khiến Doãn phu nhân không cam lòng, giờ lại còn thêm một Mã Anh Anh! Sự tồn tại của Mã Anh Anh này chính là cái tát vào mặt bà cũng như thể diện của Doãn gia!

Doãn lão phu nhân nhìn thấy Mã Anh Anh, trong nháy mắt đã hiểu rõ, cô gái này là đang bị người khác tính kế, việc cô ta đến đây chỉ là nhằm kéo dài thời gian… nhưng để làm gì?

Không lẽ mục tiêu của đối phương chính là Cố Hề Hề ở bệnh viện?

Sắc mặt Doãn lão phu nhân trở nên tái mét, bà lập tức hỏi: “Được rồi, Mã Anh Anh, cô trước tiên cứ yên tâm, sẽ không ai làm khó Doãn Tư Dược. Nếu nó đã trở về Doãn gia, được liệt vào gia phả của tổ tiên và không phạm sai lầm nào thì sẽ không bị đuổi khỏi Doãn gia. Bây giờ ta hỏi cô, là ai nói ta muốn gặp cô? Cô còn nhớ rõ hình dáng người đó không?”

Mã Anh Anh mờ mịt, lắc đầu nói: “Con không thấy rõ mặt đối phương, người đó luôn cúi đầu, nói xong thì bỏ đi ngay.”

Lúc này, Doãn phu nhân đã phản ứng lại, cả hai người đều là nữ chủ nhân của Doãn gia, tức khắc hiểu rõ tình huống hiện tại: “Không xong rồi, Hề Hề ở bệnh viện!”

Doãn phu nhân vội vàng ra lệnh: “Người đâu, mau đến bệnh viện!”

Cùng thời điểm này ở bệnh viện, Cố Hề Hề nhìn thấy Tưởng Huy Âm muốn đích thân nếm thử canh tẩm bổ, cô đương nhiên không thể để chuyện như vậy xảy ra. Bởi vì như vậy đồng nghĩa là cô không tin tưởng ở Tưởng gia, sẽ làm mất hoà khí giữa hai nhà.

Chính vì vậy Cố Hề Hề đã đưa tay ngăn cản Tưởng Huy Âm.

Tưởng Huy Âm thấy vậy thì thuận tay đưa chén canh cho Cố Hề Hề.

Cố Hề Hề nhìn chén canh mà trong lòng rối rắm… chén canh này là nên uống hay không uống…?

Cô biết việc Tưởng Huy Âm xuất hiện ở đây thật kỳ quặc, rõ ràng có gì đó không đúng với Tưởng phu nhân, nhưng cụ thể là gì thì cô lại không giải thích được.

Tưởng Huy Âm đem chén canh trong tay đẩy về phía trước: “Chị dâu, nếu chị không uống, có nghĩa là chị không tin tưởng Tưởng gia, không tin tưởng mẹ, nghe nói tập đoàn Doãn thị và Tưởng gia còn đang hợp tác để tiến hàng xây dựng hạng mục ở thành phố S. Chẳng lẽ chị dâu lại không tin Tưởng gia?”

“Nói hươu nói vượn! Tôi sao có thể không tin mợ, chỉ vì hôm nay tôi đã uống xong canh tẩm bổ, rất nhiều dược vật có thể tương khắc với nhau nên tạm thời tôi chưa thể uống canh này.” Cố Hề Hề lập tức trả lời.

Cô không nói rằng mình không uống, chỉ là tạm thời chưa uống.

Đột nhiên Tưởng phu nhân lấy tay bưng kín đầu, thấp giọng kêu lên: “Ôi, đầu tôi đau quá!”

Vẻ mặt Tưởng Huy Âm tức thì nghiêm lại!

Đây chính là cảnh báo dược hiệu sắp hết tác dụng! Không thể chần chừ nữa!

Tưởng Huy Âm lấy chén canh đặt thật mạnh xuống bàn, quay ra nói với Tưởng phu nhân: “Chị dâu vậy mà lại thật cẩn thận, kể cả người nhà của mình cũng không tin. Mẹ, chúng ta về! Tưởng gia tuy không có tiền bằng Doãn gia, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng là danh môn quý tộc, sự sỉ nhục như vậy không thể chấp nhận được! Chúng ta đi thôi!”

Nghe Tưởng Huy Âm nói vậy, Cố Hề Hề thật sự sốt sắng đứng ngồi không yên.

Hiện tại là lúc Tưởng gia và Doãn gia, cùng với Mặc gia đang hợp tác với nhau, lợi ích thiệt hại đều liên quan mật thiết, nếu những lời này của Tưởng Huy Âm bị đồn ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây sứt mẻ đến tình cảm giữa hai nhà, không chừng còn ảnh hưởng đến việc hợp tác…

Cố Hề Hề hiểu rất rõ hạng mục lần này quan trọng với Doãn Tư Thần đến như thế nào, chỉ cần thuận lợi hoàn tất công trình thì tập đoàn Doãn thị sẽ có thể bành trướng thế lực và khống chế nền kinh tế của thủ đô. Và kết quả là tập đoàn Doãn thị từ nắm quyền kinh tế sẽ nắm được cả bố cục chính trị.

Ở thời điểm mấu chốt như thế này, Cố Hề Hề không thể để bản thân cô là nguyên nhân phá hỏng hợp tác. Cô liền gọi Tưởng Huy Âm lại: “Em họ thật biết nói đùa, chẳng qua là tôi ăn sáng hơi nhiều, chưa tiêu hoá hết nên mới không uống. Thế nhưng em họ lại nói vậy thì tôi sao có thể không uống?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 372

Leave a Reply