Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 106

Chương 106. Không muốn chết ở nơi này

Cố Tĩnh Trạch cho người đến đỡ Mạc Huệ Linh lên xe và mang cô ta đến thẳng bệnh viện. Khi tới nơi thì bác sĩ đã nhanh chóng sơ cứu và kiểm tra, suốt cả đường đi thì cô ta luôn miệng rên rỉ kêu la than thở mình sắp chết, Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ chỉ đành ngồi bên cạnh an ủi.

Không lâu sau thì bác sĩ đã báo cáo kết quả với Cố Tĩnh Trạch: “Cố thiếu gia, đầu gối của Mạc tiểu thư chỉ bị trầy chút đỉnh, phần sụn ở mắt cá bị tổn thương nhẹ nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày và không để vết trầy ở đầu gối đụng nước, hạn chế đi lại mấy bữa thì sẽ khỏi hẳn.”

Mạc Huệ Linh nghe xong thì gương mặt tức khắc nhăn nhó: “Cái gì mà không đáng ngại? Ông có phải bác sĩ không vậy hả? Gọi bác sĩ giỏi nhất bệnh viện này ra đây cho tôi! Tôi đau muốn chết luôn còn bảo không đáng ngại!?”

Bác sĩ khó xử trả lời: “Mạc tiểu thư không tin vào chẩn đoán của tôi thì cũng không còn cách nào khác, hình chụp X-quang đã cho thấy rõ là xương không bị tổn thương, cho nên không có gì đáng ngại cả.”

Mạc Huệ Linh tiếp tục tru tréo: “Hừ! Tôi mặc kệ! Bây giờ tôi rất đau, là đau muốn chết! Ông phải chích thuốc giảm đau cho tôi! Còn nữa, cái người gây tai nạn cho tôi thì tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu!”

Nghe vậy thì Cố Tĩnh Trạch liền lên tiếng: “Huệ Linh, đủ rồi!”

Cô ta lập tức ngẩng đầu nhìn anh: “Như thế nào? Chẳng lẽ anh muốn bỏ qua cho Lâm Triệt? Rõ ràng cô ta cố ý tông vào em, chuyện này em không bỏ qua đâu!”

Trong lòng Cố Tĩnh Trạch bực bội, nói: “Lâm Triệt chỉ mới học lái xe, kỹ năng chưa tốt lắm, dù đụng phải người cũng không phải cố ý, chỉ vì cô ấy chưa điều khiển tốt chiếc xe thôi.”

“Cái gì?” Mạc Huệ Linh trợn mắt: “Không điều khiển xe tốt thì có quyền tông vào em sao? Cô ta rõ ràng đã nhìn thấy em ở đó, cô ta chính là cố ý!”

Cố Tĩnh Trạch nghiêm mặt, lần nữa khẳng định: “Cô ấy nhìn thấy em nhưng không kịp tránh, cho nên tôi mới nói kỹ năng của cô ấy chưa tốt, dù nhìn thấy có người cũng không né được, cô ấy chỉ mới biết lái xe, hoàn toàn không phải cố ý! Tôi biết cô ấy không phải người như vậy!”

“Anh…!” Mạc Huệ Linh cắn môi, hai mắt đẫm lệ khổ sở: “Anh luôn luôn bao che cho cô ta, ngay cả khi cô ta cố ý thì anh vẫn phủ nhận, đúng không?”

“Không phải!” Cố Tĩnh Trạch nhìn Mặc Huệ Linh nước mắt lưng tròng thì càng bực bội, nhất thời nghĩ đến cô ngốc Lâm Triệt kia không biết lái xe chạy đi đâu thì càng sốt ruột lo lắng.

Anh vội vàng trấn an Mạc Huệ Linh để có thể nhanh chóng rời đi: “Huệ Linh, đợi khi tìm được Lâm Triệt thì tôi sẽ hỏi rõ cô ấy, nhưng trước hết thì em phải trị liệu cho tốt, dù xương không tổn thương thì vẫn nên tĩnh dưỡng, có gì nói sau.”

Mạc Huệ Linh nghe xong thì nhìn xuống mắt cá chân của mình, còn tưởng rằng Cố Tĩnh Trạch đang đau lòng và quan tâm cô ta nên mới dặn dò như vậy, nên gật gật đầu nói: “Vậy anh nói bác sĩ kê thuốc cho em đi, em đau muốn chết luôn…”

“Được.” Cố Tĩnh Trạch vẫy vẫy tay với bác sĩ, ra hiệu đi ra ngoài.

Ở bên ngoài thì anh hỏi kỹ lần nữa bác sĩ xem thật sự có vấn đề gì hay không, sau đó mới dặn dò bác sĩ truyền nước biển cho cô ta.

Bác sĩ khẳng định vết thương của Mạc Huệ Linh chỉ là va chạm nhẹ nên bầm tím, sự đau nhức sẽ không kéo dài lâu và thật ra cũng không đau như cô ta kêu gào, bất quá có thể do đối phương là tiểu thư khuê các nên không quen chịu đau, bọn họ sẽ kê thuốc tốt nhất cho vị tiểu thư này.

Cố Tĩnh Trạch nghe vậy liền gật gật đầu, anh nhìn nhìn đồng hồ… đã một tiếng trôi qua, Lâm Triệt không biết đã chạy đi đâu nữa…

Lúc này Mạc Huệ Linh ở bên trong được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau thì lại rên rỉ: “Đau chết mất, thật sự phải chích sao? Có thể nhẹ tay chút không?”

Cố Tĩnh Trạch thở dài một tiếng, nghĩ lại quả thật có thể do Mạc Huệ Linh là đại tiểu thư của Mạc gia, được nuông chiều từ bé nên tính tình nhõng nhẽo, không quen chịu bất kỳ đau đớn nào.

Đột nhiên anh nhớ đến Lâm Triệt, khi cô bị thương thì lại tĩnh lặng như thể không xảy ra chuyện gì, đau đến mấy vẫn không hé răng một tiếng… có lẽ do từ nhỏ không ai quan tâm nên cô ấy đã quen chịu đựng một mình…

Anh phất tay gọi vệ sĩ lại, căn dặn: “Thông báo toàn thành phố, mau chóng tìm thiếu phu nhân về đây!”

Cô nhóc Lâm Triệt hay chạy lung tung này thật sự làm người ta phải lo lắng!

Thời điểm Lâm Triệt lái xe rời khỏi biệt thự thì trong lòng rất tức giận, Mạc Huệ Linh kia rõ ràng vừa dọn đến đây thì đã kiếm cô sinh sự, sau này không biết còn náo loạn gì nữa không. Càng nghĩ cô càng cảm thấy bế tắc, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng muốn dọn ra ngoài ở, tốt nhất là ở xa thật xa, mắt không thấy thì tâm không phiền…!

Xe chạy trên đường rất trơn truôn thoải mái, chỉ là Lâm Triệt không khỏi khẩn trương. Cô liếc nhìn di động reo lên, là Du Mẫn Mẫn đang gọi đến, cô vừa định bấm nút nghe thì lại quên bản thân đang lái xe nên nhất thời không chú ý đến một xe khác đang quẹo vào làn đường của mình.

Lâm Triệt kinh hãi, vội vàng ném di động sang một bên, lập tức xoay vô lăng để tránh né!

Nhưng không kịp! Hai xe đã va chạm nhau rất mạnh!

RẦM!!!

Lâm Triệt sợ hãi kêu lên, cô cảm giác xe của mình đã đâm vào tường, toàn bộ thân xe hình như đang bị nâng lên!? Cô sửng sốt một lúc mới phát hiện xe đang ở trên một cây cầu vượt! Tai nạn vừa rồi đã làm phần thành cầu bị lung lay, phảng phất tựa như chỉ cần đụng một chút thì xe sẽ rơi xuống bên dưới…

Hoá ra nãy giờ cô đang chạy xe qua một đường cao tốc trên cầu vượt, xe bị tông mạnh nên đã văng vào song sắt bên cạnh cầu, song sắt lúc này đã bị rạn nứt và bể nát, tuy tạm thời chưa rơi xuống nhưng… thời gian xem ra không còn bao lâu!

Lâm Triệt hoảng loạn nhìn dòng xe cộ đang chạy bên dưới cầu vượt, cô thở dốc lấy tay che ngực trái lại: “Sắp chết, sắp chết rồi, chết…, thật sự phải chết ở nơi này sao? Mình còn rất nhiều điều chưa làm mà…”

Hiển nhiên đã có người dân xung quanh báo cảnh sát, các xe cảnh sát giao thông và cứu hoả đã mau chóng đến đây, nhìn thấy cảnh này thật chỉ muốn than trời!

“Ai ở trên đó vậy? Sao lại xảy ra nông nỗi này? Mau phong toả cây cầu này đi!”

“Hình như đó là một chiếc siêu xe?”

“Tài xế là một cô gái thì phải?”

“Nữ tài xế sao? Quả là sát thủ đường phố nha!”

“Dư tiền mua siêu xe quá mà, xe nào phụ nữ lái là cũng hậu quả thế này!”

Người dân vây lại rất đông, đang thảo luận bàn tính làm sao để cố định phần song sắt để xe không rơi xuống. Nhưng tình cảnh này thì không ai dám tiến gần, vạn nhất chỉ sợ khiến cây cầu rung rinh thì xe sẽ rơi xuống ngay tức khắc! Vả lại người phụ nữ trên xe không giống người bình thường, ngộ nhỡ đắc tội với đại gia nào đó thì thế nào cũng bị tìm đến cửa hỏi tội!

Cho nên mọi người không vội vã đi cứu người, mà ngược lại đang cật lực bàn tán nên cử ai qua đó…

Lâm Triệt thật sự ảo não muốn chết, cô nghe được tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương, nhưng lại chẳng thấy ai tiến đến cứu cô?

Di động lúc nãy bị cô ném đi khi hoảng loạn, giờ lại không thể tìm thấy, tình cảnh lúc này chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay… nếu thật sự phải chết ở nơi này, chỉ có thể nói đây chính là số mệnh…

Nhưng còn Cố Tĩnh Trạch…? Đến lúc đó chắc Cố Tĩnh Trạch sẽ thoải mái hơn rất nhiều, không phiền lòng lo nghĩ nữa, nếu cô chết thì anh sẽ được tự do…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 106

  1. Cả 2 bộ truyện đều thích !!! ❤️❤️❤️ Hóng chap liên tục🤤🤤🤤

Leave a Reply