Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 410

Chương 410

Doãn Tư Thần giành thế chủ động

“Hiện tại người được phong tước ở trong gia tộc Phillips chỉ có lão công tước và bá tước Phillips, hai người còn lại thì không.” Doãn Tư Thần nhìn đến ly trà của Hề Hề đã cạn, nhẹ nhàng đưa tay rót trà cho cô.

“Đại thiếu gia của họ từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, quanh năm đều nằm trên giường bệnh, cả sức lực sống như một người bình thường cũng không có thì càng không để nói đến việc kết hôn và sinh con. Nhị thiếu gia thì là người không rõ xu hướng giới tính, chỉ miệt mài vùi đầu vào các công trình nghiên cứu, xem các thành tựu khoa học chính là bạn đời của mình. Người thứ ba là bá tước Phillips, là người khoẻ mạnh nhất, được chỉ định là người thừa kế của gia tộc. Đáng tiếc bá tước Phillips lại theo chủ nghĩa độc thân, kháng cự việc kết hôn, thậm chí là kháng cự phụ nữ.”

Hề Hề tức khắc mở to mắt kinh ngạc.

Bá tước Phillips này quả nhiên không bình thường mà!

“Có người từng bắt gặp bá tước Phillips tại khu vực Myamar và Việt Nam vào năm năm trước đây, nhưng vì sao bá tước đến đó thì không ai biết. Có vẻ trong lúc vô tình bá tước đã phát sinh quan hệ với một phụ nữ khiến cô ta có con, đúng lúc đứa bé này được tôi và vợ mình nhận nuôi, trở thành con trai của chúng tôi.” Doãn Tư Thần hơi hơi mỉm cười: “Nếu tôi đoán không sai thì bá tước Phillips đã biết đến sự tồn tại của thằng bé, còn biết thằng bé đang sống trong gia đình của tôi, cho nên chủ ý của bá tước chính là muốn đòi lại thằng bé.”

“Chỉ cần thằng bé trở lại gia tộc Phillips, vậy thì bá tước có thể ung dung với cuộc sống độc thân mà không phải chịu bất kỳ áp lực thúc ép nào. Chẳng phải đây là một công đôi việc ư?” Doãn Tư Thần mỉm cười nhìn Hề Hề.

Sắc mặt Hề Hề tức thì ngưng trọng.

“Doãn chủ tịch sẽ không giao đứa bé cho gia tộc Phillips chứ?” Bỗng nhiên cô cảm thấy đau lòng, một cảm giác thương xót khó hiểu.

“Trừ phi con trai tôi tự nguyện trở về với họ, bằng không tôi tuyệt đối không buông tay.” Doãn Tư Thần trịnh trọng trả lời: “Đây là điều phó thác của vợ tôi trước khi cô ấy ra đi, thằng bé mang họ của cô ấy, cô ấy đã giao con trai lại cho tôi, sao tôi có thể dễ dàng từ bỏ? Doãn gia cũng không thiếu thốn đến mức không nuôi nổi một đứa bé!”

Nghe câu trả lời đầy khí phách này, đáy lòng Hề Hề mới thở phào nhẹ nhõm… mặc dù chính cô cũng không hiểu mình an tâm vì lý do gì. Đột nhiên nghĩ đến tình nghĩa anh dành cho người vợ trước mà cô cảm thấy trong lòng râm ran khó chịu.

“Nếu hai người yêu nhau đến vậy, vì sao ba năm trước đây lại ly hôn?” Cuối cùng thì Hề Hề đã hỏi đến vấn đề này.

Thời điểm cô thốt nên lời thì Doãn Tư Thần liền nở nụ cười vui vẻ.

Rốt cuộc em đã chịu hỏi!

Rốt cuộc em đã không thể nhịn được nữa!

Doãn Tư Thần rũ mắt cười khẽ: “Chúng tôi ly hôn là vì bất đắc dĩ, gia tộc của cô ấy không cho phép chúng tôi ở bên nhau. Đứng trước ranh giới sinh tử, cô ấy đã lựa chọn hy sinh mạng sống bản thân để con trai của chúng tôi được bình an chào đời, đứa con đó là kết tinh tình yêu của tôi và cô ấy. Sự trả giá đó đã khiến cô ấy mất đi ký ức, quên đi tất cả tình cảm giữa chúng tôi. Ba năm! Tôi đã đợi suốt ba năm! Đã đến lúc mang cô ấy trở về!”

Sự âm ỉ trong đáy lòng Hề Hề càng nhức nhối hơn: “Vậy anh nói muốn kết hôn…” Cô ngập ngừng không thể nói trọn vẹn một câu.

“Đúng, tôi sẽ kết hôn, cùng với cô ấy! Sinh mệnh con người ngắn ngủi chỉ vài chục năm, cả cuộc đời này vợ của tôi chỉ duy nhất một người.” Doãn Tư Thần vô cùng nghiêm túc nhìn Hề Hề, thanh âm trầm thấp nhấn mạnh từng chữ một: “Đời này kiếp này, sống chết không rời.”

Hề Hề cảm thấy nhói lòng, tâm cô hoảng loạn đến mức không thể làm chủ được bản thân, vội vàng rời tầm mắt đi: “Chúc mừng hai người.”

“Không, là chúc mừng chúng ta!” Doãn Tư Thần mỉm cười, nhìn cô: “Hề Hề, nhìn vào mắt tôi đi.”

Vốn dĩ Hề Hề muốn kháng cự, chỉ là cô lại cầm lòng không đặng và bị ánh mắt của anh hút hồn. Một cái liếc mắt đã khiến toàn thân cô như bị đôi mắt đối phương thôi miên, không sao thoát khỏi trầm luân.

“Clarence nói đúng, chiếc Aston Martin One-77 là tôi để dành tặng cho vợ của mình. Em đã nhận lấy món quà này rồi, Hề Hề, trở về đi.” Doãn Tư Thần dịu dàng nắm lấy tay cô: “Em là Cố Hề Hề cũng được, là Vân Hề cũng được, em vĩnh viễn là Hề Hề của tôi!”

Hề Hề lập tức kinh hãi đứng lên, vẻ mặt sững sờ khó tin: “Doãn chủ tịch, trò đùa này không vui chút nào đâu!”

“Vì sao em lại cảm thấy đây là trò đùa?” Gương mặt Doãn Tư Thần bình tĩnh không chút gợn sóng: “Trước giờ tôi chưa từng đùa, em chỉ quên mất ký ức, nhưng cảm giác đối với tôi thì em vẫn không quên, đúng không?”

Doãn Tư Thần cúi người đến gần, một tay kéo Hề Hề ngồi phịch xuống ghế mây, khoé mắt hẹp dài thâm trầm nhìn cô. Phát hiện bản thân bất lực không thể động đậy, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt tuấn tú đang từ từ tiến lại gần.

Trái tim Hề Hề đập dồn dập liên hồi, nhan sắc yêu nghiệt này thì mấy ai có thể chịu được…? Cho nên dĩ nhiên cô… không nhịn được rồi!

Ánh mắt Hề Hề hoảng loạn, muốn né tránh nhưng tựa như bị ma lực của anh khống chế, rốt cuộc cứ vậy mà trơ mắt nhìn khoảng cách của hai người càng ngày càng gần.

“Hay là em cần thêm một bước nhỏ để nhắc nhở?” Doãn Tư Thần nở một nụ cười tà mị.

Trong khoảnh khắc thì đôi mắt Hề Hề tức khắc trợn to, một sự mềm mại vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền đến đôi môi đang run rẩy kịch liệt!

Ưm! Cô vậy mà bị cưỡng hôn!?

Doãn Tư Thần cắn nuốt môi dưới của cô rồi lại tiếp tục ngấu nghiến môi trên, khéo léo cạy lưỡi cô và nút triệt để, nụ hôn điêu luyện đê mê này khiến ý nghĩ cự tuyệt của Hề Hề chỉ kịp thoáng qua trong đầu rồi vụt tắt.

Dù biết rõ đang bị đối phương dùng mỹ nam kế đưa vào tròng, Hề Hề cũng chỉ có thể buông xuôi nhắm mắt đón nhận và trầm mê trong nụ hôn của đối phương.

Thời điểm Doãn Tư Thần kết thúc nụ hôn này thì thần trí Hề Hề vẫn còn mê man. Khoé mắt hẹp dài trở nên ma mị mang theo âm giọng khàn khàn, thì thầm từng hơi thở nóng bỏng bên tai cô: “Nếu vẫn chưa nhớ ra thì tôi cũng không ngại tiến thêm một bước nữa, giúp em khôi phục ký ức.”

Tiến thêm một bước nữa?

Bước tiếp theo còn không phải là…!?

Trong đầu Hề Hề nhanh chóng tưởng tượng ra một loạt hình ảnh quay cuồng nồng nhiệt, hai bên tai cô đột nhiên nóng rực…! Trời ạ, cô đang nghĩ gì vậy nè?

Doãn Tư Thần thấy Hề Hề bị nụ hôn của anh tập kích đến luống cuống tay chân thì biết hôm nay chỉ nên dừng lại tại đây. Cô trước giờ luôn là người khép nép và bị động trong tình cảm nên cần thời gian để từ từ tiếp nhận, bức ép quá sẽ phản tác dụng.

Nghĩ vậy nên anh nhẹ nhàng buông lỏng cả thân thể cô ra!

Hề Hề thấy Doãn Tư Thần buông tha cho mình thì liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại cảm giác hụt hẫng, tựa như mất mát điều gì!?

“Thời gian không còn sớm, em nên đi nghỉ ngơi đi.” Doãn Tư Thần ôn nhu xoa đầu cô, ý cười trong đáy mắt mang theo nhiều tâm tư không nói nên lời.

Nói xong câu đó, anh lập tức xoay người rời khỏi, để lại Hề Hề ngồi thẫn thờ. Đến lúc hoàn hồn thì cô bỗng nhiên quay đầu nhìn theo, thì chỉ còn nhìn bóng dáng đĩnh bạt của anh đang khuất dần phía cuối hành lang.

Cô đưa tay chạm lên môi mình, nơi đó còn lưu lại hương vị và hơi ấm của anh…

A… thật là xấu hổ mà! Cô vậy mà lại trầm luân trong nụ hôn của anh…?

Nhưng quả thật nụ hôn đó quá say đắm… lần đầu tiên Hề Hề lại cảm thấy thì ra hôn lại ngọt ngào đến vậy, còn hơn cả trong tưởng tượng của cô…

Hề Hề trở về phòng với tâm trạng bất an, cô nằm trằn trọc trên giường mà không thể ngủ được, trong đầu cô mãi suy nghĩ về nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi, lại còn cả gương mặt yêu nghiệt đó nữa!

Đúng là nam sắc làm lung lạc lòng người mà!

Cô lăn lộn vài vòng hung hăng chôn đầu mình trong gối, cố gắng dẹp bỏ hết những ý nghĩ về gương mặt ma mị kia, nhưng càng nỗ lực thì hình ảnh đó lại càng rõ ràng, rõ ràng tới mức tựa như đã khắc sâu trong ký ức của cô từ rất rất lâu.

Chỉ là một nụ hôn thôi mà, sao có thể khiến cô mụ mị cả đầu óc?

Không biết nếu anh ôm lấy cô thì sẽ như thế nào nhỉ?

Có phải cũng sẽ làm người ta trầm luân mê muội?

Hề Hề cảm thấy mình thật sự hết thuốc cứu chữa…

Trước kia cô đâu có… háo sắc như vậy bao giờ?

Vì sao khi đối diện với anh lại không thể nào kiềm chế bản thân?

Cô đã từng gặp không ít đàn ông đẹp trai, nhưng không một ai giống như Doãn Tư Thần, có thể mang đến cho cô cảm giác mãnh liệt đến vậy! Khó trách Clarence lại say mê anh như điếu đổ, bởi vì sức quyến rũ của anh thì mấy ai có thể chống cự?

Ngay lúc Hề Hề còn đang thổn thức không thể ngủ được thì di động của cô bỗng dưng reo lên, vừa nhìn đến tên người gọi thì cô lập tức bắt máy.

“Mommy!” Đầu dây bên kia là giọng nói rầu rĩ của Doãn Ngự Hàm.

“Ngự Hàm? Làm sao vậy con? Có phải xảy ra chuyện gì? Con thấy không khoẻ sao?” Nghe được tiếng nói của Doãn Ngự Hàm thì Hề Hề mới miễn cưỡng đè nén những hình ảnh nóng bỏng vẫn đang lượn lờ nãy giờ trong đầu cô.

“Không phải, con nhớ mommy!” Doãn Ngự Hàm buồn bã nói: “Anh hai cũng nhớ mommy!”

Hề Hề liền mỉm cười, dịu dàng nói: “Ừa, mommy cũng nhớ hai đứa lắm. Giờ mommy còn bận chút việc chưa làm xong nên chưa trở về được. Hai đứa ở London phải ngoan nghe không, xong việc mommy sẽ dẫn cả hai đi chơi!”

“Dạ được!” Doãn Ngự Hàm ngoan ngoãn trả lời: “Cố Miểu nằm mơ thấy mommy nói không cần bọn con nữa, không cần Cố Miểu nữa. Có một người đàn ông xuất hiện nói Cố Miểu là con của ông ấy và bắt Cố Miểu đi mất! Oa oa oa mommy, chúng ta đừng bỏ mặc Cố Miểu được không? Dù có chuyện gì thì cả nhà chúng ta vĩnh viễn đều ở bên cạnh nhau được không?”

Đáy lòng Hề Hề chấn động, đột nhiên cô nghĩ đến ánh mắt màu hồng bảo thạch của Cố Miểu thật sự giống bá tước Phillips… sẽ không trùng hợp vậy chứ!?

Khoan đã, ngũ quan của Cố Miểu và bá tước Phillips quả thật có nét giống nhau?

Bá tước đưa biểu tượng gia tộc cho cô bảo quản, không phải là vì Cố Miểu chứ?

Không không không! Không thể có khả năng này xảy ra!

Nếu bá tước Phillips là nhắm vào Cố Miểu thì hẳn là nên có mặt ở London để đi tìm cậu nhóc, hà cớ gì phải lặn lội đường xa đến đây để đưa cho cô huy hiệu kia? Hơn nữa Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu không phải trẻ mồ côi, cả hai cậu nhóc đều có mẹ, chẳng là bị lạc mẹ mà thôi!

Mục đích của bá tước Phillips không phải là Cố Miểu!

Nhất định không phải!

Lúc này trong điện thoại truyền đến giọng nói của Cố Miểu: “Mommy, mặc kệ là xảy ra chuyện gì thì mommy cũng đừng bỏ rơi con, được không?”

Nghe thấy lời này thì tâm Hề Hề dường như muốn tan rã, cô chợt nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ lúc ở căn nhà ngoại ô kia, Cố Miểu đã không màng nguy hiểm mà chạy đến đỡ cung tên cho cô, nghĩ đến thân thể con trai bất động nằm trơ trong tay mình, hai mắt cậu nhóc nhắm lại… Hề Hề cảm thấy tim mình đau nhói đến không thở được!

Không! Cô tuyệt đối không để bất kỳ ai cướp đi Cố Miểu!

Tuyệt đối không được!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 410

  1. Hiu hiu ad ui, xin thả thính cho các lịch post kế tiếp 😂😂😂, please

Leave a Reply