Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 111

Chương 111. Việc cần làm với bà xã thân yêu

“Cái đó… hai chuyện này không giống nhau!” Lâm Triệt vẫn vùng vằng không chịu.

Cố Tĩnh Trạch nghiêm mặt nói: “Không có gì là không giống cả, cứ quyết định vậy đi! Đây là cách an toàn nhất, hơn nữa nếu em xảy ra việc gì thì người khác nhìn vào danh bạ này sẽ biết mà gọi cho tôi, ví dụ em gặp chuyện nguy hiểm như ngày hôm qua vậy, dù có nhìn vào di động của em thì cũng không ai biết mà gọi báo cho người nhà, đúng chứ?”

“Nhưng…” Lâm Triệt vẫn không thể nào thích được, đúng là buồn nôn mà, nhìn thấy cái tên đó trong danh bạ là cô nổi hết cả da gà lên, nhất là khi đối tượng đó lại là Cố Tĩnh Trạch…!

Thấy cô vẫn do dự, gương mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch tức khắc sa sầm: “Nếu tôi biết em đến công ty lén sửa lại tên của tôi trong danh bạ,  thì tôi sẽ không ngại đích thân đến công ty của em để sửa lại lần nữa đâu.”

“…” Lâm Triệt cạn lời, sao người đàn ông này cứ tự cho mình quyền quyết định mọi thứ vậy nhỉ…

Anh mà làm vậy thiệt thì làm sao cô dám ở lại công ty làm việc nữa, cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, nỗ lực làm việc phấn đấu vì tương lai, nếu anh cứ quấy rầy làm loạn hết mọi thứ thì cô có muốn tiếp tục đóng phim cũng không được.

Lâm Triệt đành bĩu môi miễn cưỡng, vẫn cảm thấy thật bất công: “Nhưng anh chưa sửa tên của tôi.”

Cố Tĩnh Trạch: “Tên của em thì làm sao?”

Đôi mắt Lâm Triệt đảo một vòng, cô lập tức chồm về phía trước giật lấy di động của anh: “Đưa điện thoại cho tôi!”

“Em làm gì vậy?” Cố Tĩnh Trạch muốn né tránh, nhưng chợt nhớ đến vết thương trên chân cô, nếu anh phản ứng quá kịch liệt sẽ khiến cô bị ngã nên chỉ đành bất đắc dĩ xoay người.

Lâm Triệt chạy vòng quay người anh, cuối cùng đã lục túi quần của anh lấy ra chiếc di động.

“Này, em làm gì vậy? Đừng có làm loạn!” Cố Tĩnh Trạch liền kéo người cô lại.

Lâm Triệt vẫn chạy lui chạy tới để né anh, vừa chạy vừa bấm lia lịa trên màn hình, tìm tên của cô trong danh bạ rồi đổi thành ‘Bà xã thân yêu’!

Cuối cùng thì Cố Tĩnh Trạch đã tóm được cô, vốn định ôm chặt cô nhưng lại không cẩn thận, trở thành cùng ngã xuống giường, đè lên người cô.

Lâm Triệt vẫn tập trung nhìn vào màn hình nên không nhận ra tư thế ái muội lúc này của hai người, dĩ nhiên càng không để ý đến ánh mắt si mê của Cố Tĩnh Trạch đang nhìn ngắm phần thân thể mềm mại trước mắt anh, đáy lòng anh lúc này cảm giác man mác thoải mái.

Sau khi sửa và lưu tên mới trong danh bạ của Cố Tĩnh Trạch, Lâm Triệt cảm thấy hài lòng cười hì hì. Cố Tĩnh Trạch giật lấy di động xem thử, thấy tên mới trên màn hình liền quay lại nhìn cô mà vô ngữ, chẳng biết nói gì. Bất quá thì có vẻ tên mới cũng thuận mắt lắm, nhìn một lúc hoá ra lại không tệ, khoé môi anh bất giác hơi nhếch lên.

Anh đặt di động qua một bên, cúi đầu nhìn Lâm Triệt, hai tay anh đã nắm chặt hai tay của cô, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn, cười cười nói: “Đổi thành tên mới này thì không phải là không thể.”

Lúc này Lâm Triệt mới phát hiện cô đang bị anh đè lên, tức thì bối rối nói: “Anh… anh muốn sửa lại thì cứ sửa đi, cũng đâu phải không thể…” Cô dĩ nhiên biết không đối đầu với anh được, nên nhanh chóng lui binh không dám gây sự.

Cố Tĩnh Trạch đưa mắt nhìn thân thể của cô đang bị anh đè đến mức không thể cục cựa nhúc nhích, tức khắc cười cười: “Nếu đã đổi tên mới thì không cần sửa lại, chỉ là…” Vừa nói thì anh vừa cúi thấp đầu xuống: “Ông xã thân yêu có chút chuyện phải làm với bà xã thân yêu…”

“Cái gì?” Lâm Triệt mở to hai mắt nhìn anh.

Chưa kịp hiểu ý tứ đối phương thì môi cô đã bị ngấu nghiến hôn lấy!

“Ưm… này…!” Lâm Triệt vùng vẫy đẩy Cố Tĩnh Trạch ra rồi bỏ chạy vào phòng tắm, để lại phía sau lưng là tiếng cười giòn tan của anh.

Cô còn chưa đánh răng mà, tên Cố Tĩnh Trạch này không biết mất vệ sinh là gì sao?

Nhìn bóng dáng cô chạy trốn thoăn thoắt, chưa đến mấy giây đã chuồn mất biệt, Cố Tĩnh Trạch bật cười, người ta thường nói ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách, xem ra cô vợ nhỏ của anh áp dụng kế này là giỏi nhất.

Lát sau Lâm Triệt đã đến công ty.

Buổi tối trước đó mọi người đã chờ Lâm Triệt rất lâu nhưng cô không đến, dĩ nhiên có không ít lời dèm pha chói tai, giờ đây nhìn thấy trên đùi cô thật sự có vết thương thì cũng không ai nói được gì.

Chẳng ai có thể ngờ một nghệ sĩ nhỏ nhoi như Lâm Triệt có thể may mắn trở thành ngôi sao trong một thời gian ngắn. Chuyện ghen tỵ tất nhiên không thể tránh khỏi, nhưng cuộc sống chính là như vậy, tình yêu hay công danh đều là duyên, có người chỉ cần một cơ hội đã có thể thành danh, nhưng cơ hội chẳng phải là một loại may mắn sao, ai biết được nữ thần may mắn sẽ chiếu cố đến mình hay không?

Lâm Triệt hiện tại chưa hẳn là một ngôi sao, cô chỉ mới phát triển một bậc thang nhỏ trong sự nghiệp của mình, từ một người mới bỡ ngỡ bước chân vào ngành giải trí, giờ đã trở thành một diễn viên tiềm năng được công ty coi trọng, bất quá trong các sự kiện thì cô vẫn có thể sánh vai cùng các minh tinh hàng đầu, dù vẫn chỉ là một vai phụ làm nền cho người khác.

Nhìn thấy Du Mẫn Mẫn đến, Lâm Triệt liền xin lỗi: “Hôm qua thật sự em không cố ý.”

“Không sao, chuyện em bị thương thì chị đã báo lại với công ty rồi, không ai nói gì đâu, lần sau lái xe nhớ cẩn thận.” Du Mẫn Mẫn kéo Lâm Triệt ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nói.

Lâm Triệt buồn bực trả lời: “Sau này em không được lái xe nữa.”

“Sao vậy, xe bị hư sao?” Du Mẫn Mẫn nghi hoặc hỏi.

Lâm Triệt thấp giọng nói: “Không phải, Cố Tĩnh Trạch nói từ nay về sau em không được lái xe nữa.”

Du Mẫn Mẫn ngẩn người ít phút, rồi cười ha hả: “Thật ra Cố Tĩnh Trạch chỉ muốn tốt cho em thôi.”

Lâm Triệt nghe vậy càng chán nản, chiếc xe mới mua cô còn chưa sờ được bao nhiêu lần đã bị cấm đụng đến, Cố Tĩnh Trạch cũng thật là…

Đột nhiên Du Mẫn Mẫn nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nói: “Đúng rồi, gần đây chương trình ‘Chân Nhân Tú’ rất nổi tiếng, phía ban tổ chức chương trình này mấy bữa nay muốn tìm em tham gia làm khách mời đó, em có muốn nhận lời không?” Du Mẫn Mẫn nhìn chân Lâm Triệt đang bị thương thì hơi lo lắng.

Trái ngược với suy nghĩ của Du Mẫn Mẫn, thái độ Lâm Triệt rất hưng phấn, vừa nghe xong đã reo lên: “Whoaaa, chương trình ‘Chân Nhân Tú’ này hơi bị nổi tiếng đó nha!”

“Đúng vậy.” Du Mẫn Mẫn nói tiếp: “Chỉ là lúc tham gia thì khách mời sẽ chơi vài trò chơi nhỏ, có vận động một chút.”

Lâm Triệt cười hì hì: “Không sao đâu chị, đây chỉ là vết thương nhỏ, chỉ mấy ngày là khỏi ấy mà!”

“Được, vậy đến lúc đó chị sẽ nói với ban tổ chức để họ bày các trò chơi không yêu cầu vận động quá mạnh. Mấy ngày tới thì em cứ ở nhà tịnh dưỡng đi, từ giờ đến ngày bắt đầu quay còn lâu, còn rất nhiều thời gian.”

Lâm Triệt: “Vâng!”

Đến buổi chiều, Lâm Triệt được xe của công ty đưa về, đang ở trên xe thì di động liền reo lên, màn hình hiện bốn chữ ‘Ông Xã Thân Yêu’! Đáy lòng Lâm Triệt tức khắc chấn động, cảm giác tự nhiên lại hồi hộp kỳ lạ…

Cô vừa bắt máy thì đã nghe thanh âm của Cố Tĩnh Trạch: “Tôi đã gọi Trần Vũ Thịnh đến đây để kiểm tra sức khoẻ cho em, chừng nào em về?”

Lâm Triệt tò mò: “Không phải chứ, anh ta không phải bác sĩ tâm lý sao?”

Cố Tĩnh Trạch: “Tâm lý học chỉ là một trong những chuyên môn của anh ta thôi, em mau về đi.”

Đã có mệnh lệnh của ‘ông xã’ thì dĩ nhiên Lâm Triệt đành đồng ý, vừa cúp máy thì cô nhận được tin nhắn wechat, là của Tiểu Du Nhiên: “Lâm Triệt, chị đây đã trở về rồi này, cậu không định tới đón tôi sao? Điện thoại cũng gọi không được nữa, cậu đang làm gì vậy hả?”

Thẩm Du Nhiên đã về!?

Lâm Triệt bỗng nhiên vui mừng khôn xiết, không ngờ ngày hôm nay Thẩm Du Nhiên sẽ trở về, hai người vốn là bạn thân của nhau, một năm trước đây Thẩm Du Nhiên đi du học, hiện tại đã về nước.

Cô vội vàng trả lời tin nhắn wechat: “Ở sân bay chờ đó, tôi qua đón cậu ngay!”

Mấy giây sau đã có phản hồi của Thẩm Du Nhiên: “Tới thật không đó? Vậy tôi sẽ chờ ở quán cà phê trong sân bay nhé!”

Lâm Triệt vội nói tài xế quay đầu xe hướng đến sân bay, rồi gọi điện thoại báo cho ‘ông xã’: “Cố Tĩnh Trạch, tôi tạm thời chưa về được, tôi sẽ ra sân bay đón một người bạn vừa về nước.”

“Cái gì? Là ai?” Cố Tĩnh Trạch ngạc nhiên, nhưng Lâm Triệt chẳng cho anh cơ hội để hỏi mà đã cúp máy ngang.

Nhìn bốn chữ ‘Bà Xã Thân Yêu’ trên màn hình mà anh giận ứa gan, có bà xã nào như vậy không…?

“Điều tra cho tôi người quen nào của thiếu phu nhân về nước ngày hôm nay?” Anh lập tức dặn dò Tần Hạo.

Không lâu sau Tần Hạo đã tra ra kết quả, ngẩng đầu lên nhìn Cố Tĩnh Trạch với ánh mắt khó xử: “Thiếu gia… hình như hôm nay… nhị thiếu gia của Tần gia, Tần Khanh vừa trở về từ nước Pháp…”

Cái gì!?

Edited by Lục
Chương trước Mục lục Chương sau

8 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 111

    1. sai chính tả chỗ nào đâu, hay ý em là về văn phong?

    2. chỗ “Nếu tôi biết em đến công ty lén sửa lại tên của tôi trong danh dạ,…” á c

    3. không hẳn, chị cài wordpress báo notification tự động cho app và web mà 😀

Leave a Reply