Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 409

Chương 409

Bá tước Phillips

Gương mặt Hề Hề tức khắc tối sầm không vui, vị bá tước này quả thật đã đùa quá trớn.

Doãn Tư Thần lập tức lên tiếng: “Tôi nhớ không lầm thì bá tước Phillips là người theo chủ nghĩa độc thân?”

“Nếu đối tượng kết hôn là nàng thiên sứ này, tôi sẽ quẳng cái chủ nghĩa đó sang một bên.” Bá tước Phillips bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Đây là thiên sứ đáng yêu nhất tôi từng thấy.”

Nội tâm Hề Hề lúc này thầm gào thét: Ha hả, hai người làm ơn ngưng nói chuyện đánh đố người khác được không? Vì cái gì ai nghe cũng hiểu, sao có mình tôi không hiểu?

Doãn Tư Thần lạnh lùng nhìn đối phương: “Bá tước thật biết nói đùa, có những người có thể động vào, nhưng cũng có những người tuyệt đối không thể động đến!”

“Nếu cô ấy tự nguyện thì sao?” Bá tước Phillips nở nụ cười giảo hoạt: “Ngài Doãn có dám bỏ qua mọi lợi thế về gia tộc và địa vị để thử cạnh tranh công bằng một lần không?”

Khí phách Doãn Tư Thần đột nhiên nở rộ, đáy mắt bừng lên ý chí chiến đấu: “Tôi sẽ khiến ngài hiểu cái gì gọi là bại trận thương tích đầy mình!”

“Thật đáng mong chờ!” Bá tước Phillips nở nụ cười, quay lại nhìn Hề Hề, nói: “Không biết Hề Hề tiểu thư có thích Anh quốc không?”

“Hả?” Hề Hề hãy còn trong trạng thái mờ mịt, hoàn toàn không hiểu vì sao hai người đàn ông này lại đấu võ mồm bí hiểm như vậy, cô không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Đây không phải cuộc gặp mặt ngoại giao, hỏi cô có thích Anh quốc hay không thì liên quan gì?

“Không sao, không thích Anh quốc thì đi nước Pháp, Nga, Đức, hay thậm chí là Trung Quốc!” Bá tước cười rất niềm nở: “Chỉ cần là nơi em thích, thì tôi đều thích.”

Dù Hề Hề khờ đến đâu thì bây giờ cũng đã mường tượng được ý tứ của đối phương, chỉ là cô chưa kịp lên tiếng thì Clarence đã mở miệng: “Nếu vậy bá tước Phillips càng phải nỗ lực hơn nữa, Hề Hề tiểu thư không phải dễ theo đuổi đâu!”

Bá tước Phillips hướng về phía Clarence nở nụ cười lễ phép: “Đa tạ tiểu thư Clarence nhắc nhở, tôi sẽ toàn tâm toàn ý.”

Hề Hề thân là nữ chủ nhân của yến tiệc đêm nay dĩ nhiên phải khiêm nhường, thời điểm nghe đối phương nói vậy, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: “Cảm ơn bá tước có lòng thưởng thức, bất quá thật xin lỗi ngài, tạm thời tôi không có ý lập gia đình, huống hồ tôi đã có con.”

“À, không sao. Chính là vì em có con nên tôi càng cảm thấy chúng ta xứng đôi, bởi vì con của em chính là con của tôi.” Nụ cười trên môi bá tước Phillips càng thêm vui vẻ.

Hề Hề nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc những lời này của đối phương có hàm ý gì…

Bá tước Phillips đặt huy hiệu của gia tộc vào lòng bàn tay Hề Hề, một lần nữa hôn lên mu bàn tay của cô, nói: “Lễ vật đã đưa, tôi cũng nên cáo từ. Ngài Doãn, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Chư vị, hẹn gặp lại.”

Dứt lời, bá tước Phillips hướng về mọi người cúi chào theo lễ tiết của quý tộc, rồi thong thả ung dung xoay người rời khỏi lâu đài.

Hề Hề nhìn biểu tượng của gia tộc Phillips trong lòng bàn tay cô, ngay sau đó vội vàng đưa mắt nhìn sang Doãn Tư Thần.

Tầm mắt Doãn Tư Thần thâm trầm, thở dài một tiếng nói: “Nếu bá tước đưa cho em tạm thời bảo quản, vậy em cứ nhận đi. Huy hiệu này quả thật không phải dành cho em.”

Nghe anh nói vậy thì cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay nắm chặt huy hiệu, tiếp theo liền nói: “Quản gia và đầu bếp đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, mọi người có thể dùng cơm tối.”

Doãn Tư Thần gật gật đầu, anh chủ động tiến đến nắm tay Hề Hề, cùng hướng về bàn tiệc dài ở sảnh phòng ăn. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô cảm nhận được từng ngón tay thon dài của anh đan xen vào tay cô mang theo khí phách cùng sự đáng tin chân thật.

Bữa tối trôi qua rất nhanh chóng, các vị khách và gia chủ đều an tĩnh dùng cơm, người có mặt tại yến tiệc này chính là những trụ cột của Vương Quốc Anh, nếu không phải là về kinh tế thì vẫn là chính trị đối ngoại. Ở trước mặt bọn họ mà dám múa rìu qua mắt thợ thì chính là làm trò cười cho thiên hạ.

Sau bữa tối, các vị khách ở lại dùng trái cây tráng miệng và thưởng trà hàn huyên, cuối cùng đều sôi nổi cáo từ ra về. Tất cả họ đến đây hôm nay đều nhằm mục đích thăm dò thái độ của Doãn Tư Thần, bởi vì địa vị của anh tại Anh quốc có sức ảnh hưởng lớn trong mọi lĩnh vực. Chỉ có một số ít vị khách mang theo tâm tư chia sẻ tụ họp.

Mọi người đã đạt được điều mình muốn, sau cùng ai nấy đều vui vẻ rời khỏi yến tiệc.

Đến khi tiễn xong người khác cuối cùng, Hề Hề mới thoải mái thở phào nhẹ nhõm, lúc cô định chuẩn bị về phòng thì Doãn Tư Thần đột nhiên lên tiếng: “Ánh trăng đêm nay rất đẹp, em có muốn cùng tôi uống một ly trà?”

Hề Hề dĩ nhiên hiểu Doãn Tư Thần có chuyện muốn nói với cô, tức thì gật gật đầu: “Được, tôi sẽ đi thay trang phục một chút.”

Doãn Tư Thần mỉm cười gật đầu, anh nhìn theo bóng dáng Hề Hề cho đến khi cô rời khỏi hẳn, mới nhẹ nhàng phất tay, Tiểu A lập tức bước tới bên cạnh: “Vâng, chủ tịch.”

“Nói với Cố Miểu cẩn thận người của gia tộc Phillips.” Doãn Tư Thần dừng lại một chút, rồi nói thêm: “Nếu Cố Miểu muốn trở về, vậy thì tuỳ ý thằng bé.”

“Vâng, chủ tịch.” Tiểu A nhanh chóng gọi điện thoại cho Cố Miểu, truyền đạt trọn vẹn ý tứ của Doãn Tư Thần cho cậu bé.

Ở căn biệt tại trung tâm London, Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đang chơi điện tử với nhau, khi nhận điện thoại thì cậu nhóc đã trả lời ngay mà không hề do dự: “Tôi muốn ở bên cạnh mommy.”

Câu trả lời này đã được chuyển lại cho Doãn Tư Thần, khoé miệng của anh lúc này mới nở nụ cười đắc ý, quả nhiên con trai ngoan không làm anh thất vọng!

Cúp điện thoại, Cố Miểu ngồi yên lặng một góc, tâm trạng có phần hoảng loạn, đôi mắt màu hồng bảo thạch trở nên lạnh lẽo tràn ngập ý kháng cự.

“Anh hai làm sao vậy?” Doãn Ngự Hàm đã nhận ra Cố Miểu không ổn.

“Ngự Hàm, em có nhớ khi chúng ta vừa đáp máy bay xuống đây, có một gặp qua một người đàn ông không?” Cố Miểu cúi đầu nói: “Ông ta bá tước Phillips, nếu đoán không sai thì có lẽ anh có quan hệ với người của gia tộc Phillips…”

“Ý anh là đôi mắt của anh và bọn họ?” Doãn Ngự Hàm phản ứng rất nhanh nhạy, hoàn toàn không giống một đứa trẻ ba tuổi, khuôn mặt nhỏ xíu bụ bẫm cực kỳ nghiêm túc: “Anh đoán xem ông ta có phải sẽ tìm mommy để ép anh đi theo ông ta không?”

Cố Miểu mờ mịt lắc đầu: “Anh không biết, anh không muốn rời xa mommy!”

Doãn Ngự Hàm khẩn trương nắm tay Cố Miểu, hốc mắt cậu bé ửng đỏ lên: “Em sẽ không để bất kỳ ai mang anh rời khỏi Doãn gia đâu!”

Cố Miểu gật gật đầu thật mạnh.

“Không biết daddy tiến hành tới đâu rồi?” Doãn Ngự Hàm lo lắng nói: “Mấy ngày nữa chúng ta phải về nước, nhưng phải làm sao để dẫn mommy đi cùng chúng ta đây?”

Đôi mắt màu hồng bảo thạch loé lên, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, tuy thanh âm còn non nớt nhưng toát lên sự quyết tâm kiên định: “Mặc kệ là cách gì, nhất định phải khiến mommy chịu trở về cùng chúng ta!”

“Xem ra chúng ta phải nói daddy thực hiện kế hoạch nhanh nhanh một chút!” Doãn Ngự Hàm gật gật đầu nói: “Có quá nhiều phiền phức đang cản trở chúng ta…”

Cố Miểu nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm, đột nhiên nói: “Kỳ thật có thể lợi dụng thân phận của anh một chút, anh tin mommy sẽ vì anh mà đồng ý trở lại Trung Quốc.”

Doãn Ngự Hàm sửng sốt: “Thân phận của anh?”

Cố Miểu gật đầu thật mạnh, sau đó lấy ra một cái máy tính bảng đặt lên bàn trà, mười ngón tay nhỏ xíu bấm bấm liên hồi mở ra một trang web, rồi quay sang giải thích với Doãn Ngự Hàm: “Đây là tư liệu về gia tộc Phillips. Công tước Phillips có tổng cộng ba người con, con trưởng là người ốm yếu quanh năm nằm trên giường bệnh, con trai thứ là người chỉ đam mê nghiên cứu, không quan tâm đến việc tìm bạn đời, nhiều người còn nghi ngờ người này là người vô tính. Còn tam thiếu gia của gia tộc này chính là bá tước Phillips, là người theo chủ nghĩa độc thân, nhưng năm năm trước đây ông ta từng đi qua khu vực Đông Nam Á, ở vùng Myanmar và Việt Nam, anh nghĩ mình có thể là con của ông ấy. Ngự Hàm, em nói xem, nếu bá tước Phillips một hai đòi phải mang anh trở về gia tộc Phillips… có khi nào mommy vì bảo vệ anh nên sẽ lựa chọn quay trở về Trung Quốc tránh né ông ta không? Dù sao thì đất nước nào ở Châu Âu cũng quá nguy hiểm và có thể bị gia tộc Phillips tìm thấy, chỉ có Trung Quốc là an toàn nhất, vì đó là nơi của mommy mà!”

Ánh mắt Doãn Ngự Hàm tức khắc sáng ngời: “Chủ ý này hay lắm!”

“Nhưng làm thế nào để bá tước Phillips sẽ hành động giống như kế hoạch của chúng ta?” Cố Miểu cau mày suy nghĩ.

Mặc dù hai cậu bé đều rất thông minh, nhưng vẫn chỉ là hai đứa trẻ. Vấn đề này quả thật nằm ngoài khả năng của hai cậu, bất quá thì daddy sẽ không khiến hai cậu thất vọng nha.

Doãn Tư Thần rốt cuộc cũng ra tay!

Hề Hề thay đổi một bộ quần áo đơn giản đến phòng của Doãn Tư Thần, anh đang ngồi ngoài ban công, không gian nơi này không quá rộng nhưng đủ thoải mái để ngắm cảnh trò chuyện, chỉ sử dụng một bộ bàn ghế mây, trên bàn có một khay trà đen Assam (*).

(*) Trà Assam: Đây là loại trà đến từ vùng đất Assam, nó được xem như một biểu tượng văn hóa trà của người Ấn và được ưa chuộng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Khác với bất kì loại trà nào trên thế giới, trà Assam được trồng ở vùng biển, có hương thơm đặc trưng của mùi mạch nha. Trà Assam có vị dịu mát và không hề có vị đắng gắt, khó chịu.

“Sữa? Hay là đường?” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng phớt qua ấm trà, thanh âm trầm ấm thản nhiên.

“Sữa.” Hề Hề hơi bối rối, khẽ trả lời, thời khắc này cô bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt khi đối diện với anh, nhất là trong bầu không khí chỉ có hai người đơn độc.

“Em ngồi đi.” Doãn Tư Thần đưa tầm mắt ngầm bảo Hề Hề ngồi xuống đối diện anh, tự tay rót cho cô một ly trà.

“Cảm ơn.” Hề Hề chậm rãi ngồi xuống, trong lòng hơi bất an, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đến giờ cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần.

“Em không có gì muốn hỏi tôi sao? Đêm nay dù em hỏi gì, tôi đều sẽ trả lời mọi câu hỏi của em.” Doãn Tư Thần rũ mắt mỉm cười, hoàn toàn tự nhiên toả ra mị lực của bản thân.

Hề Hề ngây ngốc thẫn thờ ngồi nhìn anh, đúng là cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mỗi lời tới bên miệng thì đều ngập ngừng không thể nói ra. Cuối cùng cô dè dặt chọn một câu hỏi an toàn nhất: “Bá tước Phillips muốn tôi giữ gìn biểu tượng của gia tộc ngài ấy, vậy là có ý tứ gì?”

Doãn Tư Thần tựa như đoán trước Hề Hề sẽ hỏi anh vấn đề này, anh không lảng tránh mà thẳng thắn trả lời: “Gia tộc Phillips ở Châu Âu có địa vị rất đặc biệt, sự tồn tại của họ thậm chí còn lâu đời hơn cả Châu Mỹ. Trước thời điểm cuộc chiến giành độc lập của người Mỹ bùng nổ thì gia tộc Phillips đã là một dòng dõi quý tộc thượng lưu bậc nhất tại Vương Quốc Anh. Họ khống chế sự tồn tại của đế chế hoàng gia Anh, nắm quyền sở hữu khai thác nhiều mỏ khoáng sản trên thế giới.”

“Sự hiển hách vinh quang của gia tộc Phillips lại không bị bất kỳ người ngoại tộc nào nhòm ngó, lý do là vì hậu nhân của họ rất ít, có thể nói là hiếm muộn con cháu, nhiều thế hệ liên tiếp đều là đơn truyền, đến thời của ngài công tước thì thiếu chút nữa tưởng chừng đã tuyệt hậu. Một thời gian sau đó ngài công tước cưới rất nhiều phụ nữ, sinh ra được bảy người con trai, nhưng bốn người trong số đó đã đoản mệnh. Chỉ còn lại ba người, chính là tam đại thiếu gia của gia tộc Phillips hiện tại, gồm đại thiếu gia, nhị thiếu gia, và người còn lại là bá tước Phillips em vừa gặp.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

6 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 409

  1. Cậu thấy thất vọng quá thì dịch hộ chị đi cậu. Chị ấy cũng bận, không phải lúc nào cũng dịch truyện miễn phí cho cậu được. Biết là truyện hay thì cũng cố chờ chị ấy hết bận rồi update, đọc xong thì cảm ơn. Đừng giục, chị drop cả bộ truyện đấy.

    1. thanks, nhưng mà yên tâm, ad ko có style drop truyện vì bị hối âu, ai hối thì hối, rảnh lúc nào đăng lúc đó à 😀

  2. Sao tuần này ra ít v ad . Huhu thất vọng qá . Đang hay mà huhh

Leave a Reply