Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 390

Chương 390

Điều kiện trao đổi

Thân thể đối phương tiến đến ngày càng gần, gương mặt tuấn dật đó ngày càng rõ ràng, đến mức cô gần như có thể nhìn thấy rõ cả hàng lông mi của anh.

Tim Hề Hề đột nhiên đập rất nhanh, trí óc trở nên trống rỗng… lần này lý do chắc hẳn không phải cởi dây an toàn cho cô rồi!

Hề Hề ngơ ngác đến quên cả chớp mắt, cứ ngây ngẩn cứng đờ người chờ đợi…

Không phải là anh đang muốn… muốn…

Doãn Tư Thần chậm rãi đưa tay đến, ngón tay phất nhẹ qua gò má của Hề Hề khiến cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của anh, sự lả lướt đụng chạm này phảng phất như có như không.

Hề Hề không thể xác định được gì ngay lúc này, bởi vì gương mặt cô đã ửng đỏ nóng ran… người đàn ông này đang muốn cái gì vậy chứ?

Đáy lòng Hề Hề rối bời vì đủ loại cảm xúc, có kháng cự, lại có chờ mong!? Cô không biết mình đang chờ mong điều gì, chẳng lẽ là mong đợi anh chủ động tiến thêm một bước với cô?

Ngón tay thon dài bỗng nhiên dừng lại, tựa như vô tình nhẹ nhàng đụng chạm vào vành tai của Hề Hề, tức khắc một luồng điện chạy dọc khắp toàn thân thể của cô, ánh mắt cô chợt loé sáng và vụt tắt rất nhanh.

Cảm giác bị điện giật như thế này làm Hề Hề ngây người ra như phỗng, cô cảm giác cả linh hồn mình như đang bị đối phương cuốn lấy, trầm luân không có cách nào thoát ra được.

Ngay lúc này thanh âm trầm thấp vang lên: “Bông  tai của em bị sút ra.”

Bông tai?

Bông tai bị sút ra?

Sút ra?

Hề Hề bỗng nhiên hoàn hồn, bây giờ mới chợt bừng tỉnh và lập tức nghiêng người theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, nhưng lại quên mất bản thân đang ngồi ở mép sofa. Thân thể tức thì chúi xuống đất…

Trong khi cô còn chưa kịp định hình thì một bàn tay hữu lực đã mạnh mẽ ôm trọn lấy eo của cô, thân thể Doãn Tư Thần cũng bị ngã xuống theo quán tính, cả hai người tức khắc ôm chặt lấy nhau trên ghế sofa.

“Cẩn thận!” Giọng nói trầm ấm vang lên, đầy dụ hoặc mê muội.

Lễ phục của Hề Hề là kiểu thiết kế hở lưng, thời điểm anh ôm lấy eo của cô thì cũng đã chạm vào phần lưng trần mịn màng.

Cái ôm gắt gao cùng với hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương, đồng thời sự đụng chạm nóng rực phía sau lưng đã khiến thân thể Hề Hề cứng ngắc, nhiệt độ toàn thân tựa như tập trung vào nơi mà anh đã chạm vào.

Hề Hề vốn dĩ muốn rời tầm mắt đi để né tránh cái nhìn của Doãn Tư Thần, nhưng nào ngờ cô chưa kịp liếc mắt sang chỗ khác thì giống như đã bị thôi miên, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào phần da thịt ở ngay cổ của anh, nơi được gỡ vào nút áo sơ mi.

Doãn Tư Thần có một làn da không quá trắng, không quá ngăm, nhưng trông rất khoẻ mạnh đậm chất nam tính, mặc kệ cho cổ áo của anh chỉ cởi hai nút nhỏ lộ ra một phần da thịt ngay cổ, còn những nơi khác vẫn che kín mít nhưng lại toả sự mê hoặc chết người.

Đáy lòng Hề Hề kinh hoàng, cô tận lực muốn rời tầm mắt của mình đi, nhưng đảo mắt lung tung cuối cùng lại dừng ở nơi yết hầu của anh. Trước giờ cô chưa từng biết thì ra yết hầu của một người đàn ông lại có thể gợi cảm đến vậy.

Khó trách người ta lại nói ‘miếng táo Adam’ chính là một trong những điểm hấp dẫn phụ nữ nhất, mỗi một phân đều hoàn mỹ, từng cử động đều khiến cô bị kích thích đặc biệt.

Hề Hề cứ như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm yết hầu của Doãn Tư Thần, ngơ ngẩn đến hơn một phút đồng hồ.

Đột nhiên tiếng cười ấm áp vang lên, phần yết hầu kia cử động vài cái, thanh âm dụ hoặc tựa như đang thầm thì bên tai cô: “Em muốn ở yên trong tư thế này mà nhìn tôi vậy sao, với tôi thì không có vấn đề gì cả.”

Câu nói đầy ẩn ý tức khắc làm Hề Hề thanh tỉnh, rốt cuộc thì cô đã phản ứng lại được tình hình hiện tại, quả thật là xấu hổ không biết phải giấu mặt đi đâu mà… Phục hồi được lý trí thì phản xạ đầu tiên của cô là ngồi bật dậy, lập tức lại đâm vào lồng ngực của Doãn Tư Thần, cả thân thể cứ như vậy mà ngã vào người anh.

Doãn Tư Thần hình như không lường trước điều này, khoảnh khắc cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng từ thân thể của cô, anh bất giác càng xiết chặt vòng tay ôm trọn lấy cô trong lòng mình.

Tiếng cười tà mị khẽ vang lên, giọng nói hài hước như rót mật vào tai Hề Hề: “À, em gấp gáp đến mức không chờ nổi mà muốn nhào vào lòng tôi sao?”

OANH –!

Hề Hề cảm thấy đại não mình thật sự trống rỗng!

Ngực của cô và lồng ngực rắn chắc của anh đã gắt gao dính chặt lấy nhau, thậm chí làn da của cô còn đụng chạm vào da thịt của đối phương. Một cảm giác quen thuộc kỳ quái lại xuất hiện!

Mùi hương đặc trưng trên người đối phương khiến cả hai người họ ý loạn tình mê, cứ như thế tĩnh lặng mà ôm nhau, không có ai đẩy người kia ra.

Phải mất nhiều giây sau, Hề Hề mới chậm chạp phản ứng lại, cô hoảng loạn liền đưa tay đẩy Doãn Tư Thần ra. Anh cũng thuận theo, nhẹ nhàng buông tay khỏi người cô, sau đó ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Hơi ấm đã rời khỏi vòng tay khiến trong lòng bỗng dưng dấy lên cảm giác mất mát khó diễn tả…

“Tôi… tôi thấy mình nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, tôi… tôi cần phải quay lại yến tiệc.” Hề Hề lúng túng đứng lên, thậm chí quên mất mục đích cuộc trò chuyện dang dở khi nãy.

Nhưng cô chỉ vừa nhấc chân đi thì đã bị anh kéo tay lại!

“Em còn chưa mang giày.” Doãn Tư Thần nhanh tay kéo Hề Hề ngồi lại ghế sofa, khom người xuống lấy giày cao gót, thật cẩn thận mà mang vào cho cô.

Thời điểm ngón tay của anh chạm vào bàn chân mình, là trái tim Hề Hề cứ đập thình thịch nhấp nhỏm không yên…

Đúng là yêu nghiệt mà!

Màn này quá mức tra tấn linh hồn người ta nha!

Trước nay chỉ nghe tới nữ hồ ly tinh, giờ mới biết so với nữ hồ ly tinh thì hồ ly tinh phiên bản nam còn ác liệt hơn!

Tuy vóc dáng Hề Hề không cao lắm, chỉ khoảng 1m65, nhưng cô có đôi chân thon thả cân đối, mang giày cao gót trông rất đẹp mắt uyển chuyển.

Hề Hề không chú ý đến việc ánh mắt Doãn Tư Thần luôn nhìn vào chân của mình, cô chỉ biết hoảng loạn đứng bật dậy, rốt rít nói: “Tôi phải ra ngoài! Tôi đi trước đây!”

Nói xong thì cô liền bỏ chạy trối chết, đến cả quay đầu lại cũng không dám.

Doãn Tư Thần vẫn ngồi đó, nhìn theo thân ảnh Hề Hề dần biết mất trong tầm mắt của anh.

“Chuột đồng nhỏ, trên đời này chỉ có một mình em mới có thể khiến trái tim tôi đập nhanh kịch liệt như vậy. Thật đúng là một tiểu yêu tinh!” Doãn Tư Thần tự lầm bầm, khoé miệng hơi nhếch lên, đáy mắt loé lên ý chí chiến đấu: “Hề Hề, cuộc hội ngộ của chúng ta chỉ mới bắt đầu, tôi nhất định sẽ khiến em phải từng chút từng chút luôn luôn nghĩ về tôi.”

Hề Hề chạy một mạch ra khỏi phòng nghỉ, lúc này mới từ từ bình tĩnh suy nghĩ lại tình huống vừa rồi. Tưởng tượng đến cảnh thân mật với anh, cô cảm thấy mặt mình nóng như bị hơ lửa, mà hình như từ nãy đến giờ thì mặt cô vẫn nóng hổi như vậy nha!

Ôi thôi hỏng rồi!

Rõ ràng cô muốn bàn điều kiện hợp tác với anh mà, như thế nào lại trở thành…

Ngay lúc Hề Hề đang do dự có nên trở lại phòng nghỉ tiếp tục bàn chuyện công việc, đàm phán với Doãn Tư Thần, thì cô lập tức nghe được tiếng bước chân ở phía sau.

Hề Hề vừa quay đầu thì thấy Doãn Tư Thần cũng đã rời khỏi phòng nghỉ, cà vạt đã được thắt lại chỉnh tề, nút áo ở cổ sơ mi đã cài lại ngay ngắn, điệu bộ uy nghi oai vệ làm lòng người mơ màng.

Ánh mắt Hề Hề khó tránh thất thần, đứng sững người nhìn anh.

Bước chân Doãn Tư Thần dừng lại bên cạnh Hề Hề, anh cúi đầu nhìn cô, khoé mắt hẹp dài ẩn chứa ý cười hài hước: “À, em ở đây chờ tôi?”

Hề Hề cắn cắn môi, tính mở miệng mà lại thôi.

Khoé miệng Doãn Tư Thần hơi hơi nhếch lên: “Thật ra thì chuyện hợp tác với công ty của em cũng không có gì khó khăn.”

Ánh mắt Hề Hề tức thì loé sáng sau câu nói này, Doãn Tư Thần lại đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vuốt phần tóc mai rối bời trên đầu cô, động tác của anh nhanh gọn khiến cô không kịp phản ứng.

Hề Hề lại tiếp tục ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn anh.

“Chi bằng chúng ta thử trao đổi một điều kiện đi?” Doãn Tư Thần nghĩ nghĩ, rồi nói: “Mấy ngày nữa tôi có việc công tác đến Anh quốc, em đi cùng với tôi một chuyến này, tôi sẽ ký hợp đồng hợp tác, thế nào?”

“Tại sao lại muốn tôi đi? Tôi thấy tiếng Anh của ngài rất tốt, vốn dĩ đâu cần phiên dịch viên?” Hề Hề không khỏi thắc mắc.

“Vì tôi có một hầm rượu ở Anh quốc, rượu nơi đó đã được ủ từ rất lâu, đã đến thời điểm có thể thưởng thức.” Doãn Tư Thần nở nụ cười ôn nhu: “Em hiện tại hay uống Chateau Lafite sao? Vậy thì nên đi cùng tôi để thử loại Romanée-Conti đi?”

Hề Hề ngỡ ngàng, há hốc miệng kinh ngạc, người đàn ông này đúng thật là…

Domaine de la Romanée-Conti là loại rượu vang nổi tiếng nhất thế giới, một chai rẻ nhất đã có giá hàng chục nghìn đô la, nhiều khi có tiền cũng chưa chắc mua được! Vậy mà anh lại nói nghe rất đơn giản!?

Doãn Tư Thần nói xong thì quay người bỏ đi, Hề Hề bất ngờ lên tiếng gọi lại: “Ngài nói thật không?”

Bước chân Doãn Tư Thần khựng lại, vẫn đưa lưng về phía Hề Hề, nhưng ánh mắt nhu hoà cùng khoé miệng tươi cười đã tố cáo tâm tình sung sướng của anh lúc này.

“Đúng vậy.” Doãn Tư Thần vẫn đứng xoay người, quay lưng về hướng của cô: “Ngày mai là cuối tuần, em có kế hoạch gì không?”

Hề Hề liền trả lời theo bản năng mà không suy nghĩ gì nhiều: “Cũng không có dự định gì đặc biệt cả, có thể ở nhà hoặc đi ra ngoài một chút.”

“À thế sao? Vậy chúc em cuối tuần vui vẻ!” Thanh âm Doãn Tư Thần hơi ngừng lại một chút: “Hề Hề tiểu thư không định trở lại hội trường cùng với tôi ư? Nhất định mọi người đang chờ sốt ruột rồi.”

Hề Hề nghe vậy mới sực nhớ ra, cô bước lên hơi do dự một chút, sau đó khoác tay anh cùng nhau trở về hội trường của yến tiệc. Thân là bạn gái dự tiệc thì phải làm tròn chức trách nha!

Đáy lòng Hề Hề thầm tranh đấu lưỡng lự một chút, cuối cùng thấp giọng nói: “Được, tôi sẽ đi Anh quốc với ngài. Chỉ là tôi không thể đi lâu quá được.”

“Vì sao?” Doãn Tư Thần đã biết, nhưng lại cố tình hỏi.

“Tôi đã có con.” Hề Hề cắn răng nói: “Tôi không thể để con của mình ở nhà một mình quá lâu được.”

Người đàn ông này thật đáng sợ mà, cô tuyệt đối không thể tiếp xúc quá thân mật với anh! Có trời mới biết vạn nhất lúc nào đó không cẩn thận thì cô sẽ rơi vào vòng luân hãm không lối thoát!

Thôi thì biện pháp an toàn nhất, chính là nói cho đối phương biết cô đã có con, nhưng vậy thì anh sẽ chủ động tránh xa cô.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 390

  1. Anhh~ anh chị cứ ở đó diễn cảnh tình cảm ngược chết đứa độc cô như tôi đi, tôi đi chết đây.

Leave a Reply