Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 112

Chương 112. Hai mươi phút sau không về thì không cần về nữa!

Hoá ra vì đi đón Tần Khanh nên cô mới…

Một suy nghĩ như vậy loé lên trong đầu Cố Tĩnh Trạch!

Tại sân bay, Lâm Triệt dặn tài xế dừng xe bên ngoài, cô bước vào trong quán cà phê nhìn quanh một vòng đã thấy ngay Thẩm Du Nhiên đang ngồi ở đó, hai bên đều là đủ thứ túi xách vali lỉnh kỉnh.

“Du Nhiên!” Lâm Triệt vui vẻ reo lên.

Nghe được tiếng gọi mình, Thẩm Du Nhiên ngước mắt nhìn lên, thấy được Lâm Triệt đang chạy đến. Hai cô bạn thân lâu ngày không gặp liền quấn quít ôm nhau một lúc thật lâu.

Thẩm Du Nhiên là một cô gái xinh xắn, mái tóc xoã ngang vai, vóc dáng mảnh mai, trang điểm nhẹ theo phong cách của phương Tây, trông rất đáng yêu năng động.

“Whoaaa, Lâm Triệt, cậu ghê thật nha! Tôi vừa về đã thấy quảng cáo của cậu rồi, ở ngay trên máy bay cũng có chiếu đấy!” Thẩm Du Nhiên hào hứng nói.

Lâm Triệt: “Quảng cáo gì vậy?”

“Là quảng cáo kẹo!” Thẩm Du Nhiên kéo Lâm Triệt ngồi xuống ghế, vui vẻ hàn huyên.

Lâm Triệt nhớ đến chương trình quảng cáo lúc trước, lập tức nói: “Quảng cáo đó có chiếu trên máy bay à? Cái quảng cáo đó trước đây khó khăn lắm tôi mới được tham gia đó, bởi vì nó mà đã phải uống trà ở đồn cảnh sát cả một đêm.”

“Không phải chứ, nguy hiểm vậy sao…? Nhưng nghĩ lại thì không ngờ luôn đó, tôi mới đi một năm thôi mà cậu đã trở thành đại minh tinh rồi!” Vẻ mặt Thẩm Du Nhiên cực kỳ kiêu ngạo vỗ vai cô bạn thân của mình, ngẩng đầu cười hì hì: “Được quen biết với đại minh tinh, cảm thấy thật hãnh diện quá đi!”

Lâm Triệt vô ngữ nhìn Thẩm Du Nhiên: “Đại minh tinh gì chứ? Tôi chỉ là một người mới thôi, con đường vươn đến đại minh tinh còn xa lắm!”

Bất giác ngẩng đầu lên, Lâm Triệt nhìn thấy đoạn phim quảng cáo nước hoa của Mộc Phỉ Nhiên, hình ảnh của Mộc Phỉ Nhiên ung dung cao quý, tinh tế dịu dàng, đúng chuẩn ngôi sao tầm cỡ quốc tế.

Lâm Triệt không khỏi hâm mộ, lên tiếng: “Đây mới là đại minh tinh nè!”

Nhãn hàng nước hoa này là thương hiệu hạng sang trên thế giới, hợp đồng quảng cáo của họ không phải dễ dàng gì mà có được, vậy mà Mộc Phỉ Nhiên lại là gương mặt đại diện chính thức của họ, quả nhiên là đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với những diễn viên người mẫu bình thường.

Thẩm Du Nhiên tươi cười hì hì nói: “À nè, để tôi chụp một tấm tự sướng với cậu nào, còn phải đăng lên weibo khoe với mọi người nữa chứ!”

“Không cần đâu…” Lâm Triệt vội vàng từ chối.

“Cái gì mà không cần, xích lại gần đây coi!” Thẩm Du Nhiên một mực kéo Lâm Triệt lại và ‘tách’ một cái, chụp ngay một bức ảnh.

Đột nhiên lúc này di động của Lâm Triệt reo lên, cô cúi đầu tức khắc nhìn thấy bốn chữ ‘Ông Xã Thân Yêu’ liên tục nhấp nháy trên màn hình. Thẩm Du Nhiên cũng nhìn thấy được, liền nhảy dựng lên: “Trời ơi, là ai đây?”

“Chuyện… chuyện này…” Lâm Triệt ấp úng: “Không có gì đâu, đây chỉ là tên gọi vui đặt giỡn chơi thôi, tôi là người này không phải kiểu quan hệ như cậu nghĩ đâu…”

Thẩm Du Nhiên nghe vậy, tức khắc nói: “Cũng đúng, giờ người ta hay gọi bạn trai là ông xã mà, tôi hiểu tôi hiểu, cậu chỉ mới hai mươi ba tuổi thì kết hôn gì chứ, cùng lắm là bạn trai thôi… mà cậu có bạn trai khi nào vậy, kể cho tôi nghe đi, hai người quen nhau thế nào?”

“Cũng không phải bạn trai…” Mối quan hệ của cô và Cố Tĩnh Trạch vô cùng phức tạp, nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.

Di động vẫn reo inh ỏi, Lâm Triệt đành phải ra hiệu cho Thẩm Du Nhiên yên lặng một chút rồi mới bắt máy. Vừa nhấn nút nghe thì thanh âm trầm trầm của Cố Tĩnh Trạch đã truyền đến: “Chừng nào thì em mới về?”

Từ giọng nói thì Lâm Triệt không thể đoán chắc được anh có đang giận hay không, nhưng cô lại cảm giác được gương mặt anh lúc này giống như đang có mây đen giăng đầy chuẩn bị đón bão tố. Chỉ là sao anh lại tức giận? Vì cô không về nhà mà chạy đến sân bay sao?”

“Tôi vừa gặp được bạn của mình, muốn ngồi nói chuyện một chút.” Lâm Triệt thành thật trả lời.

Cố Tĩnh Trạch: “Nói mười phút rồi chưa đủ sao?”

“…” Lâm Triệt buồn bực phản đối: “Mười phút làm sao mà đủ, chúng tôi đã lâu lắm rồi không gặp nhau, có rất nhiều chuyện muốn tâm sự!”

“Hai mươi phút! Lâm Triệt, hai mươi phút sau không về thì không cần về nữa!” Dứt lời, Cố Tĩnh Trạch lập tức cúp điện thoại.

Tiếng ‘CỤP’ ngắt máy ngang khiến Lâm Triệt trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khó tin: “Làm gì mà dữ vậy? Anh muốn quản tôi sao? Tôi muốn nói chuyện bao lâu thì nói chứ, không về thì không về!”

Thật là, Cố Tĩnh Trạch càng ngày càng độc đoán, tự ý lấy di động cả cô xoá số điện thoại trong danh bạ đã đành, giờ cả chuyện cô gặp bạn bè cũng cấm cản thời gian? Sao trên đời lại có người bá đạo như vậy chứ? Rõ ràng cô đâu có quản việc anh ta gặp gỡ thanh mai trúc mã của mình mà anh anh em em, sao anh lại quản lý ngược lại cô?

Ở đầu dây bên kia.

Cố Tĩnh Trạch bực bội ném điện thoại một góc, ngồi phịch xuống ghế sofa, nét mặt lạnh như băng đầy sát khí doạ khiến chẳng ai dám đến gần.

Trần Vũ Thịnh vừa vào thì đã thấy được một bầu không khí lạnh lẽo, hơi ngạc nhiên liếc mắt nhìn Tần Hạo, liền lặng lẽ lôi Tần Hạo ra ngoài hỏi: “Thiếu gia nhà cậu bị làm sao vậy?”

Tần Hạo thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói khẽ: “Ghen!”

“Cái gì!?” Trần Vũ Thịnh trợn mắt kinh ngạc.

“Này, này, anh muốn hại chết tôi sao?” Tần Hạo vội vàng kéo kéo vai Trần Vũ Thịnh: “Bác sĩ Trần này, anh mau đi khuyên bảo thiếu gia đi, trông thiếu gia thật là đáng thương…”

“…” Trần Vũ Thịnh vô ngữ, Cố Tĩnh Trạch mà đáng thương thì đàn ông khác trên đời sẽ là cái bộ dạng gì nữa đây? Trần Vũ Thịnh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?”

“Thiếu gia gọi anh đến đây là để kiểm tra sức khoẻ cho thiếu phu nhân, không ngờ thiếu phu nhân để thiếu gia leo cây, không về nhà mà đi ra ngoài gặp bạn.” Tần Hạo nhiệt tình kể rõ đầu đuôi.

Trần Vũ Thịnh lần nữa tròn mắt: “Có người dám cho Cố Tĩnh Trạch leo cây sao?”

“Thế mới nói, dù sao bây giờ thiếu gia thật sự đang rất tức giận, đúng lúc bác sĩ Trần đến đây thì tốt quá, anh chuyên về tâm lý học thì chuyện  của thiếu gia giao hết cho anh, tôi phải đi trước đây!” Tần Hạo nói một hơi không ngừng nghỉ, nói xong lập tức quay lưng bỏ đi.

“Này, tôi không phải… tôi không phải chuyên gia tình yêu mà, sao cậu lại bỏ chạy vậy chứ?” Trần Vũ Thịnh bị bỏ lại một mình, chỉ đành bất đắc dĩ nhìn vào trong nhà.

Trần Vũ Thịnh trở lại vào phòng khác, nói: “Cố tổng, tôi cảm thấy nếu anh có vấn đề gì, hoặc có tâm sự hay phiền não thì đều có thể nói với tôi, tôi đã từng ở trong tâm trạng giống anh mà.”

“Tôi? Có tâm sự gì à?” Vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch không chút cảm xúc, lãnh đạm nhìn vào văn kiện trong tay.

Trần Vũ Thịnh nói tiếp: “Là về thiếu phu nhân, thiếu phu nhân không về nhà ngay bây giờ được có lẽ là có việc gì đó quan trọng…”

“Loại phụ nữ vô tình như vậy không về cũng được.” Lông mày Cố Tĩnh Trạch cứng đờ hơi cau lại, nói xong liền ném xấp văn kiện lên bàn, bực bội đứng dậy đi ra ngoài.

Cuối cùng thì Trần Vũ Thịnh đã hiểu tại sao Tần Hạo nói Cố Tĩnh Trạch đáng thương rồi… đúng là đáng thương thật nha!

Lúc này ở bên ngoài, hai cô bạn thân lâu ngày gặp lại đã rủ nhau tới một quán bar, Thẩm Du Nhiên nhìn nhìn Lâm Triệt uống bia, tò mò lên tiếng hỏi: “Này, cuộc điện thoại hồi nãy là sao vậy, sao bỗng dưng cậu lại tức giận?”

Lâm Triệt ngẩng đầu lên: “Tôi tức giận sao? Tôi sao có thể tức giận cơ chứ? Không có đâu, tôi không có tức giận!”

Sau khi đón Thẩm Du Nhiên ở sân bay thì Lâm Triệt đã nhờ tài xế đưa cả hai về nhà ba mẹ Thẩm Du nhiên cất hành lý, lòng vòng một hồi mới tới quán bar, vậy nên hai mươi phút hạn định đã trôi qua từ lâu.

Lâm Triệt không có ý về nhà, càng không định gọi cho Cố Tĩnh Trạch giải thích gì cả.

“Rốt cuộc là ai vậy hả? Ai có thể làm cậu ra nông nỗi này? Chẳng lẽ… là Tần Khanh?” Thẩm Du Nhiên là bạn thân của Lâm Triệt, nên đã sớm biết chuyện Lâm Triệt thích Tần Khanh, cô cảm thấy người có thể khiến một Lâm Triệt vô tâm vô tri có cảm xúc dữ dội thế này, nếu không phải Tần Khanh thì có thể là ai?

“Sao có thể chứ?” Lâm Triệt liền bác bỏ lời của Thẩm Du Nhiên.

Edited by Lục
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply