Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 110

Chương 110. Ông xã thân yêu

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Là tự cô ấy nổi điên lên rồi nhào tới nên tôi mới đụng phải cô ấy, tôi không biết cô ấy làm sao nữa, tiểu thư khuê các gì mà lại…”

Cố Tĩnh Trạch: “Cô ấy… gần đây tâm trạng không được tốt lắm, dễ kích động.”

Lâm Triệt: “Thôi được rồi, dù sao tôi vẫn nên tránh xa cô ấy, nếu không lại bị cô ấy nói này nói nọ.”

Cố Tĩnh Trạch: “Ừ, dù sao từ giờ em cũng không có cơ hội lái xe đâu, cho nên em cứ yên tâm, chuyện ngày hôm nay sẽ không lặp lại.

Lâm Triệt: “…”

Về đến nhà, Lâm Triệt rửa mặt và lên giường nằm, không lâu sau Cố Tĩnh Trạch cũng bước tới ngồi xuống giường. Cô nhìn thấy anh thì tức khắc hoảng hốt: “Này, đêm nay anh không thể ra ngoài ngủ được sao? Tôi thiếu chút nữa là xong đời rồi, anh cũng không cho tôi một chút không gian riêng tư nữa!”

Cố Tĩnh Trạch thản nhiên kéo chăn lên và chui vào trong, anh nghiêng người sang nhìn cô, một tay chống đầu: “Em mới xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn tối nay sẽ mơ thấy ác mộng.”

“Sao có thể chứ? Tôi chính là phúc lớn mạng lớn, gặp rủi hoá lành, mọi sự đều tốt đẹp, vì cớ gì lại thấy ác mộng được?” Lâm Triệt bĩu môi không tin.

“Cái này gọi là hậu chấn tâm lý, với chỉ số thông minh của em thì tất nhiên sẽ không hiểu cụm từ này nghĩa là gì. Hiện tại em vừa trải qua một tử nạn và may mắn sống sót, nên tinh thần sẽ dễ bị hoảng loạn và nhạy cảm, tạm thời do tâm lý em đang hưng phấn nên chưa cảm giác được, nhưng khi thả lỏng lại thì thần kinh sẽ dễ giật mình.”

Lâm Triệt ngơ ngác nhìn Cố Tĩnh Trạch với vẻ mặt bán tin bán nghi, điều anh nói là thật hay giả thì cô hoàn toàn không phân biệt được, chỉ thấy có gì đó không đúng lắm…

Trong lúc cô còn phân vân thì anh đã chồm tới ôm chặt cô vào lòng, kéo cô nằm xuống. Cô chỉ kịp a lên một tiếng rồi ngã nhào xuống giường.

Lâm Triệt liền giãy giụa: “Anh làm gì vậy, Cố Tĩnh Trạch? Lưu manh! Buông tôi ra, không buông thì tôi la lên đó!”

Cánh tay Cố Tĩnh Trạch ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng nói bên tay cô: “Hừm, đừng nhúc nhích, ôm chặt như vậy sẽ giúp em giảm bớt áp lực. Em có biết để có được miếng thịt bò mềm thì mỗi lần trước khi giết con bò, người ta sẽ đem nó tới một cái máy để ép nó thật chặt, con bò thấy an toàn thì sẽ không giãy giụa nữa. Vậy nên việc đè ép ôm chặt sẽ giúp người ta thả lỏng giảm bớt áp lực, em đừng nhúc nhích nữa, cứ để tôi ôm em thế này rồi ngủ, bảo đảm tối nay em sẽ không gặp ác mộng.”

“Thật không?” Lâm Triệt ngây ngơ hỏi.

Cố Tĩnh Trạch nói chắc nịch: “Đương nhiên là thật, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi.”

Lâm Triệt: “…”

Cô không có lý luận nào để phản bác nổi anh, chỉ đành thở sâu vài cái, cảm thấy được anh ôm chặt quả thật rất an toàn, toàn thân đúng là nhẹ nhàng thoải mái. Có lẽ anh thật sự muốn tốt cho cô nên mới làm vậy, vậy mà cô lại hiểu lầm anh có ý xấu rồi…

Nghĩ vậy nên Lâm Triệt rốt cuộc đã dựa đầu vào lồng ngực của anh, từ từ thiếp ngủ.

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn cô bé ngốc trong lòng anh, bất giác nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cô rồi cũng chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Cố Tĩnh Trạch đã thức dậy từ sớm, Lâm Triệt tỉnh giấc vừa đúng lúc anh quay trở vào phòng, nhìn thấy anh thì cô đột nhiên xoa xoa đầu hỏi: “Tối qua tôi đâu có mơ thấy ác mộng đâu?”

Cố Tĩnh Trạch: “Em có nằm mơ.”

“Thật sao? Nhưng tôi không nhớ gì cả…?” Lâm Triệt thấy toàn thân và trí óc rất thoải mái dễ chịu, chẳng có gì giống là cô gặp ác mộng.

“Đó là dĩ nhiên, vì đa số 97% những người gặp ác mộng đều sẽ quên hết họ đã mơ thấy gì.” Cố Tĩnh Trạch trả lời rất thản nhiên.

“Thật không?” Lâm Triệt nhìn chằm chằm Cố Tĩnh Trạch, lại không thấy anh có biểu hiện gì bất thường.

Cố Tĩnh Trạch: “Tất nhiên là thật, tối qua em gặp ác mộng còn đưa chân đạp tôi loạn xạ, tôi vất vả lắm mới giữ em lại được.”

“Tôi…” Lâm Triệt nghẹn họng, không biết nói gì.

“Được rồi, đây là di động mới, em cầm đi.” Cố Tĩnh Trạch lập tức đổi đề tài, đưa cho cô một di động mới toanh.

Lâm Triệt thấy vậy mới sực nhớ đến di động của cô đã bị rơi mất từ hôm qua, cô ngẩn người nhận lấy di động anh đưa, lại khẽ liếc mắt nhìn vẻ mặt đạm nhiên như không của anh.

Không ngờ Cố Tĩnh Trạch lại là người cẩn thận chu đáo đến vậy, một việc nhỏ cô thuận miệng nói ra mà anh cũng nhớ…?

Lâm Triệt ngẩng đầu, vẻ mặt không giấu được sự cảm kích: “Cảm ơn anh.”

Cố Tĩnh Trạch: “Được rồi, tôi cũng đã cài đặt lại điện thoại cho em.” Nói xong, anh ngồi xuống cạnh giường nhìn cô đang hí hoáy bấm di động: “Thẻ sim điện thoại đã được làm lại, danh bạ đã được khôi phục một phần.”

“Khôi phục một phần là sao?” Lâm Triệt lấy tay lướt lướt trên màn hình, quả thật là danh bạ của cô chỉ còn một số ít điện thoại liên hệ, tựa như có rất nhiều số đã bị xoá.

Cố Tĩnh Trạch ngồi ở bên cạnh, tự nhiên nói: “À, có vài người không thường liên lạc nên tôi đã xoá bớt cho em.”

“…” Lâm Triệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh mà kinh hô: “Cố Tĩnh Trạch, anh xoá danh bạ của tôi là ý gì? Ai cho anh xoá!?”

Vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch vẫn ung dung, ngửa đầu nhìn về phía trước, chẳng nói gì, thái độ giống như chuyện anh làm là lẽ đương nhiên.

Lâm Triệt nhìn hết một lượt danh bạ từ đầu đến cuối mới phát hiện sự khác biệt rõ ràng. Cố Tĩnh Trạch đã xoá rất nhiều người trong danh bạ, cô không thể nào tìm thấy số điện thoại của Tần Khanh, hoặc là của nhiều đạo diễn tên tuổi khác, thậm chí là cả vài diễn viên nam chung đoàn phim cũng không thấy, số điện thoại của Cố Tĩnh Dư cũng bị xoá luôn!?

“Cố-Tĩnh-Trạch! Anh có thói xấu này sao!?” Lâm Triệt tức giận nói: “Những số đó đều là số dùng cho công việc của tôi, sao anh lại xoá hết!?”

Cố Tĩnh Trạch thong thả nói: “Công việc thì cứ giao cho người đại diện của em, em không cần phải quản. Trước kia em không có người đại diện thì mới phải tự lưu, nhưng hiện tại vị trí của em thì hoàn toàn không cần, vậy thì nên xoá.”

“…” Lâm Triệt áp úng: “Vậy Tần Khanh…”

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch tức khắc nhíu lại: “Em lưu số điện thoại vị hôn phu của người khác để làm gì?”

Lâm Triệt: “…”

“Được rồi, để tôi sẽ lưu số của mình vào phím tắt cho em, sẽ là phím số 1, nếu có gì chỉ cần nhấn phím này là được.” Cố Tĩnh Trạch nói tiếp.

“Tuỳ anh…” Lâm Triệt buồn bực chẳng muốn ý kiến.

Cố Tĩnh Trạch nghĩ nghĩ một chút, lại nói: “Nếu em lưu số của tôi với tên Cố Tĩnh Trạch cũng không được, người khác thấy thì quan hệ của chúng ta sẽ bị tiết lộ.”

“Hả, vậy phải lưu là tên gì?” Lâm Triệt nghĩ cũng đúng, lưu thẳng tên anh thì nhìn rất kỳ quái.

Cố Tĩnh Trạch lấy di động của cô và nói: “Để tôi chọn một cái tên.”

Anh bấm bấm liên tục, sau đó nhìn lại tên trên màn hình và hài lòng gật gật đầu, rồi mới đưa di động lại cho cô.

Lâm Triệt cúi đầu nhìn xem, thấy rõ ràng bốn chữ ‘Ông xã thân yêu’!

“…” Lâm Triệt ngẩng đầu vô ngữ nói: “Cố Tĩnh Trạch, anh có tật xấu đến vậy ư, rõ ràng không phải vậy mà!”

Thấy Lâm Triệt tính bấm phím để sửa lại tên, Cố Tĩnh Trạch liền đè tay cô lại: “Người ngoài nhìn vào sẽ không biết đây là số điện thoại của tôi, cùng lắm chỉ nghĩ em có bạn trai, mà giờ chẳng phải các cô gái đều gọi bạn trai là ông xã sao?”

“Không được, nghe ghê quá đi!” Lâm Triệt lắc đầu nguây nguẩy.

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch lập tức sa sầm: “Ghê cái gì? Chẳng lẽ tôi không phải ông xã của em?”

“Tôi… tôi không phải ý này, nhưng chúng ta đâu phải quan hệ này…” Lâm Triệt đuối lý.

Cố Tĩnh Trạch: “Vậy chứ là quan hệ gì? Tên của em ở ngay bên cạnh tên tôi trên giấy đăng ký kết hôn, không phải ông xã thì là gì?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 110

  1. Cố tĩnh trạch đúng nghĩa là kiểu mình thích luôn á trời , tui đọc mà thổn thức quá nè :)))

  2. Ngày càng phát hiện ngài Cố Tĩnh Trạch thật lưu manh 😂

Leave a Reply