Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 394

Chương 394

Anh hùng cứu mỹ nhân

Ngay lúc này tiếng bước chân ngoài cửa đột nhiên dừng lại, sau đó là hàng loạt tiếng kêu la thảm thiết. Sắc mặt Hề Hề càng thêm sợ hãi, cô nhận ra bên ngoài vườn đang có rất nhiều người!

Hiện tại thì không thể ra ngoài được nữa rồi!

Hề Hề theo bản năng liền kéo hai đứa bé lùi lại sau lưng cô, dù cô biết làm vậy cũng không có ích gì, nhưng nếu phải chết cô cũng nhất định phải bảo vệ hai đứa bé này.

Tính tình Doãn Ngự Hàm trước giờ rất ngoan cường và gan lì, giờ khắc này cảm nhận được sự bảo vệ của mommy thì cậu nhóc lại ẩn mình, giấu đi vẻ ương bướng thường ngày, trầm tĩnh đứng tại chỗ. Thật đáng tiếc vì Hề Hề đã đưa lưng về phía cậu nhóc, nếu không cô sẽ nhận ra Doãn Ngự Hàm lúc này rất giống Doãn Tư Thần, cả khí chất lẫn gương mặt bá đạo.

Mộc Nhược Na hoàn toàn không có chút do dự, trực tiếp bóp cò súng nã đạn vào vài tên đang ở gần cửa!

Trong tức khắc Hề Hề mới hoàn hồn, đây là lần đầu cô phát hiện một khuôn mặt khác của người chị em tốt đã ở cùng cô hai năm nay, thì ra tiểu thư ngực bự hay nũng nịu lại có khí phách hiên ngang đến vậy!

Đám người ở ngoài thấy có người nã đạn từ trong nhà, lập tức kêu lên: “Bên trong có mai phục! Toàn bộ tản ra xung quanh!”

Ngay sau đó thì bên ngoài vang lên hàng loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc!

ẦM ẦM ẦM!

À phải, trong đêm khuya mà ăn mìn liên tục như vậy đúng là bất ngờ nha!

Ban đầu là hơn mười mấy người, giờ đã đạp phải mìn mà bị diệt hơn phân nửa, chỉ còn lại có bảy tám mạng.

Mộc Nhược Na ở trong nhà, cô dùng tiếng Pháp nói vọng ra bên ngoài với đối phương: “Chúng tôi là du khách đến từ Trung Quốc, không thù không oán với các người. Nếu các người còn dám bước tới thì đừng trách chúng tôi không khách khí!”

Tựa như để chứng minh cho sự ‘không khách khí’ của Mộc Nhược Na, bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng kêu la đau đớn: “A a a! Có độc!”

Cố Miểu nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm, bánh bao tinh linh liền nhe răng cười hì hì. Không thể phủ nhận thiên phú nổi trội về dược tề học của Doãn Ngự Hàm quả thật đã vượt quá sự tưởng tượng của nhiều người, điều phối độc được gì gì đó chỉ là chuyện nhỏ đối với Doãn tiểu thiếu gia!

Đám người bên ngoài điên cuồng lên cò súng, hùng hổ muốn xông vào sống mái một phen với những người đang ở trong căn nhà này!

Có thể bày ra trận địa quỷ quyệt, lắp đặt đủ thứ loại bẫy tinh vi, ngoại trừ điệp viên chuyên nghiệp ra thì còn có thể là ai? Mặc kệ người đang ở trong nhà này có bộ dáng thân phận gì thì đúng thật là đã chọc cho chúng phát điên rồi!

Ở thời điểm hai bên đang chuẩn bị giương cung bạt kiếm giao tranh, thì Doãn Tư Thần ở căn nhà kế bên đang ung dung xem màn hình trực tiếp.

Đúng vậy, anh vốn là đang xem náo nhiệt!

Tất cả diễn biến từ đầu chí cuối đều không thoát khỏi đôi mắt của anh!

Lúc Cố Miểu lắp đặt máy theo dõi thì đã nhân tiện truyền tín hiệu đến máy tính của daddy, cho nên mọi động tĩnh trong nhà của Hề Hề thì Doãn Tư Thần nắm rất rõ.

Tiểu A cùng các trợ lý khác đứng bên cạnh mà trong lòng nơm nớp lo sợ, nhưng ngược lại Doãn chủ tịch của họ thì rất trầm tĩnh, vẻ mặt không có chút gì lo lắng…? Chủ tịch ơi là chủ tịch, bên trong căn nhà kia là thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đó, là những người mà ngài coi trọng hơn cả mạng sống của mình, ngài cứ như vậy mà bình tĩnh được sao?

Lúc này Doãn Ngự Hàm cầm một cái điều khiển từ xa, khẽ ấn nút một cái…

ẦM ẦM ẦM!!!

Một trận nổ kịch liệt bạo phát ngoài cửa! Nền nhà tựa như muốn rung chuyển!

Hề Hề có thể cảm nhận được uy lực kinh hồn của vụ nổ, cô thiếu chút nữa là ngã lăn trên mặt đất, cả Mộc Nhược Na cũng bị lảo đảo không đứng vững, cả hai phải nghiêng ngả lùi lại mấy bước.

Sắc mặt Hề Hề tái nhợt, hoảng sợ nhìn ra bên ngoài, trong lòng cô thật sự tuyệt vọng.

Rốt cuộc thì đám người này là ai, vì cái gì mà lại hung tàn đến như thế?

Đương nhiên Hề Hề vẫn luôn cho rằng vụ nổ là do đối phương gây ra, mà hoàn toàn không ngờ tác giả không ai khác chính là Doãn Ngự Hàm!?

“Cái đám bên trong nghe đây, tao sẽ đếm từ một đến mười, nếu chúng mày còn không bước ra thì tao sẽ đặt bom cho nổ hết cả căn nhà này!” Những tên ở bên ngoài quả thật đã phát điên, quyết chơi cho đến cùng.

Vốn dĩ hôm nay chúng chỉ muốn xử lý kẻ đã giao dịch để bịt đầu mối, nào ngờ trong căn nhà này còn kẻ đồng loã! Hừ hừ, nếu không dọn dẹp sạch sẽ tàn dư thì đường dây buôn vũ khí này sẽ bị lộ và chúng sẽ bị cảnh sát tóm được!

Sắc mặt Hề Hề trắng nhợt, vội vàng nói: “Chúng ta hôm nay thật sự phải chết ở đây ư? Không! Không! Tôi chết không sao, nhưng hai đứa bé không thể bị liên luỵ! Nhược Na, tôi sẽ đi ra ngoài, cậu mau dẫn hai đứa bé chạy đi!”

“Chạy? Chạy cái đầu cậu ấy! Toàn bộ nơi này đã bị bao vây rồi, chúng ta còn chạy đi đâu được nữa?” Mộc Nhược Na bực dọc trừng mắt, cô vốn dĩ là người rất khôn khéo, nhưng gặp tình huống như vậy thì đã bị sợ hãi lấn át lý trí, không còn đủ minh mẫn để đánh giá tình hình. Trong lòng cô đang rủa thầm Doãn Tư Thần…

Hiện tại đã chiến đấu đến mức kịch liệt thế này rồi, cái tên Doãn Tư Thần này ở đâu còn không chịu xuất hiện? Rốt cuộc muốn cái gì cơ chứ? Vợ và con trai của anh đang gặp nguy hiểm đó, ngồi xem náo nhiệt bộ vui lắm sao? Bà chị đây biết vệ sĩ của Doãn gia nhất định đang ở gần đây, còn không mau lệnh cho vệ sĩ của anh xuất hiện? Không lẽ muốn bà chị đây dựa vào khẩu súng này để chọi với đám người bên ngoài sao?

Giờ cả căn nhà đều bị đám người kia bao vây, đầu hàng là chết, không đầu hàng cũng chết!?

Ngay lúc mọi người đang căng như đàn đứt dây thì bên ngoài đột nhiên có chuyển biến!

Từ đâu xuất hiện bốn sát thủ trên trời giáng xuống! Bốn người bọn họ chỉ dựa vào tay không đã tước đoạt vũ khí của đối phương và tung ra đòn chí mạng, trong phút chốc đã giải quyết cả đám người hung bạo khi nãy.

À vì cái gì mà người trong nhà có thể thấy được việc này?

Đó là bởi vì sau cú nổ vang dội vừa rồi thì bên ngoài đã hừng hực đống lửa, tuy không thể nhìn rõ ràng lắm, nhưng vẫn nhận ra được có bốn sát thủ xuất hiện, sau khi xử lý đám côn đồ thì đã yên lặng rời đi.

Cánh tay cầm súng của Mộc Nhược Na lúc này bỗng nhiên buông rũ xuống, giờ phút này cô mới nhận ra tay mình cứng đờ. Tình huống lúc nãy thật sự quá mức nguy hiểm…!

Tuy rằng cô từng bắn súng, còn được xem là một tay thiện xạ, nhưng trước nay chưa hề giết người! Nếu đám người kia thật sự tiến vào thì cô không dám cam đoan mình còn đủ bình tĩnh chiến đấu không nữa…

Hiện giờ trận chiến có vẻ như đã kết thúc, đến lúc nên bước ra ngoài xem xét hiện trường một chút. Hề Hề quay lại nói với hai cậu nhóc: “Hai con không được ra ngoài, để mommy và mẹ nuôi ra xem sao, ngoan ngoãn ở đây!”

Không chờ hai bánh bao nhỏ có phản ứng gì, Hề Hề và Mộc Nhược Na đã cẩn thận mở cửa, chậm rãi bước ra.

Doãn Ngự Hàm mau chóng đi xử lý những quả mìn còn lại, nếu vạn nhất bỗng dưng phát nổ lại làm tổn thương mommy thì cậu thật sẽ bị nghẹn uất chết mất!

Cố Miểu tất nhiên không ở yên chờ, cậu nhóc cũng cùng chạy ra ngoài.

Bên ngoài căn nhà là một đám hỗn độn thảm khốc, mặt đất vốn dĩ bằng phẳng thì bây giờ bị lồi lõm trông thật kinh sợ, khắp nơi toàn là máu me và xác chết đứt đoạn. Hề Hề và Mộc Nhược Na bị kinh hãi thiếu chút là phát nôn tại chỗ, bởi vì dù gan dạ cỡ nào thì hai người vẫn chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm mà thôi. Nếu không phải vì trong nhà còn hai đứa bé, thì chắc cả hai sẽ trốn luôn trong nhà, chết cũng không ra!

Hề Hề lo lắng nhìn Mộc Nhược Na: “Ngày mai cảnh sát sẽ đến điều tra, chúng ta nên nói như thế nào đây?”

Xảy ra vụ nổ lớn như vậy, nhất định cảnh sát sẽ biết, chưa biết chừng không chờ sáng mai mà chút nữa thôi thì họ sẽ đến.

Mộc Nhược Na nhíu mày: “Thì trả lời thật, chúng ta là người bị hại mà!”

Hề Hề cảm thấy có gì không đúng lắm, nhưng cô lại mơ hồ không xác định được, có nhiều vấn đề pháp lý của nước Pháp hoàn toàn khác biệt với Trung Quốc. Dù cả hai người đều là tự vệ chính đáng, và Mộc Nhược Na chỉ nổ có một phát súng, nhưng ở ngoài cửa lại chết la liệt hơn mười mấy người…? Việc này nên giải thích như thế nào đây?

Dĩ nhiên Hề Hề có một điều không biết, đó là cảnh sát sẽ không tới đây lúc này, bởi vì đã có người đến trình báo và yêu cầu họ đến sau đó khi đã được cho phép.

Không sai, người đứng sau dàn xếp êm đẹp hậu quả chính là Doãn Tư Thần!

Anh đã cho người ngăn cản nhóm cảnh sát đang trên đường tới căn nhà này, hừ hừ, nếu cảnh sát mà tới thì còn gì là màn anh hùng cứu mỹ nhân của hai bánh bao nhỏ nữa?

Ngay lúc này, Cố Miểu đột nhiên hét lên: “Mommy cẩn thận!”

Hề Hề vừa quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy một tên côn đồ trong đám người khi nãy đang nằm trên đất, người gã đầm đìa máu tươi, nhưng tay vẫn cố gắng cầm một cái cung nỏ với đầu mũi tên đang nhắm vào cô.

Trong khoảnh khắc này đầu óc Hề Hề trở nên trống rỗng, trước giờ cô chưa từng đối diện với nguy hiểm cận kề như thế này. Cô thấy Cố Miểu chạy đến định che chắn cho mình thì phản xạ lập tức tiến lên muốn bảo vệ cậu nhóc, nhưng lại bỗng nhiên vấp té lảo đảo và ngã quỵ xuống mặt đất.

Gương mặt dữ tợn của gã kia nở một nụ cười ác độc, hắn cầm nỏ hướng thẳng về phía Hề Hề!

“Mommy!” Cố Miểu từ xa chạy đến.

Hề Hề thấy vậy, tức khắc tái mặt hét lên: “Không! Cố Miểu, con đừng đến đây!”

Tiếng nói vừa dứt thì một thân ảnh nho nhỏ đã nhào vào lồng ngực Hề Hề.

“A! Mommy!” Cơ thể Cố Miểu liền khựng lại, toàn thân vô lực ngã xuống.

“Cố Miểu! Cố Miểu! Con đừng làm mommy sợ!” Hề Hề hốt hoảng, không ngừng lấy tay vỗ vào mặt Cố Miểu.

Trong nháy mắt khi đối phương bắn trúng Cố Miểu thì Mộc Nhược Na đã chụp lấy khẩu súng trên mặt đất, viên đạn thứ hai lập tức được bắn ra, một giây sau đã tiễn kẻ đang hấp hối kia lên Tây Thiên gặp thượng đế.

“Mommy, con là con trai, con sẽ bảo vệ mommy!” Ánh mắt Cố Miểu bắt đầu mờ đi.

Hốc mắt Hề Hề nhoè đi cay xè, nước mắt cô nức nở trào ra, cô chỉ có thể mở to mắt nhìn Cố Miểu ngày càng thoi thóp.

“Không! Không được!” Hề Hề giống như phát điên, cô ôm chặt Cố Miểu muốn bồng cậu nhóc ra ngoài, nhưng vừa đứng lên thì cô lại bị té ngã trên mặt đất.

“Mau lên! Mau đến bệnh viện!” Hề Hề bị bấn loạn, cô cứ té ngã rồi lại muốn đứng lên, điên cuồng muốn chạy đến xe ô tô.

“Mommy!” Thanh âm Cố Miểu ngày càng yếu ớt: “Con vất vả lắm mới gặp lại mommy, đừng bỏ con được không mommy, con cần mommy…”

Hề Hề thật sự là muốn tan nát cõi lòng.

Cô vậy mà cứ trơ mắt nhìn Cố Miểu chết trước mặt mình…

Cô thật là ngu ngốc mà!

Tại sao lại bước ra đây cơ chứ!

Tại sao lại không chờ cảnh sát đến?

Cố Miểu! Cố Miểu! Con đừng bỏ mommy ở lại đây…!

“Mommy, hứa với con, đừng bỏ con!” Giọng nói Cố Miểu bắt đầu đứt quãng, không rõ ràng.

“Con buồn ngủ… quá, mommy…” Cố Miểu nói xong, bàn tay bụ bẫm nhỏ xíu rũ xuống, buông lỏng quần áo của Hề Hề, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 394

Leave a Reply