Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 109

Chương 109. Nhất định là vô ý

“Là em đây chị Du.” Lâm Triệt nhẹ nhàng nói.

Vừa nghe vậy thì Du Mẫn Mẫn liền kêu lên: “Này, em sao vậy Lâm Triệt? Chị mà gặp được em là em chết với chị đó! Làm gì mà lại không nghe điện thoại của chị, cả công ty giống như đang muốn tính sổ chị vậy, đều là tại em hết đó! Chị tìm em khắp nơi, giống như muốn lật tung cả thành phố này lên vậy!”

Nghe Du Mẫn Mẫn gào lên thì Lâm Triệt chỉ đành im lặng, chờ đối phương nói hết cô mới từ từ trả lời: “Em thiếu chút nữa là chết rồi, còn là bị chị hại đó!”

“Cái gì?” Du Mẫn Mẫn sửng sốt.

“Là lúc chị  gọi điện thoại cho em, khi đó em đang lái xe thấy vậy thì tính bắt máy, sau đó…” Lâm Triệt trả lời đơn giản.

“Không phải em chứ!?” Du Mẫn Mẫn tức khắc thốt lên: “Em biết lái xe lúc nào vậy, chị không biết là em biết lái xe! Thật xin lỗi em nhé, em giờ sao rồi, đang ở bệnh viện nào vậy? Để chị ghé qua thăm, chị sẽ báo lại với công ty để họ dời buổi tiệc lại vậy, em nghỉ ngơi ở nhà vài ngày cho khoẻ đi…”

Lâm Triệt: “Được rồi được rồi, không trách chị được, chị làm sao biết em đang lái xe, là do em ngốc quá, lái xe chưa được bao lâu, tay lái còn yếu lại tự dưng đưa tay nhận điện thoại khi đang lái xe, đúng là không nên chút nào.”

“Đúng vậy, em lúc nào cũng quá lẩn thẩn, vậy di động của em đâu, số điện thoại này của ai vậy?” Du Mẫn Mẫn không khỏi hiếu kỳ về dãy số lạ này.

“Em đang gọi bằng di động của Cố Tĩnh Trạch.” Lâm Triệt thành thật nói.

Một giây sau Du Mẫn Mẫn ngẩn người ra, lập tức rời tai khỏi di động, tập trung nhìn vào dãy số trên màn hình rồi hét lớn lên: “Không phải chứ!!! Đây là… số điện thoại của Cố Tĩnh Trạch!?”

“Ai nha, chị làm gì mà la lớn vậy? Em muốn thủng màng nhĩ với chị rồi này…” Lâm Triệt xoa xoa lỗi tai uể oải nói.

Du Mẫn Mẫn cả kinh thốt lên, giọng đầy khoa trương hưng phấn: “Ôi chị vậy mà đã biết được số điện thoại của Cố Tĩnh Trạch? Không phải chứ, chị đã có số điện thoại của Cố Tĩnh Trạch sao… Em nói thử xem, chị mà bán đi thông tin này thì được bao nhiêu tiền đây!? Cứ mỗi người hai mươi vạn thì thử hỏi ai lại không mua? Thậm chí là sẽ xếp hàng dài để mua luôn!”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Chị định bán… thật hả?”

“Đương nhiên là giỡn với em thôi, nhưng chẳng lẽ em không biết số điện thoại của Cố Tĩnh Trạch đáng giá thế nào sao? Lát nữa chị phải mau lưu lại thôi nha!” Du Mẫn Mẫn hí hửng nói.

“A…” Lâm Triệt tò mò hỏi: “Chị không định bán thật đó chứ?”

“Dĩ nhiên không.” Du Mẫn Mẫn cười hì hì nói: “Chị có bán thì chắc cũng chẳng ai tin đây là số điện thoại của Cố Tĩnh Trạch, có khi còn tưởng chị lấy đại số nào đó để lừa đảo họ.”

“Ờ… thôi được.” Lâm Triệt tiếp tục báo lại một chút cho Du Mẫn Mẫn về tình trạng của cô, vết thương chỉ là trầy ngoài da, có thể về nhà nghỉ ngơi, và trao đổi một chút về kế hoạch sắp tới của hai người.

Cúp điện thoại, xoay người nhìn lại đã thấy Cố Tĩnh Trạch đang nhìn cô, lúc này anh mới nói: “Đêm nay ở lại bệnh viện.”

“Không cần đâu, bác sĩ đã kiểm tra hết rồi mà, tôi rất khoẻ, tôi muốn về nhà, chỗ này ồn quá, tôi ngủ không được.” Lâm Triệt nhất quyết không chịu.

Cố Tĩnh Trạch: “Chúng ta sẽ chuyển đến phòng bệnh VIP, lỡ như buổi tối em có việc gì…”

“Sẽ không có đâu, Cố Tĩnh Trạch… Thật đó, tôi không muốn ở đây, tôi muốn về nhà, muốn về nhà…” Lâm Triệt khổ sở năn nỉ.

Vốn dĩ Cố Tĩnh Trạch còn do dự, bởi vì dù sao tai nạn lần này thật quá nguy hiểm, nhưng Lâm Triệt vẫn ở bên cạnh nắm tay anh nũng nịu: “Tôi muốn về nhà của chúng ta, Cố Tĩnh Trạch, về nhà thích hơn nhiều, muốn làm gì cũng được, ở chỗ này ngột ngạt quá!”

Nhà của chúng ta…

Bốn chữ này khiến đáy lòng Cố Tĩnh Trạch hơi hơi chấn động.

Nhà, từ này đối với anh mà nói thật quá xa lạ!

Trong ký ức của anh, từ đó chỉ là cách nói trang trọng khi anh nghĩ về gia tộc của mình

Nhưng còn căn nhà nhỏ của riêng hai người thì anh lại chưa từng nghĩ tới…

Anh nhìn vẻ nhõng nhẽo của Lâm Triệt bằng ánh mắt bất đắc dĩ, đành dịu giọng nói: “Được rồi, chúng ta về nhà, về đến phải nghỉ ngơi, không được gây náo loạn.”

“Vâng vâng, nhất định rồi.” Lâm Triệt tức khắc đưa tay phải lên trán khẽ chào theo kiểu binh lính chào sếp, bộ dáng này khiến vẻ nghiêm nghị của Cố Tĩnh Trạch phải tan biến mà bật cười.

Lúc hai người trở về biệt thự, Cố Tĩnh Trạch đang dìu Lâm Triệt vào nhà thì di động của anh đột nhiên reo lên, là Mạc Huệ Linh gọi đến.

Lâm Triệt nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, lại thấy Cố Tĩnh Trạch có vẻ không muốn nghe điện thoại thì liền nhướng mày nói: “Sao anh không bắt máy? Chờ lâu thì Mạc tiểu thư sẽ tức giận đó?”

Giờ cô ta đã trở thành hàng xóm nơi này rồi, chọc giận là thế nào cũng mò đến đây gây phiền toái cho cô mà thôi…

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt, trong đầu lại lo lắng nếu anh không trả lời thì cô có thể nghĩ linh tinh hay không, chi bằng cứ thẳng thắn nghe máy, dù sao chuyện giữa anh và Mạc Huệ Linh cũng không có gì phải giấu diếm.

Vì thế nên anh đã nhận điện thoại, một giây sau đã truyền đến thanh âm của Mạc Huệ Linh: “Sao rồi Tĩnh Trạch? Em đã mở tivi và xem trên mạng nãy giờ nhưng không thấy tin tức gì cả, Lâm tiểu thư không sao chứ?”

Cố Tĩnh Trạch: “Không có việc gì, Lâm Triệt đã trở về với tôi, cô ấy đã ổn.”

“À… vậy sao, thế thì tốt quá, em còn lo không biết Lâm tiểu xảy ra chuyện, vì tự nhiên lại không thấy tin tức gì cả.” Tuy lời này nghe như đang an ủi, nhưng chẳng biết có phải vì thái độ Mạc Huệ Linh trước đó quá gay gắt cùng nhiều lời nói chói tai, nên lúc này Cố Tĩnh Trạch lại cảm thấy như cô ta đang tiếc nuối.

Anh biết Mạc Huệ Linh không thích Lâm Triệt, nhưng việc nguyền rủa người khác chết đi thì quả thật không thể chấp nhận được!

Cố Tĩnh Trạch dứt khoát nói: “Được rồi, nếu không có gì thì tôi cúp máy trước.”

“Ơ khoan đã, Tĩnh Trạch, anh không tới bệnh viện sao…?” Mạc Huệ Linh vội vàng hỏi.

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Em còn ở bệnh viện?”

Mạc Huệ Linh sụt sùi, giọng điệu đáng thương: “Người ta rõ ràng là bị tai nạn xe cộ mà, cần phải nằm viện để theo dõi chứ, nếu không lỡ tối nay có chuyện gì thì biết làm sao?”

Cố Tĩnh Trạch thở dài một hơi, nói: “Vậy cũng được, em cứ nghỉ ngơi ở bệnh viện đi, Lâm Triệt bị hoảng sợ muốn về nhà, nên tôi không ở lại bệnh viện.”

“Cái gì?” Mạc Huệ Linh kinh ngạc giật mình kêu lên.

Cố Tĩnh Trạch: “Cô ấy vừa gặp một tai nạn suýt chết nên cần yên tĩnh tịnh dưỡng, được rồi, tôi cúp máy đây.”

Dứt lời, Cố Tĩnh Trạch không chần chừ mà trực tiếp tắt máy.

Lâm Triệt không nghĩ anh sẽ trả lời vậy, không khỏi tò mò nhìn anh: “Anh không đi chăm sóc Mạc tiểu thư, không sợ cô ấy giận sao?”

Cố Tĩnh Trạch hờ hững nói: “Có gì phải giận, cô ấy chỉ bị trầy chút đỉnh ở mắt cá chân thôi, không có gì đáng ngại.”

“Mắt cá chân bị trầy? Là tại tôi sao?” Lâm Triệt lập tức hỏi.

Cố Tĩnh Trạch: “Đúng vậy.”

Lâm Triệt lần nữa nhìn anh chăm chú: “Vậy chẳng Mạc tiểu thư là muốn hận chết tôi rồi?” Cô thầm nghĩ lại, Mạc Huệ Linh kia mà điên lên thì chắc chắn sẽ nói năng linh tinh về cô.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, vô ngữ nói: “Đúng vậy, cô ấy nói là em cố ý tông xe.”

Lâm Triệt bất đắc dĩ giải thích: “Tôi… lúc ấy cô ấy đột nhiên xông đến, tôi còn bị cô ấy làm cho sợ chết khiếp mà!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn một loạt vết thương khắp người cô, thở dài một tiếng nói: “Vốn dĩ tôi muốn hỏi em tại sao lại như vậy, nhưng nhìn lại khả năng lái xe của em cũng đủ trình độ để biến em thành bộ dạng này, xem ra không cần hỏi nữa.”

Lâm Triệt ngẩn người: “Ý anh là gì?”

Cố Tĩnh Trạch nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô: “Với kỹ năng lái xe của em, thì nhất định là vô ý đụng vào!”

Lâm Triệt: “…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 109

  1. suýt chết hay suy chết vậy chị, lâu rồi không đọc truyện bỏ lỡ gần 100 chương rồi, giờ em ngồi cày lại hihi

Leave a Reply