Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 428

Chương 428

Thân phận bất ngờ

“Nói đi, các người rốt cuộc là ai, muốn gì?” Ánh mắt Xuân Lâm nhìn về phía Hề Hề tràn ngập chán ghét.

Hề Hề bất đắc dĩ giải thích: “Con đã nói với chú rồi, bọn con chỉ muốn mua được bí quyết làm mỹ phẩm của Trần Mỹ Nga, hoàn toàn không muốn can dự vào những việc khác!”

Dĩ nhiên Xuân Lâm sẽ không tin Hề Hề.

“Nếu không thì chú Lâm nghĩ bọn con có thể là ai?” Hề Hề nhíu mày nhìn thoáng qua đối phương: “Chú Lâm, cuối cùng thì chú đang chạy trốn điều gì, hay đang mâu thuẫn điều gì trong lòng, hay là… sợ ai đó?”

Quả nhiên ba chữ sau cùng đã chạm đến điểm mấu chốt của Xuân Lâm, ông bắt đầu nổi giận bạo phát: “Nói bậy! Ta có thể sợ ai! Ta chỉ không muốn bởi vì chuyện của ta mà liên luỵ đến Trần gia thôn!”

Hề Hề kiên nhẫn nói: “Vậy chú cứ yên tâm, bọn con vốn dĩ không có đủ năng lực gây hại gì đến Trần gia thôn này.”

Xuân Lâm lập tức giận dữ rống lên: “Các người không thể, nhưng bà ấy có thể!”

Bà ấy? Bà ấy là ai!?

Hề Hề cảm giác như cô đã vô tình chạm vào một bí mật kinh thiên động địa. Bản thân Xuân Lâm cũng ý thức được mình vừa buột miệng lỡ lời, đáy mắt đột nhiên căm phẫn.

Lửa giận trong mắt Xuân Lâm khiến Hề Hề hơi hoảng hốt, cô bất giác lùi về sau một bước, cảm thấy bất an, hiện tại cô thật sự hối hận, đáng lẽ cô không nên cả tin mà đi theo người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu này đến nơi hoang vắng như vậy.

Dù đáy lòng đang kêu gào hoảng loạn, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng làm vẻ mặt thờ ơ: “Như thế nào, chú Lâm, chú đã nguỵ trang mình trở thành một thôn dân hiền hoà ở nơi này lâu đến vậy, bây giờ muốn vứt bỏ vỏ bọc này sao?”

Bước chân Xuân Lâm hơi khựng lại, sau đó nheo mắt nhìn đối phương: “Cô bé, quá thông minh đôi khi không phải là chuyện tốt.”

“Vậy sao? Thế thì sợ là chú Lâm phải thất vọng rồi… người của Vân gia tuyệt đối không ngu ngốc!” Hề Hề liền nói: “Cho nên con chỉ muốn trao đổi với chú một cách hoà bình, không liên quan đến vấn đề gì khác nữa. Con là người rất thức thời, không biết chú Lâm nghĩ sao?”

Gương mặt Xuân Lâm tức thì nổi sát khí, lạnh lùng liếc nhìn nhìn Hề Hề: “Các người việc gì phải chấp nhất với cái bí quyết làm mỹ phẩm của Trần Mỹ Nga? Với tiền tài của các người thì muốn bỏ tiền ra mua lại một thương hiệu mỹ phẩm là chuyện quá dễ dàng? Hay nói cách khác, cái gọi là thu mua bí quyết làm mỹ phẩm chỉ là cái cớ, mục đích của các người là ta!?”

Hề Hề bật cười, rõ ràng phải bật cười!

“Chú Lâm thật quá tự tin!” Hề Hề cười một cách trào phúng: “Chú là ai, trên người chú có gì để người khác phải mưu tính? Tuy việc đến đây đường xa đúng thật là mất công phí sức, nhưng mục tiêu trước sau vẫn chỉ là bí quyết làm mỹ phẩm kia mà thôi!”

“Cô cho rằng ta sẽ tin cô sao? Chính là bà ấy, bà ấy nhất định không chịu bỏ qua cho ta!” Xuân Lâm đột ngột tiến lên một bước, hùng hổ bóp cổ Hề Hề thật mạnh.

Hề Hề không nghĩ đối phương không chỉ nói suông, mà thật sự động thủ!? Vì quá bất ngờ nên cô nhất thời không phản ứng kịp, tức khắc bị Xuân Lâm khống chế!

Cảm giác tắc nghẽn hít thở không thông làm Hề Hề tưởng như mình đang  ở ranh giới sanh tử… Cô cố gắng lấy tay chống cự, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của người đàn ông này!

Nhìn thấy nét mặt đỏ ngầu vì phẫn nộ của Xuân Lâm cùng ánh mắt hung ác dữ tợn, Hề Hề thật sự thoi thóp mà hối hận, cô không thể ngờ một ông chú trông rất hiền lành ôn hoà lại có thể ra tay tàn nhẫn như thế này? Rốt cuộc cô đã phạm phải điều cấm kỵ gì của đối phương?

Nguyên nhân chỉ vì Mộc Nhược Na và cô rủ mọi người đến Trần gia thôn này cắm trại dã ngoại, chẳng lẽ vì vậy là lại khiến Xuân Lâm nổi cơn thịnh nộ muốn giết chết cô?

Ngay lúc Hề Hề tưởng như hơi thở cạn kiệt thì một bóng dáng vụt ra nhanh như chớp, một cú đá nhấc chân trong tích tắc đã giải cứu được cô.

Hề Hề ngã quỵ trên mặt đất, ho sặc sụa thở hổn hển để lấy lại sức lực, cô còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì nghe một thanh âm sợ hãi vang lên: “Ngài…! Tại sao lại là ngài!?”

Mãi một lúc thật lâu Hề Hề mới chật vật ngước nhìn lên, trước mắt cô là một dáng người đàn ông rất cao đang quay lưng về phía cô. Thời điểm người này nhìn thấy Xuân Lâm thì có vẻ rất kích động, Hề Hề nhận ra thân thể đối phương đang run rẩy.

“Ngài, ngài còn sống!?” Người đàn ông run lẩy bẩy, hỏi một cách mơ hồ.

Dường như Xuân Lâm không ngờ người đàn ông này lại ở gần đây, lập tức cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, sau đó kêu lên: “Tiêu Hằng, sao cậu lại ở nơi này? Có phải Tư Thần và mẹ của nó cũng ở đây?”

Hề Hề tròn mắt kinh ngạc… Ông chú đẹp trai này biết Doãn Tư Thần!?

Thần sắt Tiêu Hằng từ khiếp sợ đã dần dần trở lại bình tĩnh trong một thời gian rất ngắn.

“Doãn lão gia, nếu ngài còn sống, vì sao không trở về Doãn gia?” Giọng nói Tiêu Hằng lạnh băng: “Lão phu nhân và phu nhân, cùng với thiếu gia đã cực khổ tìm kiếm ngài bao lâu nay, chẳng lẽ ngài lại không biết?”

Gương mặt Hề Hề kinh hãi như hoá đá, cô cảm thấy đại não mình thật sự nghĩ không thông… Ông chú Xuân Lâm này là ba của Doãn Tư Thần?

Người bên ngoài vẫn gọi Doãn Tư Thần là Doãn gia đại thiếu gia, vậy người được gọi là Doãn lão gia thì chỉ có thể là ba của anh, Doãn Hạo! Nhưng ba của Doãn Tư Thần sao lại ở chỗ này? Còn tự nhận mình với cái tên buồn cười như thế?

Ông ấy không phải mất trí nhớ!

Rõ ràng đều nhớ rõ mọi thứ!

Vì cái gì lại muốn ẩn cư nơi này?

Đường đường là người đứng đầu tập đoàn Doãn thị một thời, lại từ bỏ địa vị quyền thế, cam tâm dấn thân vào nơi thôn quê hẻo lánh này, làm một người thôn dân ngây ngốc suốt chín năm ròng rã? Ý nghĩa của việc ẩn thân này là gì, tập đoàn Doãn thị hiện tại hùng mạnh tứ phương, nào cần một sự ẩn nhẫn hy sinh như thế này?

Thần trí Hề Hề lúc này là một loạt suy nghĩ xẹt qua liên tục như làn đạn nã điên cuồng!

Doãn Hạo nói rất đúng, người của Vân gia đều là người thông minh, mặc kệ cho Hề Hề chỉ nghe được những câu nói đứt quãng không rõ nghĩa, cô vẫn có thể suy đoán sự tình. Nếu để cô biết nhiều hơn, thì sợ rằng không còn bí mật gì giữ được nữa!

Đương nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ đối với Hề Hề, đó là thời điểm đối diện hai bánh bao nhỏ thì cô lại không thông minh như vậy! Đây chính là kẻ trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc thì tỉnh táo. Phàm những gì liên quan đến chính bản thân mình thì không ai có đủ cơ trí để nhạy bén nhận ra mấu chốt, trừ phi là họ không hề để tâm.

Tiêu Hằng nhìn thấy dáng vẻ đề phòng của Doãn Hạo, hiển nhiên là ông không hề muốn trả lời câu hỏi vừa rồi, thì tức khắc mở miệng: “Từ lúc ngài rơi xuống vách núi…”

“Tiêu Hằng!” Doãn Hạo liền lớn tiếng: “Không được tiết lộ hành tung của ta!”

Tiêu Hằng bình thản trả lời, vẻ mặt không kiêu ngạo, cũng không xu nịnh: “Xin lỗi lão gia, tôi là thủ tịch trợ lý của thiếu gia, mọi chuyện của tôi đều không thể giấu diếm được thiếu gia. Huống chi người mà ngài vừa động thủ, không phải ai khác mà chính là con dâu của ngài, mẹ của cháu trai ngài. Chuyện này tôi buộc phải bẩm báo lại với thiếu gia, trừ phi ngài đánh bại tôi!”

Nói xong câu này, Tiêu Hằng đã thủ thế phòng ngự.

Ánh mắt Doãn Hạo nhìn chằm chằm Tiêu Hằng, đồng tử bất giác co rút lại. Ông là chủ nhân của Doãn gia, ông đã từng nhìn thấy Tiêu Hằng từ lúc còn rất nhỏ trở thành thủ tịch trợ lý của con trai mình, dĩ nhiên ông biết tư thế này nghĩa là gì.

Tiêu Hằng sẽ không thể công kích ông, nhưng khả năng phòng ngự của anh tuyệt đối hoàn hảo. Nói một cách khác, ngày hôm nay Doãn Hạo sẽ không thể ngăn cản được Tiêu Hằng!

Doãn Hạo nghiến răng nghiến lợi: “Nói đi, cậu muốn ra điều kiện gì?”

Gương mặt Tiêu Hằng kiên định không biến sắc: “Lão gia, đây là bổn phận của tôi.”

“Doãn Hạo đã chết rồi, Doãn gia đối với ta mà nói không còn ý nghĩa gì nữa. Tư Thần đã kế thừa Doãn gia, toàn bộ Doãn giao cho nó thì ta cũng yên tâm. Cậu vì cái gì mà nhất định phải làm xáo trộn mọi thứ?” Đôi mắt Doãn Hạo sắc bén nhìn về phía Tiêu Hằng, sau đó lại quay đầu nhìn Hề Hề đang ngây người như phỗng.

Đây là con dâu của ông…? Xem ra bao nhiêu năm ẩn dật tại Trần gia thôn này đã khiến ông bỏ lỡ rất nhiều chuyện, thì ra ông đã có cháu, đã trở thành ông nội!

Lúc này Hề Hề còn đang ngẩn người vì chấn động, trí óc cô đột nhiên tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản hư cấu… Ví dụ như chủ nhân một thời của Doãn gia vì tình yêu chân chính mà vứt bỏ gia tộc, hoặc giả là người chủ nhân này phát hiện ra âm mưu gì đó nên đã chấp nhận hy sinh địa vị và thân phận để bảo toàn đại cuộc, vân vân và vân vân…

Thôi được rồi, Hề Hề rặn não nghĩ đến nhức óc vẫn không nghĩ ra nổi!

“Lão gia, không lẽ ngài cho rằng nếu tôi không nói thì thiếu gia sẽ không biết?” Tiêu Hằng điềm tĩnh nhìn Doãn Hạo: “Có lẽ ngài chưa biết, từ chín năm trước thiếu gia đã đánh cuộc một điều kiện duy nhất với lão phu nhân khi tiếp nhận tập đoàn Doãn thị, đó chính là gia tăng lợi nhuận của tập đoàn lên ít nhất 20%. Tuy nhiên trên thực tế, biểu hiện của thiếu gia đã vượt xa ngoài mong đợi của tất cả mọi người, hiện tại không chỉ tập đoàn Doãn thị mà toàn bộ sản nghiệp ở nước ngoài đều nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ấy. Thậm chí cả những khó khăn trước đây ngài chưa xử lý được, thì cậu ấy đã đánh gục triệt để. Lão gia, ngài nghĩ chuyện hôm nay có thể giấu diếm thiếu gia sao?”

Doãn Hạo và Hề Hề cùng chấn động, trong đầu hai người đồng thời thoáng hiện một ý niệm: Doãn Tư Thần thật sự lợi hại vậy sao?

Đáy mắt Doãn Hạo trở nên phức tạp, thì ra con trai của ông lại tài giỏi đến vậy, ông vừa kiêu ngạo hãnh diện mà lại chua xót. Trường giang sóng sau xô sóng trước, âu cũng là thường tình!

Mà đáy lòng Hề Hề lại dấy lên từng đợt sóng gió, bỗng nhiên cô hoài nghi tình cảm của Doãn Tư Thần, liệu anh đối với cô có phải thâm tình nhớ mãi không quên như người ta hay nói không? Chủ tịch tập đoàn Doãn thị vẫn thương nhớ người vợ cũ suốt ba năm qua? Anh là người lợi hại như vậy, chắc chắn hoàn toàn biết được cô đang ở đây nhưng lại xa cách hững hờ? Hay tình yêu của anh chỉ để phô bày cho người đời xem?

Hề Hề mơ hồ nhớ lại những khoảnh khắc ngắn ngủi khi gặp anh tại Pháp, rồi cùng nhau tới Anh quốc… Một người đàn ông hoàn mỹ tựa như đế vương cao cao tại thượng, sao anh có thể yêu một người bình thường như cô?

Dung mạo của cô và Vân Nặc tuy giống nhau, mặc dù Vân Nặc từng là một hoa khôi thời sinh viên, nhưng Vân Nặc là dựa vào tài năng, chứ không chỉ là vẻ ngoài. Huống chi trên khắp các trường đại học của Trung Quốc này, có biết bao nhiêu hoa khôi sinh viên? Cô thậm chí còn chẳng phải là một hoa khôi!

Càng so sánh càng thấy bản thân thật thua kém!

Đúng vậy, anh chỉ vì che đậy trước miệng lưỡi thế gian, mới không thể không tỏ ra thâm tình với cô suốt ba năm qua!

Ha hả, Doãn Tư Thần! Thì ra tình yêu giữa chúng ta cũng không phải quá sâu đậm như tôi từng nghĩ!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

9 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 428

  1. C ơi chỗ Tiêu Hằng điềm tĩnh nhìn Doãn Hạo: “Có lẽ ngài chưa biết từ chín trước,…” hình như thiếu chữ năm ❤

  2. Chị lại nghi ngờ anh Tư Thần? Hề Hề ạ chị không biết rằng người ta có câu “Tình yêu không có chỗ cho sự hoài nghi” ư?

  3. Ad ơi “Ta chỉ muốn bởi vì chuyện của ta mà liên lụy đến Trần gia thôn”là “chỉ không muốn”hay là”chỉ muốn”ạ?

Leave a Reply