Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 108

Chương 108. Phải hứa không bao giờ lái xe nữa

Lâm Triệt được nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi xe, đúng lúc này thì Cố Tĩnh Trạch đã đến hiện trường tai nạn. Anh vội vàng đẩy cửa xe bước ra, gió trên cầu vượt khá lớn thổi tung vạt áo măng tô để lộ phần áo sơ mi trắng mặc bên trong cùng phần quần âu phục màu lam, bộ dáng nhìn quả thật rất tiêu sái.

Cố Tĩnh Trạch nhanh chân bước đến, mọi người thấy vậy tức khắc dạt sang hai bên nhường đường cho anh. Không lâu sau thì anh đã đến bên cạnh Lâm Triệt, cả người cô đang run rẩy sợ hãi, một màn sinh tử vừa rồi khiến cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa…

Thời khắc nhìn thấy anh thì cô mới thả lỏng thân thể, sự sợ hãi tạm thời được trấn an…

Chỉ một chút nữa thôi là cô không còn được gặp Cố Tĩnh Trạch!

Thiếu chút nữa là cô đã chết rồi!

Nhìn anh, cô theo bản năng vươn tay tới: “Cố Tĩnh Trạch, tôi…”

Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt run run, môi xanh xao không còn sức sống, trong lòng anh vừa giận vừa lo, thật sự vốn dĩ muốn mắng cho một trận nhưng nhìn lại bộ dạng này của cô thì chỉ đành yên lặng. Một tay anh kéo cô lại, tay kia ôm chầm cô vào lồng ngực, đến khi cảm nhận được thân thể cô được mình bao trọn thì tâm tình anh mới ổn định lại một chút…

Mặc dù chỉ mới vài chục phút từ lúc biết tin tức, nhưng với anh đó là cả thế kỷ!

Thời điểm nhìn thấy hình ảnh trên tivi, anh thật sự hoảng sợ, thậm chí không dám nhìn chiếc xe đang bị treo lơ lửng, trong lòng chỉ hận không thể bay đến ngay để cứu cô. Nhưng anh không phải siêu nhân, anh không thể bay được, anh chỉ có thể gọi người đến cứu cô, anh tự ép bản thân phải bình tĩnh, không thể hoảng loạn!

Anh không có thời gian để lo lắng sợ hãi, trong lòng anh chỉ có một tín niệm duy nhất, chính là phải cứu cô bằng mọi giá! Giờ khi cô đã bình an vô sự thì anh lại rùng mình sợ hãi, nếu vừa rồi cô thật sự rơi xuống thì sẽ không thể giữ nổi mạng sống…!

Đáng chết! Cô gái đáng chết này, thật sự không biết sợ chết, không biết nguy hiểm là gì hay sao mà dám tự mình lái xe!? Đúng là không muốn sống nữa rồi mà!

Nếu cô chết đi… Cố Tĩnh Trạch không dám tưởng tượng một thế giới không có cô thì anh sẽ thành bộ dạng như thế nào nữa? Gương mặt nhợt nhạt của cô khiến anh không đành lòng mắng, chỉ bồng cô lên xe, lập tức đưa đến bệnh viện.

Lâm Triệt thật ra cũng biết sợ, ở trong xe cô ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, ngồi khép nép trong lòng Cố Tĩnh Trạch và ôm anh thật chặt, hành động này đã khiến sự tức giận của anh vơi đi không ít. Anh cúi đầu nhìn cô đang dang rộng tay quấn chặt người anh, đầu cô dựa vào lồng ngực của anh, không nhúc nhích, không động đậy, tựa như một con nai con.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, vòng tay ôm chặt Lâm Triệt, từ đáy lòng dấy lên cảm giác an tĩnh thanh bình, thứ cảm giác anh chưa từng có trong đời.

Một lát sau cả hai đã đến bệnh viện, Cố Tĩnh Trạch vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô, tuy trên người cô chỉ trầy da nhưng các vết trầy đều rất lớn và chảy máu khá nhiều.

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn, nhíu mày nói với bác sĩ: “Tôi không muốn để lại sẹo!”

Bác sĩ vội vàng nói: “Cố nhị thiếu yên tâm, chỉ là trầy da thôi, chúng tôi sẽ xử lý vết thương cẩn thận, nhất định không để lại sẹo.”

Bác sĩ lấy thuốc sát trùng để rửa vết thương, Lâm Triệt cảm thấy đau xót nên co giật đùi lại theo bản năng. Bác sĩ thấy vậy tức thì giật mình, nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Cố Tĩnh Trạch tức khắc nhăn nhó mặt mày: “Không thể cẩn thận hơn sao?”

Lâm Triệt liền nói: “Không cần, không cần! Này, anh làm gì mà dữ vậy chứ?” Nói xong, cô quay sang nhìn cô bác sĩ trẻ xinh đẹp: “Cô cứ làm từ từ đi, không sao cả, vết thương nhỏ này không đau đâu, cô càng khẩn trương thì càng làm không tốt thôi.”

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô, bị thương thành thế này còn dám nói vết thương nhỏ!?

Lâm Triệt lập tức nói: “Không sao đâu, lần trước bị thương còn chảy máu nhiều hơn nữa mà, so với lúc đó thì đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Hồi nhỏ tôi đi học bằng xe đạp vẫn bị té trầy da hoài, nhưng không sao hết, chỉ vài ngày là kết vảy, sau một năm là không nhận ra vết thương nữa.”

“Một năm!?” Sắc mặt Cố Tĩnh Trạch đột nhiên trầm xuống: “Bác sĩ, tôi không hy vọng phải mất thời gian tới một năm!”

Bác sĩ khó xử nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Chuyện này… để làn da trở lại như ban đầu không chút dấu vết thì rất khó, ít nhiều gì thì ở vùng da xung quanh cũng sẽ bị sẫm màu một chút, nhưng sẽ không rõ ràng.”

Lâm Triệt vội vàng nói: “Tôi sẽ dùng phấn trang điểm để che phủ, không sao hết, bác sĩ cứ từ từ làm đi.”

Cố Tĩnh Trạch nghiêm mặt nhìn cô gái ồn ào ở bên cạnh anh, đến lúc này còn không chịu trật tự!

Anh bực dọc nói: “Tịch thu xe!”

“…” Lâm Triệt tròn mắt nhìn anh: “Tại sao chứ?”

Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng nói: “Còn dám hỏi tại sao? Từ nay về sau phải hứa không bao giờ lái xe nữa.”

“Tôi… tôi…” Lâm Triệt ấp úng, dù sao lần này chỉ là sơ suất không cẩn thận thôi mà.

Cố Tĩnh Trạch càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, Lâm Triệt và Mạc Huệ Linh phản ứng hoàn toàn khác nhau. Mạc Huệ Linh chỉ trầy da một chút đã la đau đớn đến kinh thiên động địa, còn Lâm Triệt bị thương suýt chết thì lại vô tâm coi nhẹ mọi chuyện như không.

Chẳng biết cô đã trưởng thành như thế nào nữa…?

Lâm Triệt nhẹ giọng nói: “Rốt cuộc đó là xe anh mua cho tôi mà, sao có thể để ở nhà không dùng được?” Cô hơi hơi nũng nịu kéo tay áo của anh: “Lần sau tôi sẽ cẩn thận… quà là anh tặng tôi, tôi không muốn để nó cứ ở trong gara mà bám bụi đâu…”

Nghe lời này thì Cố Tĩnh Trạch quả nhiên mềm lòng, bất quá nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, anh vẫn kiên quyết: “Tôi sẽ tìm cho em một tài xế, đừng nghĩ đến chuyện có thể lái xe thêm lần nào nữa trong đời!”

“…” Lâm Triệt bĩu môi: “Thật là bá đạo…!”

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô: “Lúc đầu vốn dĩ không nên mua xe cho em.”

Đúng vậy, lần sau tặng quà anh sẽ kiếm món quà nào nhẹ nhàng nữ tính một chút, nếu không chẳng biết cô còn đem bản thân mình ra đùa giỡn với tử thần nữa hay không.

“Đó không phải là anh tự đòi mua cho tôi sao?” Lâm Triệt không phục, hỏi ngược lại.

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nói: “Lúc đó tôi đã đánh giá quá cao về chỉ số thông minh của em, giờ tôi mới biết được em không chỉ là một sát thủ đường phố bình thường, mà chính là một sát thủ đường phố cực kỳ biến thái!”

“…” Lâm Triệt ngượng ngịu nói: “Cũng đâu có nguy hiểm giống như anh nói…”

“Còn dám nó không nguy hiểm!?” Cố Tĩnh Trạch càng lúc càng bực với sự ương bướng của cô.

Lâm Triệt nghĩ nghĩ, ừ thì nguy hiểm, nhưng việc gì anh phải hung dữ như vậy, cuối cùng cô đành lí nhí nói ra lý do thật: “Tôi lúc đó đang hoảng loạn, nên quên mất là lái xe không được nghe điện thoại.”

Cố Tinh Trạch cảm thấy cạn lời: “…”

Anh quả thật phải mau chóng tìm một trợ lý phù hợp cho cô để luôn luôn ở bên cạnh nhắc nhở, nếu không cái đầu ngốc nghếch đó thì chuyện gì cũng quên cho được.

Lúc Lâm Triệt mới giật mình sực nhớ ra: “Tôi phải gọi điện thoại cho chị Du nữa! Ai da, di động của tôi rơi đâu mất rồi!?”

Cố Tĩnh Trạch liền đưa di động cho cô: “Cứ dùng của tôi đã.”

“A, cảm ơn.” Lâm Triệt nhận được xong mới nghệch mặt ra, cô không nhớ số điện thoại của chị Du.

Cố Tĩnh Trạch buồn bực trừng mắt nhìn cô một cái, rồi xoay sang nói với Tần Hạo: “Cậu có số điện thoại của Du Mẫn Mẫn không?”

Tần Hạo không hổ danh là một trợ lý vạn năng, muốn gì có đó, nghe vậy lập tức mở di động cá nhân và đưa số điện thoại của Du Mẫn Mẫn cho Lâm Triệt.

Lâm Triệt vui vẻ nhìn Tần Hạo với ánh mắt thán phục, sau đó hí hoáy bấm liên hồi trên di động của Cố Tĩnh Trạch.

Chưa đến ba hồi chuông thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của Du Mẫn Mẫn: “Alô, xin chào!”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply