Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 105

Chương 105. Tôi dọn đến ở gần đây thì thế nào?

Mạc Huệ Linh từng bước tiến tới, gương mặt nở nụ cười chào hỏi: “Lâm tiểu thư.”

Mặc kệ bộ dáng đối phương trông xinh đẹp mỹ miều thế nào, Lâm Triệt chỉ cảm thấy chán ghét kinh tởm. Cô nàng Mạc Huệ Linh này toàn làm những chuyện khiến người khác khó hiểu.

Lâm Triệt dù không thích, vẫn lịch sự đáp: “Mạc tiểu thư đến tìm Cố Tĩnh Trạch sao? Mời cô vào.”

Mạc Huệ Linh cười cười: “À không, tôi vừa mua một căn nhà gần đây, hôm nay đúng lúc dọn đến nên muốn qua chào hỏi hàng xóm một tiếng đó mà.”

Lâm Triệt sửng sốt… Mạc Huệ Linh mua nhà gần đây, ý tứ chẳng phải sau này sẽ thường xuyên xuất hiện quanh quẩn nơi này? Trong lòng Lâm Triệt thật sự bực bội, Mạc Huệ Linh này đúng là âm hồn không tan…

Mạc Huệ Linh chỉ tay vào một biệt thự nhỏ cách đó không xa, nói: “Đó chính là nhà mới của tôi, có rảnh mời cô ghé chơi nha.”

Lâm Triệt nhìn qua, đó là một căn biệt thự khá nhỏ, thật ra thì cũng do biệt thự của Cố Tĩnh Trạch quá nguy nga tráng lệ nên nhìn các biệt thự bên cạnh đều nhỏ và kém giá trị hơn hẳn. Vốn dĩ nơi ở của Cố Tĩnh Trạch là do đích thân anh chọn vị trí, tìm đến một kiến trúc sư người Pháp để xây dựng, nơi này quả thật xa hoa bậc nhất, không thua gì một cung điện.

Dĩ nhiên Mạc Huệ Linh sẽ không thể mua nổi một căn biệt thự giống như biệt thự của Cố Tĩnh Trạch, bất quá thì cô ta nôn nóng gấp gáp mua đại một căn nho nhỏ ở gần đây thì hoàn toàn có thể.

Thanh âm kiêu ngạo của Mạc Huệ Linh vang lên: “Đáng tiếc ở đây không có căn biệt thự nào lớn hơn nữa, Tĩnh Trạch hy vọng tôi có thể ở gần anh ấy nên tạm thời mua một căn nhỏ cũng được. Tuy diện tích có bốn trăm mét vuông thôi, nhưng chỉ có tôi và Tĩnh Trạch, không gian này cũng đủ cho hai người rồi, vả lại một căn nhà nhỏ thì thường mang đến cảm giác ấm áp hơn, đúng không? Trước giờ tôi thấy trong nhà của Tĩnh Trạch lúc nào cũng có người hầu đi lui đi tới, quả thật ảnh hưởng đến thế giới riêng tư của hai người, cho nên tôi thường ít đến Cố gia, cô nói xem phải không? Lâm Triệt, tôi nghĩ cô chắc hiểu hơn ai hết, ở trong nhà Tĩnh Trạch chẳng có lúc nào an tĩnh cả, vì ở đâu cũng thấy người hầu.”

Lâm Triệt sao lại không hiểu ý khoe mẽ của Mạc Huệ Linh, cô cười giả lả và đáp: “Thật ra không tệ lắm, người hầu của Cố gia không tuỳ tiện như cô nghĩ, bọn họ rất chuyên nghiệp và lịch sự, thường ngày không đi tới đi lui nhiều, chỉ khi có việc họ mới có mặt.”

“Vậy sao? Thế mà tôi lại không biết, mỗi lần tôi và Tĩnh Trạch ở bên nhau thì anh ấy đều không cho người hầu đến quấy rầy.” Mạc Huệ Linh hả hê trả lời.

Lâm Triệt: “Đáng tiếc là dù có không gian riêng tư cho thế giới của hai người, thì anh ấy vẫn không thể chạm vào cô, tôi cũng biết khi đụng vào Mạc tiểu thư thì anh ấy thường phát bệnh rất nghiêm trọng.”

“Cô…!” Mạc Huệ Linh bị chọc vào nỗi đau, liền tức giận hung hăng trừng mắt: “Anh ấy không thể chạm vào tôi, thì cũng sẽ không chạm vào cô, cô có gì mà đắc ý chứ?”

Dĩ nhiên Mạc Huệ Linh không biết ‘chi tiết’ mỗi khi Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt ‘ở bên nhau’, càng không biết mỗi khi họ gần gũi thân mật thì anh lại chưa từng phát bệnh.

Lâm Triệt chẳng buồn đôi co, cô nhìn nhìn một chút và nói: “Vậy thì chúc Mạc tiểu thư tân gia vui vẻ.”

Mạc Huệ Linh hừ lạnh một tiếng, nhìn theo bóng dáng Lâm Triệt bước vào biệt thự Cố gia. Bảo vệ của biệt thự cung kính chào Lâm Triệt, sau đó đóng cổng lớn lại.

Mạc Huệ Linh nhìn bức tường cao của biệt thự Cố gia mà đáy lòng nặng trĩu uất ức, cô ta thật sự hận, nơi này rõ ràng phải thuộc về cô ta!

Hừ! Tôi sẽ để cho cô ở tạm bợ một thời gian, Lâm Triệt, cô chờ đó! Sớm muộn gì tôi cũng sẽ đuổi cổ cô ra khỏi đây!

Lâm Triệt bước vào nhà, tâm tư nghĩ đến việc Mạc Huệ Linh đang sống gần đây thì cảm thấy không vui. Cô nhờ người hầu chọn dùm một bộ lễ phục rồi đi ra ngoài, quyết định tự lái xe đến công ty, người ta thường nói khi tâm trạng không tốt thì lái xe một vòng sẽ dễ chịu hơn chăng?

Tuy rằng sau một màn vất vả học lái xe, cô đã cật lực để thi lấy bằng lái, nhưng vẫn chưa thật sự lái xe một mình ra đường bao giờ, đây chính là lần đầu tiên nha!

Người hầu thấy cô định lái xe thì vội nói: “Thiếu phu nhân, hay là gọi tài xế chở cô đi?”

Lâm Triệt quả quyết nói: “Tôi mua xe vì muốn được tự mình lái, gọi tài xế đến phiền lắm. Không sau đâu, sớm muộn gì cũng phải có lúc tôi tự lái đi mà, tôi đi đây!”

Người hầu nghe vậy thì suy nghĩ một chút, ngẫm lại cũng có lý, mua xe chính là để tự đi, không thể nào cứ để chiếc xe mốc meo ở trong nhà mãi được. Cho nên tuy hơi lo lắng nhưng họ vẫn để cô lái xe ra ngoài.

Lúc này ở bên ngoài, Mạc Huệ Linh đang kiên trì chờ Cố Tĩnh Trạch về. Đột nhiên cô ta quay lại nhìn thấy một chiếc ô tô đang lăn bánh ra khỏi biệt thự Cố gia.

Mạc Huệ Linh nhận ra người đang ngồi ở ghế lái là Lâm Triệt thì tức thì cả kinh! Cô ta đã điều tra rất kỹ về gia thế của Lâm Triệt, căn bản thì Lâm Triệt không có tiền, chỉ là một đứa con riêng, kinh tế eo hẹp, vậy thì làm sao có thể mua nổi chiếc xe này?

Nhất định là Cố Tĩnh Trạch! Chính anh đã mua xe cho Lâm Triệt!

Trong lòng Mạc Huệ Linh tức đến bốc hoả, Lâm Triệt này còn dám giả bộ thanh thuần, rốt cuộc đã lộ đuôi cáo ra rồi! Đáng giận hơn nữa chính là Cố Tĩnh Trạch lại thật sự mua xe cho Lâm Triệt!

Mạc Huệ Linh liền chạy vọt tới, quơ tay múa chân loạn xạ gào lên: “Lâm Triệt! Cô dừng xe lại cho tôi!”

Vốn dĩ Lâm Triệt lần đầu tự chạy xe ra đường, trong lòng đang hồi hộp chột dạ, thật may khu này là biệt thự của dân nhà giàu nên đường phố khá vắng, cô định bụng tranh thủ chạy một vòng tự tập trước.

Chẳng ngờ nghe hét lên một tiếng, quay lại đã thấy Mạc Huệ Linh!?

“A! Cô tránh ra đi! Mạc Huệ Linh, cô tránh ra!” Lâm Triệt là lái xe tay mơ, dĩ nhiên thấy người đã đủ hoảng loạn, đằng này đối phương còn chạy tới bám lấy xe của cô.

Mạc Huệ Linh cứ vậy nhào tới, Lâm Triệt không kịp trở tay nên xe của cô đã va quệt trên người đối phương.

Thấy Mạc Huệ Linh ngã lăn trên đất, Lâm Triệt chưa kịp hoàn hồn thì Mạc Huệ Linh lại đứng phắt dậy, gào thét lên: “Lâm Triệt! Cô… cô muốn tông chết tôi phải không? Cô ra đây cho tôi, để xem tôi xử cô như thế nào? Cô đừng hòng bỏ chạy, hôm nay tôi tuyệt đối không bỏ qua!”

Còn có thể đứng dậy gào to như thế, hẳn là không sao?

Lâm Triệt trừng mắt nhìn cô ta một cái: “Tự cô không muốn nhảy bổ vào mũi xe của tôi mà còn đi trách người khác? Hừ, không chết thì được rồi, tôi không có thời gian rảnh hầu cô đâu, cô ở đây chơi một mình đi.”

Cô còn phải đến công ty dự tiệc, dĩ nhiên không có nhàn rỗi tranh cãi. Dứt lời thì cô lập tức nhấn ga và lái xe rời khỏi.

Mạc Huệ Linh chỉ có thể tức giận réo thật to: “Lâm Triệt! Cô trở lại đây cho tôi! Cô… cô chờ đó! Cố Tĩnh Trạch sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”

Nói xong cô ta hung hăng lấy di động ra gọi: “Tĩnh Trạch, em bị đụng xe, anh mau đến đây đi!”

Đầu dây bên kia là giọng nói ngạc nhiên của Cố Tĩnh Trạch: “Cái gì? Em bị tai nạn ở đâu?”

Mạc Huệ Linh thỏ thẻ nói: “Ở… ở cổng biệt thự nhà anh.”

Cố Tĩnh Trạch dĩ nhiên kinh ngạc, bởi vì xe trong khu phố mà anh ở đều đi với tốc độ rất chậm, làm sao có thể xảy ra va chạm được?

Không lâu sau thì Cố Tĩnh Trạch đã trở về, anh nhìn thấy Mạc Huệ Linh đang ngồi bẹp trên đất thì liền cho người đến dìu cô ta đứng dậy.

Mạc Huệ Linh lê lết đôi chân cà nhắc, vẻ mặt uỷ khuất: “Tĩnh Trạch, anh phải đòi lại công bằng cho em, anh nhìn đi, rõ ràng Lâm Triệt muốn lái xe tông chết em! Anh nhìn chân của em bị cô ta tông đi!”

Cô ta lập tức kéo váy lên, có nhiều vết bầm tím do va chạm ở mắt cá chân và đầu gối.

Cố Tĩnh Trạch tức khắc hỏi: “Lâm Triệt lái xe ra ngoài?”

Lâm Triệt này… chưa từng lái xe ra đường lần nào, bây giờ lại chạy xe làm gì chứ…?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 105

  1. CTT nghe thấy LT đã tự lái xe đi thì cũg ko còn tâm tư lo cho con điên kế bên😁😁😁hay quá ah~

Leave a Reply