Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 402

Chương 402

Chuẩn bị đi Anh quốc

Hề Hề lập tức đem nghi vấn trong lòng hỏi ba người trước mặt.

“Khụ khụ!” Mộc Nhược Na tức khắc đứng lên: “Đột nhiên tôi nhớ ra mình quên bấm nút máy giặt thì phải, để đi xem cái đã!”

“Khụ khụ!” Doãn Ngự Hàm cũng đứng lên theo: “Nãy con mới đặt hàng mấy món ăn trên mạng, để con xem thử họ sắp giao chưa.”

“Khụ khụ!” Cố Miểu cũng đứng lên ngay sau đó: “Hỏng rồi, con có gọi điện kêu người đến sửa cổng nhà mình mà giờ họ còn chưa tới, con phải gọi lại coi sao, chứ buổi tối mà cổng không khoá kỹ thì rất nguy hiểm!”

Cả ba người tức tốc rời khỏi hiện trường, chỉ để lại mình Hề Hề ngồi nơi đó…

Đây là có chuyện gì? Rốt cuộc là bọn họ biết hay không biết?

“Này này, mọi người, này này, không ai để ý đến tôi sao?” Hề Hề buồn bực trong lòng, cả ba người họ lẩn trốn còn nhanh hơn cơn gió, một giây cũng không kịp cho cô giữ chân họ lại.

Không lâu sau đã có thợ sửa chữa tới thật, leng keng vài tiếng đã hoàn tất việc sửa cổng lớn nhà Hề Hề, còn sơn lại một nước sơn mới rất đẹp mắt.

Hề Hề thay một bộ quần áo khác, sau đó ra vườn gieo trồng hạt giống mới và vun bón tưới nước. Tuy trị an khu vực này không tốt lắm nhưng những chuyện như trộm cắp thì chẳng ai làm, huống hồ nơi này khá vắng vẻ ít người qua lại, nếu có thì chỉ là dân cư ở các nhà xung quanh, vậy nên các loại rau và hoa quả Hề Hề trồng trong sân vườn vẫn luôn rất tươi tốt.

Cả một buổi sáng bận bịu thì cuối cùng Hề Hề đã có thể nghỉ ngơi, cô rót một ly nước và ngồi xuống.

Lúc này ngoài cổng có tiếng động, là Tiểu A đang tươi cười thân thiết mang theo một rổ đầy rau dưa xanh mướt: “Hề Hề tiểu thư, đây là rau xanh chủ tịch dặn tôi đem sang, phần rau này được hái từ Trung Quốc và vừa vận chuyển đến đây tức thì. Có nhiều loại rau quả ở nước Pháp không có, cho nên chỉ có thể đem từ trong nước tới.”

Tiểu A cứ vậy mà tự nhiên đem rổ rau tươi vào bếp, Hề Hề ngơ ngác một chút, sau đó vội vàng nói: “Sao tôi có thể cứ nhận không như vậy được, thật xấu hổ quá, nên để tôi thanh toán lại chứ?”

“Không cần đâu, chủ tịch nói đây xem như là thanh toán khoản lương đầu kỳ cho chuyến công tác Anh quốc.” Tiểu A đối đáp rất trôi chảy, còn thuận tiện cầm bình tưới nước và tưới qua một lượt quanh vườn rau, nói tiếp: “Chủ tịch dặn tôi báo trước với tiểu thư một tiếng, ngày kia sẽ xuất phát đến Anh quốc, hai ngày sắp tới tiểu thư nên chuẩn bị trước mọi thứ.”

“Cũng không có gì để chuẩn bị đâu, đồ đạc của tôi rất gọn nhẹ, đều bỏ vào vali hết rồi.” Hề Hề vội vàng nói: “Tôi còn dẫn theo hai đứa nhỏ đi cùng nữa.”

“Chủ tịch dặn tôi chuyển lời lại, Hề Hề tiểu thư cứ dẫn con của mình đến Anh quốc theo đúng ngày, còn chủ tịch đi trước có việc, khi qua đó sẽ có nhân viên chuyên trách tiếp đón tiểu thư.” Tiểu A cười tủm tỉm nói: “Để Hề Hề tiểu thư thuận tiện chăm sóc hai đứa trẻ nên chủ tịch sẽ an bài một trợ lý ở bên cạnh trợ giúp cô cũng như để ý sinh hoạt hằng ngày của hai cậu bé. Mong tiểu thư không từ chối tâm ý của chủ tịch.”

Nghe lời này Hề Hề quả thật không dễ chịu chút nào nha, bản thân cô tối qua đã làm nên chuyện cầm thú như vậy, thế nhưng đối phương lại chẳng hề so đo, còn nhờ trợ lý đến gửi rau xanh cho cô, nghĩ sao cũng cảm thấy áy náy mang tội cả.

Sau khi chuyển lời thì Tiểu A cung kính tạm biệt Hề Hề rồi rời khỏi.

Tầm giữa trưa, quả nhiên Tiểu Vương đã đến, còn kéo theo một vali rất to.

“Thiếu phu nhân, à không… Hề Hề tiểu thư, em đã tới rồi!” Tiểu Vương tươi cười thân thiết chào hỏi Hề Hề, thấy Mộc Nhược Na cũng ở đây thì mỉm cười: “Mộc tiểu thư, đã lâu không gặp!”

“Tiểu Vương, cô đến rồi à?” Mộc Nhược Na cười cười đáp lại Tiểu Vương.

Hề Hề khó hiểu, nhìn qua nhìn lại: “Hai người quen nhau sao?”

Tiểu Vương cùng Mộc Nhược Na bỗng dưng cứng đờ cả người… Ôi xong rồi, sao lại quên mất còn người này ở đây?

Đại não Mộc Nhược Na phản ứng rất nhanh, liền trả lời: “Tất nhiên là biết rồi! Cô ấy là nhân viên đắc lực trong nhóm trợ lý của tập đoàn Doãn thị! Tôi từng là phó giám đốc tập đoàn Ody, cậu cũng biết công ty của tôi và tập đoàn Doãn thị có rất nhiều hạng mục hợp tác với nhau, trợ  lý của Doãn Tư Thần thì có ai mà tôi không quen biết chứ!”

Tiểu Vương bừng tỉnh, vội vàng đáp: “Đúng, đúng, chính là như vậy!”

“Cậu biết đó, người bận rộn như Doãn Tư Thần thì sẽ có nhiều chuyện không thể đích thân làm, toàn là giao cho trợ lý, cho nên tôi rất thường xuyên gặp mặt trao đổi công việc với các trợ lý của anh ta, đúng không Tiểu Vương?” Mộc Nhược Na nháy mắt liên hồi với Tiểu Vương.

“A, đúng, đúng, đúng!” Tiểu Vương gật đầu lia lịa: “Chính là như vậy!”

Hề Hề cảm thấy hai người họ có gì đó kỳ quái, nhưng nghĩ lại lời giải thích này rất hợp tình hợp lý.

“Tiểu Vương, kỳ thật chị không có gì cần chăm sóc cả.” Hề Hề quay lại nói với Tiểu Vương: “Rất cảm ơn ý tốt của Doãn chủ tịch, nhưng chuyến này đến Anh quốc là công tác, không phải đi chơi.”

“Chị không cần để ý đâu, chủ tịch đối với đối tác hay cấp dưới đều rất quan tâm, điển hình là em, em đã theo bên cạnh chủ tịch nhiều năm rồi nhưng chưa có ý định đổi công việc bao giờ. Cho nên chút việc này chị cũng đừng ngại, cứ xem đây là phúc lợi của công ty dành cho nhân viên là được.” Tiểu Vương rốt cuộc đã phục hồi tinh thần, ứng phó rất trôi chảy.

“Hề Hề, cậu đừng có khách khí nữa, cậu tưởng chăm sóc hai đứa bé là việc dễ dàng sao, cậu làm gì có kinh nghiệm làm mẹ chứ? Cho nên người ta mới để Tiểu Vương đến đây giúp đỡ để cậu chuyên tâm làm việc, nếu không khi tới Anh quốc cậu sẽ bị xoay như chong chóng rồi phát khóc cho xem! Cậu còn có công việc phải xử lý, phải đi theo bên cạnh Doãn chủ tịch, khi đó thì ai ở cạnh hai đứa nhỏ đây?” Mộc Nhược Na nói đỡ lời cho Tiểu Vương: “Tôi thì không thể đi theo cậu rồi, không có tôi ở đó thì ai trông chừng hai đứa nhỏ cho cậu?”

Lời này tức khắc nhắc nhở Hề Hề.

Cuối cùng cũng phải đuối lý, Hề Hề đành nói: “Đúng vậy, sao tôi lại quên mất chuyện quan trọng này chứ…? Ai da ai da, là chị không suy nghĩ thấu đáo rồi Tiểu Vương, vậy thì cảm ơn em trước, mấy ngày tới phải làm phiền em vậy.”

Tiểu Vương lập tức cười tủm tỉm: “Ngàn vạn lần xin chị đừng khách sáo, em chăm sóc hai đứa nhỏ cũng là chuyện đương nhiên.”

Hề Hề nở nụ cười chân thành, nói: “Vậy được, thế thì phiền em trong hai ngày này trông nom hai cậu con trai của chị một chút, chị sẽ đi mua sắm ít đồ chuẩn bị đi Anh quốc.”

“À nếu cần mua gì thì cứ đưa danh sách cho em, em sẽ chuẩn bị cho.” Tiểu Vương cười ôn nhu: “Đây là công việc của trợ lý, chị chỉ cần nói ra yêu cầu là được, còn lại cứ để em lo.”

“Hả? Vậy cũng được sao?” Hề Hề ngại ngùng, quay lại nhìn Mộc Nhược Na.

Mộc Nhược Na cười cười gật gật đầu.

“Vậy được rồi, cảm ơn em nhiều.” Hề Hề không khỏi băn khoăn, nói thế nào thì đây vẫn là trợ lý của Doãn Tư Thần mà lại để tuỳ ý cô sai bảo thì có phải là quá phận không? Bất quá thì cô cũng tò mò muốn biết bản lĩnh cô trợ lý này như thế nào, nên cô đã liệt kê cả một danh sách dài ngoằng lê thê đưa cho Tiểu Vương.

Chưa tới một tiếng đồng hồ sau thì một chiếc xe đã xuất hiện trước cổng nhà, các món đồ mà Hề Hề cần mua đã có đầy đủ, trong số đó có những món là sản phẩm hạn chế số lượng cũng đã mua được!

Hề Hề nghẹn họng trân trối, thật là một trợ lý lợi hại nha!

Thật ra không phải Tiểu Vương lợi hại gì, chẳng qua chỉ là đem danh sách đó giao cho người bên dưới, sau đó mọi thứ sẽ chuẩn bị nhanh chóng.

Hề Hề soạn đồ đạc cả một ngày trời, đến tối đã xong xuôi mọi thứ, tổng cộng là bốn vali rất lớn nhưng toàn là đồ đạc của hai bánh bao nhỏ, còn hành lý của cô chỉ vỏn vẹn trong vali nhỏ nhất.

Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nhìn thấy Hề Hề bận rộn giúp hai cậu nhóc chuẩn bị hành lý thì lạch bạch chạy tới ôm lấy chân cô làm nũng: “Mommy vất vả quá~!”

Hề Hề cúi xuống ôm lấy hai bánh bao nhỏ, dịu dàng nói: “Chiều mai chúng ta sẽ đến Anh quốc, hai con phải ngoan, hứa với mommy là không được gây rối, không chạy lung tung, được không?”

“Dạ~!” Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cười cười đắc ý.

Hắc hắc! Anh quốc chính là đại bản doanh của hai vị tiểu thiếu gia đây nha! Hai cậu đến Anh quốc thì ai dám làm gì cơ chứ!

“Được rồi, không còn sớm nữa, mau đi tắm rồi còn đi ngủ.” Hề Hề nắm tay hai bánh bao nhỏ vào phòng tắm.

Mộc Nhược Na đã sớm rời khỏi Paris từ lúc trời còn chạng vạng, cô tuyệt đối không để Thượng Kha tìm thấy mình. Ước định giữa họ sẽ để đôi bên có thời gian năm năm tự do không quấy rầy lẫn nhau, mà giờ mới chỉ có ba năm!

Chỉ có ba năm mà Thượng Kha đã không kiềm chế được, chạy đến Pháp tìm cô! May là cô chạy lẹ, không là bị tóm rồi!

Vậy nên khi Tiểu Vương đến đây để trợ giúp Hề Hề thì Mộc Nhược Na không chần chừ phút nào nữa, trời chưa tối thì cô đã lên xe bỏ chạy như bị ma đuổi.

Tối đến, Tiểu Vương ngủ ở phòng Mộc Nhược Na, còn hai bánh bao nhỏ thì mặt dày bám dính lấy Hề Hề, nói cái gì là phải ngủ cùng mommy. Hề Hề nhìn hai cậu nhóc mà đau lòng, nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày qua thì liền đồng ý.

Vẫn là tiết mục kể chuyện trước khi ngủ như mọi bữa.

“Mommy kể cho bọn con nghe chuyện của Vân gia đi!” Cố Miểu cười tủm tỉm nói: “Bọn con rất thích nghe chuyện xưa của Vân gia!”

“Hai đứa thích nghe chuyện xưa của Vân gia sao? Được, vậy hôm nay mommy sẽ kể về nguồn cội của Vân gia.” Hề Hề cười dịu dàng: “Chuyện này chỉ có con cháu thuộc dòng chính của Vân gia mới có thể biết, bởi vì hai con là bảo bối ngoan nên hôm nay mommy sẽ kể cho hai con nghe về nguồn gốc khởi nguyên của Vân gia.”

Bốn mắt của hai bánh bao nhỏ sáng ngời, lấp lánh nhìn Hề Hề.

Hề Hề mỉm cười, lấy tay xoa đầu hai cậu nhóc: “Rất nhiều người đều cho rằng lịch sử của Vân gia chỉ có gần năm trăm năm, nhưng họ đã nhầm, lịch sử của gia tộc họ Vân đã có từ hơn ba ngàn năm. Khởi nguyên chính là từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, tới thế hệ của mommy là vừa đúng thế hệ thứ 1111, chính vì đã tồn tại từ thời loạn lạc và vươn lên phát triển qua bao nhiêu giai đoạn lịch sử thăng trầm, giữ vững cho đến ngày hôm nay, cho nên Vân gia thật sự xứng danh một đại gia tộc.”

“Vân gia trước nay đều thờ phụng Nho học, chú trọng đạo Trung dung (*), bởi vậy người của Vân gia đều không muốn dấn thân vào quan trường mà chỉ đi con đường cầu độc mộc. Cho dù có làm quan thì chỉ là chức quan văn ở địa phương, tuyệt đối không can dự đến triều chính. Tiền lệ này đột nhiên ở khoảng năm trăm năm trước đã có thay đổi, Vân gia xuất hiện một nhân tài, vị tổ tiên này đã chính thức thành lập nên gia tộc Vân gia, cũng là người đầu tiên trong gia tộc lựa chọn từ bỏ con đường học thuật văn chương mà đi làm chính trị, đây là ngoại lệ duy nhất của toàn gia tộc.”

“Sau đó đến thời chiến, binh đao loạn lạc, Vân gia phò trợ triều đình lập công lớn bình định thiên hạ. Hai con hẳn từng nghe đến thành ngữ gọi là ‘Được chim bẻ ná, được cá quên nơm’ (*), bởi vì chiến công hiển hách này mà hoàng đế lúc bấy giờ rất kiêng kỵ và đề phòng Vân gia. Gia chủ của Vân gia lúc đó tất nhiên nhận ra sát ý của hoàng đế, nên đã thức thời cống nạp cho triều đình phân nửa gia sản và từ bỏ tước vị, rời xe triều đình, nhờ vậy mới có thể giữ vững cơ nghiệp ngàn năm.”

“Hoàng đế cảm kích sự thoái nhượng này của Vân gia nên đã chính thức cho phép Vân gia thành lập gia tộc cùng tổ từ, từ thời điểm này Vân gia đã chân chính lưu truyền trong lịch sử, địa vị trong lĩnh vực văn hoá bắt đầu được coi trọng. Các hậu nhân của Vân gia đều là nhân tài được trọng dụng qua nhiều triều đại, nhưng con cháu Vân gia luôn tuân thủ một nguyên tắc, chính là không được sa đà can dự triều chính.”

“Vân gia có người làm thái phó, tể tướng, nhưng tuyệt đối không vượt quá nhiệm kỳ, tới một thời gian nhất định sẽ từ quan cáo lão hồi hương. Chính vì thái độ minh bạch này mà sự trung thành và an phận của Vân gia được hoàng đế đánh giá rất cao, gia tộc chúng ta cũng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Cho đến cuối thời Minh, đầu thời Thanh, Vân gia đã sinh ra một nữ tướng tên Vân Tử Tiêu.” Hề Hề nhẹ nhàng kể lại truyền kỳ về Vân Tử Tiêu cho hai bánh bao nhỏ, cô nhìn ánh mắt hâm mộ của hai cậu nhóc mà chỉ hận không thể đến ngay thôn Viễn Sơn để cho hai con trai được chiêm ngưỡng bức hoạ Vân Tử Tiêu.

(*) Đạo Trung dung: một phần tinh hoa của Nho học, kết tinh trí tuệ và là tiêu biểu cho nhân sinh quan của người Trung Quốc. Đạo Trung dung miêu tả mối quan hệ giữa người với người, giữa người với sự vật, nói tới mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, nhấn mạnh thiên nhân hợp nhất, con người chung sống hài hòa với tự nhiên, phản đối phương thức nhìn nhận sự vật, xử thế một cách phiến diện. Người tự biết đủ sẽ có thể gìn giữ được hạnh phúc dài lâu, suốt đời không lo nhơ nhuốc; người biết liêm sỉ sẽ tự biết điểm dừng, cả đời không phải hổ thẹn. Người ta thường nói: “Hoa vô bách nhật hổng, nhân vô thiên nhật hảo”. Cho dù là với con người hay với việc xử thế, đểu phải biết dừng lại đúng lúc, nhận ân huệ lớn nên biết lùi trước, khi được như ý thì nên biết dừng.

(*) Được Chim Bẻ Ná, Được Cá Quên Nơm: Việt Nam có thành ngữ “Được chim bẻ ná, được cá quên nơm”, thì “Được chim bẻ ná” có ý nghĩa giống với thành ngữ “Thố tử cẩu phanh” (thỏ chết thì chó săn bị đem nấu) của Trung Hoa, còn “Được cá quên nơm” thì ý nghĩa tương đồng với thành ngữ “Điểu tận cung tàng” (chim hết thì cây cung bị cất đi).

Quan đại phu Phạm Lãi dưới triều Việt Vương Câu Tiễn, từng đem hết tài sức phục vụ cho nước Việt của ông. Nước Việt và nước Ngô có chiến tranh, nước Việt vì quân sự yếu kém nên bại trận, Phạm Lãi khuyên Câu Tiễn nên nhẫn nhục đầu hàng. Đến lúc thời cơ đã chín mùi, tình thế đã hoàn toàn thuận lợi, Phạm Lãi đã thảo kế hoạch hưng binh đánh Ngô, kết quả là đã giúp Câu Tiễn trả được mối thù lớn lúc xưa.

Đối với Câu Tiễn, và cả nước Việt, thì Phạm Lãi là đệ nhất đại công thần. Đáng lẽ sau khi đánh bại được nước Ngô, làm cho nước Việt được độc lập và hưng thịnh trở lại, Phạm Lãi sẽ yên hưởng vinh hoa phú quý, hưởng sự đền ơn của Câu Tiễn, nhưng Phạm Lãi đã không làm như vậy, mà lại xin cáo quan, bỏ hết chức tước bổng lộc, địa vị quyền uy, để sống nếp sống mây ngàn hạc nội của một ẩn sĩ.

Sau đó, Phạm Lãi lại viết thư gửi cho một bạn đồng liêu cũ là quan đại phu Văn Chủng, khuyên Văn Chủng cũng nên cáo quan, từ bỏ chức tước bổng lộc, thì mới mong tránh được tai họa xảy tới sau này. Trong lá thư đó, Phạm Lãi có viết những câu như sau :

Cao điểu tận, lương cung tàng.
Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh.

Nghĩa là, chim ở trên cao đã bị bắn chết, thì cây cung tốt được cất đi, loài thỏ chạy nhanh đã bị săn đuổi chết hết, thì con chó săn bị đem làm thịt. Từ lá thư này của Phạm Lãi gửi cho Văn Chủng, người đời sau rút ra thành ngữ “Thố tử cẩu phanh” (Thỏ chết thì chó săn bị đem nấu) để nói về người vong ân bội nghĩa, lúc khó khăn nghèo hèn thì nhờ cậy người khác, đến khi thành công sung sướng thì phản bội những người giúp mình lúc trước.

Cũng từ sự tích trên, người Trung Quốc còn có thành ngữ “Điểu tận cung tàn”, tuy cùng nguồn gốc với thành ngữ “Thố tử cẩu phanh”, nhưng ý nghĩa có đôi chút khác nhau. Thành ngữ “Điểu tận cung tàng” (Chim hết thì cây cung bị cất đi) chỉ nói về sự quên ơn mà thôi. Bởi vì chim bắn hết, cây cung không còn dùng làm gì nữa, nó bị đem cất đi. Cây cung bị cất đi, nhưng không bị tổn hại gì. Nghĩa là nói về kẻ thành công quên ơn người đã giúp mình lúc trước mà thôi.

Còn thành ngữ “Thố tử cẩu phanh” (Thỏ chết thì chó săn bị đem nấu) chẳng những nói về sự quên ơn, mà còn nói về sự phản bội. Bởi vì sau khi những con thỏ bị chết hết, thì con chó săn bị chủ đem ra làm thịt, nghĩa là nó bị hại, đến nỗi tính mạng không còn. Đây là nói về kẻ làm hại ngay cả người đã giúp mình lúc trước. Ngoài ra, cùng ý nghĩa với thành ngữ “Thố tử cẩu phanh” còn có thành ngữ “Hữu sự kiến dụng, vô sự hoạch tội” (Khi hữu sự thì được dùng, khi vô sự thì bị tội).

Edited by Thanh Bông
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 402

    1. Về thành ngữ thì ad chỉ google mà ra thôi nhé, còn thật hay không thì ai mà biết. Các câu chuyện làm nên thành ngữ thường hay được cường điệu và thêu dệt thêm thắt một chút mà 😀

  1. Giải thích chi tiết quá chị ơi, em rất thích điều này ở chị đó!!!

Leave a Reply