Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 107

Chương 107. Đó là một mạng sống

Tại bệnh viện, Mạc Huệ Linh ở trong phòng truyền nước biển, nét mặt vẫn ai oán rên rỉ: “Tĩnh Trạch, em đau quá, anh nhìn xem có phải vết thương của em đang chảy máu không?”

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn nhìn, thật ra chỗ đầu gối của cô ta chỉ có một vết trầy da nhỏ, vì thế liền trả lời: “Vết thương của em không sao cả, em không cần quá lo lắng.”

Mạc Huệ Linh bĩu môi nói: “Nếu để lại sẹo thì sao, em ghét nhất là trên người mình có sẹo! Anh nhìn đi, đùi của em không có chút tì vết, nếu để lại sẹo thì em sẽ hận chết Lâm Triệt đáng ghét kia!”

“Được rồi, chỉ trầy da thì sẽ không để lại sẹo.” Cố Tĩnh Trạch buồn bực nói: “Lâm Triệt không phải cố ý, em không cần phải oán thán cô ấy như vậy.”

“Anh cứ một mực khẳng định cô ta không cố ý, em tin chắc chắn cô ta cố ý, nếu không thì sao cô ta tông ai không tông, lại tông phải em!?” Mạc Huệ Linh nhất định quả quyết.

Cố Tĩnh Trạch biết tiếp tục nói giải thích không ích gì, nên anh dừng lại chủ đề này và nói: “Em mở tivi xem một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

Anh đưa điều khiển tivi cho cô ta, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, trong lòng thầm sốt ruột, vì cái gì mà đến giờ còn chưa tìm thấy Lâm Triệt… cô nhóc chết tiệt này không biết chạy đi đâu…

Vẻ mặt Mạc Huệ Linh chán ghét, nhận lấy điều khiển tivi chuyển kênh liên tục, bỗng nhiên bật qua kênh tin tức.

“Theo tin mới nhất thì một chiếc Porsche đã xảy ra tai nạn tại cầu vượt khiến giao thông ùn tắc, thương vong hiện chưa xác nhận rõ, theo thông tin từ hiện trường thì người lái xe là một cô gái trẻ, trên xe không có ai khác. Nguyên nhân gây ra tai nạn có phải do điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu hay không thì chưa thể biết được. Xe cứu hoả đã đến hiện trường nhưng do vị trí tương đối nguy hiểm nên vẫn chưa có phương án cứu hộ…”

Mạc Huệ Linh không thèm để ý, cô ta vừa định đổi kênh thì bị Cố Tĩnh Trạch ngăn lại.

Anh ngẩng đầu nhìn tivi chăm chú, hình ảnh trên tivi là một chiếc Porsche màu vàng…

“Là Lâm Triệt!?”

Cố Tĩnh Trạch nhất thời kinh hãi, trong vô thức buột miệng gọi tên Lâm Triệt.

Mạc Huệ Linh nghe vậy thì liền nhìn kỹ lại màn hình tivi thật cẩn thận, đúng là chiếc xe mà cô ta thấy khi nãy! Lâm Triệt xảy ra tai nạn?

Trong lòng Mạc Huệ Linh bỗng nhiên vui sướng hả dạ, cô ta quên mất cái chân đang bị đau, lập tức vỗ tay hoan hô: “Đáng lắm! Nhìn đi, đây chính là báo ứng! Ai kêu cô ta cố ý tông xe em, giờ đã bị trời trừng phạt rồi!”

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhíu mày nhìn Mạc Huệ Linh, cô ta hiển nhiên hoàn toàn không chú ý đến thái độ khó chịu của anh, trong đầu cô ta bây giờ chỉ mong Lâm Triệt chết càng sớm càng tốt!

Lâm Triệt chết đi rồi, Cố Tĩnh Trạch sẽ lại là của cô ta!

Mạc Huệ Linh ngẩng đầu lên tự đắc nói: “Hừ, cái này gọi là ác giả ác báo, xứng đáng lắm!”

Cố Tĩnh Trạch tức giận hất bàn tay Mạc Huệ Linh đang nắm lấy tay áo của anh, lúc này cô ta mới cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của anh đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, sau đó mới giật mình nghĩ đến bản thân tức thì đắc ý vênh váo đã lỡ miệng.

Nhưng vốn dĩ cô ta và Lâm Triệt không hạp nhau, hơn nữa Lâm Triệt xảy ra tai nạn cũng không phải do cô ta, vậy thì những lời đó có gì sai?

“Anh sao vậy Tĩnh Trạch?” Mạc Huệ Linh kinh ngạc hỏi.

Đáy mắt Cố Tĩnh Trạch u ám: “Huệ Linh, sao em có thể nói vậy? Dù cho là một người không quen biết thì đó vẫn là một mạng người, là một con người! Vì một sự cố ngoài ý muốn mà phải chết, chuyện đó có gì đáng vui? Em sao có thể nói những lời như vậy, cô ấy đã làm nên tội ác gì mà phải chịu lời nguyền rủa đó?”

“Em… em không phải có ý đó…” Mạc Huệ Linh ấp úng bào chữa: “Em chỉ vô tình nói ra thôi, anh biết tính em thẳng thắn mau miệng mà, nhưng thực chất không có ý xấu gì cả…”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô ta bằng ánh mắt thất vọng, anh bất chợt ngẩng đầu nhìn lên không trung, yết hầu gian nan nuốt nước miếng mệt mỏi, tư thái rõ ràng không hề dễ chịu, một giây sau đó đã xoay lưng bỏ ra ngoài.

“Khoan đã, Tĩnh Trạch! Anh đi đâu…?” Mạc Huệ Linh tức giận gào lên, trong lòng cô ta thật sự oán hận…

Đáng lắm! Đáng tội cô lắm Lâm Triệt, tốt nhất là cô nên ngã xuống và chết luôn đi, cô chết thì mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi, Tĩnh Trạch sẽ không bao giờ nghĩ đến cô nữa!

Tại hiện trường tai nạn trên cây cầu vượt, phía ngoài khu vực phong toả đang có rất nhiều người tụ tập.

Cục trưởng cục cảnh sát đang ở bên trong xe chỉ huy, chậm rãi cầm một bình nước lên tu ừng ực, đưa mắt nhìn chiếc xe: “Xe này của nhà nào nhỉ, sao tôi chưa thấy qua bao giờ?”

“Nhìn hình như là một chiếc xe mới mua, không phải là của đại gia nào chứ?”

“Sao có thể, các đại gia tai to mặt lớn ở trong đất nước này đều sử dụng biển số xe đặc trưng, chúng ta sao có thể không biết? Xe này chắc là của một nhà giàu mới nổi nào thôi, không đáng để tâm!”

Đám trợ lý của cục trưởng đang bàn tán thì đột nhiên có người hốt hoảng chạy tới đưa tin: “Cục trưởng! Cục trưởng! Không xong rồi, có người nói người trên xe là thiếu phu nhân của Cố gia, hỏi chúng ta tại sao chưa cứu người!!!”

“Cố gia nào?” Cục trưởng thờ ơ hỏi.

“Còn Cố gia nào nữa, chính là Cố gia – gia tộc đứng đầu đất nước này!”

“Trời ơi…!” Cục trưởng tức khắc kinh hoảng lỡ tay làm rơi chai nước xuống, ông ta vội vàng chụp lấy ống nhòm nhìn về phía hiện trường tai nạn.

“Vậy… cục trưởng, chúng ta làm sao bây giờ?” Người bên cạnh lo lắng hỏi.

“Còn làm sao nữa?” Cục trưởng quay đầu lại mở cửa xe lật đật xông ra ngoài: “Mau cứu người đi! Còn muốn sống hay không hả? Không muốn mất mạng thì cứ đứng đó mà nhìn! Nhanh lên, cứu người mau! Tất cả dẹp máy ảnh đi, ai mà chụp là ném bỏ hết cho tôi!”

Các phóng viên bên ngoài đều bị người đuổi đi: “Đi nhanh đi, không được chụp! Cục trưởng đã có lệnh không được phép chụp!”

“Hả? Vừa rồi còn cho chụp thoải mái mà? Sao tự nhiên lại không cho?” Một phóng viên khó hiểu lên tiếng. Vốn dĩ các phóng viên còn định đăng một bài báo với tiêu đề câu khách, kiểu như nữ sát thủ đường phố chạy siêu xe gây tai nạn giao thông, giờ thì xem như công cốc.

“Dù sao cũng không được chụp! Càng không được viết báo hay đăng tin ghi hình, nếu không thì hậu quả các người tự gánh chịu, đừng trách tôi không nhắc nhở trước!” Trợ lý của cục trưởng lên tiếng răn đe.

Phóng viên đã bị xua đuổi đi, những người còn lại của sở cảnh sát và đoàn xe cứu hoả cũng không dám mất thời gian, lập tức sử dụng các thiết bị cứu hộ cao cấp nhất để kéo chiếc xe lên.

Lâm Triệt cứ tưởng bản thân sẽ chết chắc khi thấy mọi người cứ đứng đó nhìn mà không ai có động thái tiến đến cứu cô, chẳng ngờ chỉ trong chốc lát thì tất cả đều vọt đến, chiếc xe và cô đều được đưa vào trong an toàn.

Cục trưởng đích thân tới để chào hỏi: “Ai nha, Cố thiếu phu nhân có bị thương không? Nhanh lên, đem cáng tới đây cứu thương gấp!”

“Không sao… tôi không sao, chỉ trầy da chút thôi.” Lâm Triệt vội nói.

Đám đông vây xung quanh càng hiếu kỳ hơn, vì cái gì mà một màn náo nhiệt này lại mau chóng kết thúc như vậy? Tiếng râm ran xì xầm càng lúc càng nhộn nhịp.

“Tôi nghe nói người bên trong xe là một nhân vật lớn lắm nha! Nên đám cảnh sát và cứu hoả mới không dám nhởn nhơ mà phải cứu người gấp.”

“Cả phóng viên cũng bị đuổi sạch rồi, không cho ghi hình hay chụp ảnh gì hết.”

“Chà chà, nhân vật gì mà lớn đến vậy? Đến cục trưởng mà còn phải đích thân tới hỏi han kìa?”

Vốn dĩ nhân vật tiếng tăm ở thành phố B này có không ít, cục trưởng nhìn rất đã quá quen mắt vậy mà giờ phải hớt hải hoảng sợ, xem ra nhân vật này quả nhiên không thể trêu chọc nha!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 107

Leave a Reply