Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 437

Chương 437

Vương Trấn tặng lễ vật cho con trai

Quà cho thiếu gia? Thiếu gia nào chứ?

Hề Hề định mở to mắt nhìn kỹ, đột nhiên đầu lại bị choáng váng, trước khi cảm giác được mình sắp hôn mê thì cô cố gắng tự cắn đầu lưỡi để gắng gượng, một mùi máu tanh tanh lập tức ngập tràn trong khoang miệng. Nhờ vào cảm giác đau đớn này mà cô mới tỉnh táo được một chút.

Một giây sau liền nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến từ bên ngoài, đồng thời là thanh âm trong trẻo của một người đàn ông, chất giọng nhè nhẹ hơi bất đắc dĩ: “Rốt cuộc là chuyện gì? Ba tôi gọi tôi trở về đây là có chuyện gì?”

“Thiếu gia, ngài vào trong sẽ biết.” Giọng của tên đàn ông vác Hề Hề đến đây trả lời: “Vương tổng nói đây là muốn bù đắp và nhận lỗi với thiếu gia.”

“Nói lung tung cái gì vậy, nhận lỗi gì chứ? Tôi căn bản không cần!” Thanh âm kia tức giận đáp lại: “Lúc ông ấy gian díu với người phụ nữ khác bên ngoài, còn mang theo đứa con ngoài giá thú kia trở về, thì tôi đã không còn là người thừa kế của ông ấy nữa. Mặc kệ ông ấy có bao nhiêu tiền cũng được, không liên quan đến tôi. Cái gọi là bồi thường bù đắp này thì các người mang về đi, tôi không nhận!”

Giọng nói của tên đàn ông vác Hề Hề đến phòng này trở nên hoảng loạn: “Thiếu gia, thiếu gia nghe tôi nói đã! Phần bồi thường này nếu ngài không nhận thì… chỉ có thể… có thể…”

“Ấp a ấp úng cái gì? Nói thẳng đi!” Người được gọi thiếu gia kia tức khắc mất kiên nhẫn.

“…sẽ chết.” Người kia bất đắc dĩ trả lời: “Vương tổng đã căn dặn, nếu thiếu gia không nhận món quà này thì sẽ giết chết người phụ nữ trong phòng kia…”

“Quá loạn!” Người đàn ông kia nghe vậy thì nổi giận, nhưng ngay sau đó lại nói: “Được rồi, tôi đã biết! Các người lui ra đi!”

Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng đã bị mở ra.

Hề Hề định nhắm mắt giả bộ hôn mê, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một gương mặt quen thuộc trong trang phục áo trắng quần tây chỉnh tề… Gương mặt đối phương hơi quen quen…

“Nặc Nặc!” Người đàn ông ngẩn người, một giây sau mừng rỡ tiến đến.

Hề Hề nghe tiếng gọi này thì chợt nhận ra, đây không phải người cô gặp khi vừa trở về nước sao, hình như tên của anh ta là… Vương Vũ, con trai của người xưng là Vương tổng? Sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ cô bị bắt cóc làm quà là để tặng cho anh ta?

Đôi mắt Hề Hề trợn tròn!

Vương Vũ nhìn thấy tay chân Hề Hề đều bị trói đến mức không thể nhúc nhích, cô muốn giãy giụa thì Vương Vũ liền ngăn cản: “Đừng động đậy, để tôi cởi trói cho em! Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em!”

Hề Hề vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn Vương Vũ, trong lòng đang thầm đánh giá mức độ đáng tin của người này. Vương Vũ cũng không nói nhiều, đã nhanh chóng cởi trói cho Hề Hề và lên tiếng giải thích: “Thật xin lỗi, tôi không nghĩ lại là em… Đây là chủ ý của ba tôi, không phải ý tứ của tôi! Nặc Nặc…”

“Tôi đã nói rồi, tôi không phải Vân Nặc!” Giọng nói Hề Hề lạnh lùng, dứt khoát: “Tôi là Vân Hề!”

Vương Vũ thoáng giật mình, ánh mắt rõ ràng thật sự thất vọng: “Thật xin lỗi, dù cô là ai thì tôi vẫn phải xin lỗi cô.”

Sau khi được cởi trói thì Hề Hề mới khẽ động đậy tay chân được một chút, bị trói quá lâu nên người cô tê rần, dọc cánh tay và trên đùi đều có dấu dây thừng xiết chặt, nhìn cô trông quá đỗi chật vật.

Ngay lúc này thì di động của Vương Vũ đột nhiên reo lên, nhìn tên người gọi trên màn hình mà Vương Vũ ngẩn người, rồi lập tức bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng nói nhỏ nhẹ gần như muốn hạ mình lấy lòng: “Con trai, con hài lòng người phụ nữ này không? Cái cô Vân gia đại tiểu thư mà con thích đã chết rồi, đây là em gái cô ta… dù sao hai người họ trông giống nhau như đúc, chỉ cần con thích thì cứ xem cô ta là…”

“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Vương Vũ nhìn thoáng qua Hề Hề ở bên cạnh mà bừng bừng nổi lửa giận trong lòng! Anh không ngờ ba của anh có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy, nơi này là đâu chứ, là thành phố N mà ông ta lại có thể lộng hành đến thế này!

Vương Trấn thấy con trai nổi giận thì im lặng, trầm mặc một chút mới nói tiếp: “Con trai, chuyện trước kia chúng ta có thể bỏ qua không, dù sao thì con vẫn là con trai của ba. Ba chỉ mong được con tha thứ…!”

“Chuyện này về sau hãy nói, được rồi, tôi cúp máy đây!” Vương Vũ lạnh nhạt đáp lại, sau đó định ngắt máy ngang.

“Khoan đã!” Vương Trấn cố gắng gọi níu lại: “Người phụ nữ này con cần phải giữ lại! Phải để gạo nấu thành cơm, hiểu chưa? Vân gia đã không còn sản nghiệp ở Trung Quốc, cũng chẳng còn quyền lực gì, con và cô ta có phát sinh quan hệ thì chẳng ai dám tìm đến con gây rắc rối cả! Một khi trở lại đế đô thì ba hoàn toàn có thể bảo vệ được con!”

Giọng nói oang oang của Vương Trấn vọng ra từ di động, xui xẻo làm sao thì Hề Hề lại nghe được đúng câu này!

Sắc mặt Hề Hề nháy mắt trở nên xanh mét!

Tên cáo già Vương Trấn này… Được! Giỏi lắm!

Dám ỷ vào mình là người đến từ đế đô thì coi trời bằng vung?

Vân gia chỉ rút sản nghiệp ra khỏi Trung Quốc mà lão ta đã dám trắng trợn bắt cóc cô?

Tốt lắm, lá gan quả thật to bằng trời!

Vương Vũ không khỏi xấu hổ trả lời qua loa: “Được rồi, tôi biết nên làm gì.”

Vội vàng cúp điện thoại, Vương Vũ quay lại nhìn Hề Hề: “Cô yên tâm, tôi sẽ không làm theo lời ông ấy! Loại chuyện cầm thú này tôi không làm được! Người tôi thương yêu chính là Vân Nặc, cô là em gái cô ấy, tôi sao có thể làm hại cô?”

Nghe lời này của Vương Vũ, trong lòng Hề Hề mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nặc Nặc… cô ấy… ra đi như thế nào?” Vương Vũ cắn môi, đôi mắt bi thương: “Thậm chí khi ra đi, tôi cũng không thể tiễn đưa cô ấy…”

“Chị ấy ra đi rất thanh thản.” Hề Hề thầm nghĩ, tìm lời thích hợp để xoa dịu đối phương: “Chị ấy đã sống một cuộc đời đáng giá.”

Mặc dù hương tiêu ngọc vẫn ở tuổi đời còn rất trẻ, nhưng sự tồn tại của Vân Nặc quả thật đã in đậm dấu ấn trong lòng nhiều người, khiến Hề Hề không khỏi hâm mộ!

Cùng thời điểm Vương Vũ đang giải thích với Hề Hề, thì Tưởng Dật Hải gọi cho cô rất nhiều lần đều không kết nối được. Anh đã đón hai bánh bao nhỏ từ đại trạch của Doãn gia đến góc đường đợi cô, nhưng chờ thật lâu và lấy xe đánh một vòng đều không thấy ai.

Tưởng Dật Hải đành nói trợ lý đi hỏi thăm xung quanh, thì mới nhận được tin cách đây không lâu xảy ra một vụ bắt cóc, nghe đến đây thì tâm Tưởng Dật Hải tức khắc chấn động!

Một linh cảm xấu chợt dấy lên trong lòng!

Hề Hề đã xảy ra chuyện!?

Hai bánh bao nhỏ ở trong xe bỗng nhiên nghiêm mặt lại!

Dù cho Tưởng Dật Hải chưa nói gì thì hai cậu nhóc vẫn đoán được có chuyện không ổn!

Doãn Ngự Hàm lập tức nói: “Phải gọi cho daddy mau! Mommy xảy ra chuyện rồi!”

Cố Miểu nhanh chóng mở máy tính bảng ra, mười ngón tay bụ bẫm bấm bấm liên hồi, trên màn hình hiển thị hệ thống máy quay giám sát khắp mọi nẻo đường của thành phố N, hình ảnh Hề Hề bị bắt cóc cũng có thể tra rõ!

Đôi mắt Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu tức thì co rút lại!

Bọn chúng thật sự dám bắt cóc mommy!

Đúng là tự tìm đường chết!

Đáy lòng hai cậu nhóc bừng bừng sát khí muốn giết người!

Lúc này Doãn Tư Thần đã bắt máy, liền nghe được thanh âm non nớt của Doãn Ngự Hàm: “Daddy, con sẽ gửi hình ảnh mommy bị bắt cóc vô di động của daddy! Bảng số xe bọn con đã kiểm tra rồi, còn lại giao hết cho daddy đó!”

Doãn Tư Thần vừa rời khỏi văn phòng không bao lâu thì đã nhận được điện thoại của con trai, tuy anh không rõ vì sao cậu nhóc lại tinh tường như vậy, nhưng quả thật nhờ công sức của hai cậu nhóc mà anh đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

“Đã biết. Yên tâm, daddy sẽ cứu mommy của hai con trở về!” Thanh âm Doãn Tư Thần mang theo sát khí chết người: “Không ai dám động vào người của Doãn Tư Thần này mà có thể toàn mạng rút lui!”

Cúp điện thoại xong, Cố Miểu quay sang nói với Tưởng Dật Hải: “Bác ơi, chúng ta mau đi theo để đến chỗ của daddy đi!”

Đáy lòng Tưởng Dật Hải lúc này cực kỳ sốt ruột, lập tức đồng ý với Cố Miểu, anh vội vàng điều khiển xe đổi hướng, không lâu sau đã chung đường với xe của Tiểu A và Tiêu Hằng.

Sau khi nghe Vương Vũ giải thích, Hề Hề liền nói: “Tôi cần phải rời khỏi đây, con của tôi đang đợi tôi!”

“Cô có con?” Sắc mặt Vương Vũ hơi tái nhợt, anh không thể phủ nhận mình rất có thiện cảm với Hề Hề.

Nhắc đến hai con trai thì đôi mắt Hề Hề trở nên ấm áp, gương mặt không dấu được vẻ tự hào: “Đúng, hai con trai của tôi rất thông minh và ngoan ngoãn… Đó là những đứa trẻ đáng yêu nhất tôi từng thấy. Con trai đang đợi tôi, Vương Vũ, xin anh giúp tôi rời khỏi đây được không? Tôi không thể để bọn nhỏ biết mình xảy ra chuyện! Chúng còn rất nhỏ, không thể để chúng sợ hãi được!”

Ánh mắt khẩn thiết van nài của Hề Hề khiến tâm trí Vương Vũ hơi mê man, hình ảnh Vân Hề và Vân Nặc tựa như nhập làm một… Vương Vũ đứng như trời trồng nhìn Hề Hề rất lâu.

Hề Hề cho rằng đối phương không nhận lời, liền nắm chặt tay Vương Vũ và nói: “Chỉ cần anh giúp tôi rời khỏi đây, dù anh yêu cầu gì tôi đều nhận lời!”

Như có ma xui quỷ khiến, Vương Vũ bỗng nhiên hỏi: “Thật sao? Vậy nếu tôi nói muốn cô gả cho tôi?”

A ha? Cả người Hề Hề ngây ngốc!

Trong nháy mắt thì Vương Vũ như hoàn hồn, lập tức rời ánh mắt đi và nói: “Tôi chỉ đùa với cô thôi!”

Tuy Hề Hề cảm thấy đối phương kỳ quái, nhưng lúc này cô hoàn toàn không có tâm trí lo đến chuyện này, chỉ muốn ra khỏi nơi đây thật nhanh!

Vương Vũ nghĩ nghĩ, nói: “Được, tôi sẽ giúp cô! Chỉ hy vọng… nếu sau này cô muốn trừng phạt ba của tôi, xin hãy tha cho ông ấy một con đường sống.”

Hề Hề không biết tại sao Vương Vũ lại nói vậy, nhưng vẫn gật gật đầu đồng ý.

Vương Vũ nhanh chóng đứng lên, nắm lấy cánh tay Hề Hề.

Hề Hề phản xạ muốn né tránh, Vương Vũ tức khắc thấp giọng nói: “Đi theo tôi, đừng nói gì cả. Ở đây là biệt thự của ba tôi, bên ngoài có hơn hai mươi tên vệ sĩ, nếu ra ngoài bằng cửa chính sẽ bị phát hiện! Chúng ta chỉ có thể leo ra bằng cửa sổ để đến gara, xe của tôi đã chờ sẵn ở đó.”

Hề Hề nghe thấy Vương Vũ thật tâm muốn giúp mình thì mới yên lòng hơn một chút.

Ngay lúc hai người chuẩn bị rời khỏi phòng thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, một thanh âm truyền vào: “Thiếu gia, chúng tôi có đồ muốn đưa cho ngài!”

Cả Vương Vũ và Hề Hề đều hoảng loạn, người ở bên ngoài sắp đẩy cửa tiến vào!

Làm sao bây giờ? Nếu giờ quay lại thì đã không còn kịp!

Cả hai người đang chông chênh bên phía cửa sổ, nếu bị phát hiện có ý bỏ trốn thì bọn họ thật sự xong rồi!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 437

  1. ad ơi chỉ muốn nói là ad đừng bỏ thiểm hôn kiều thê cùng a cố tĩnh trạch nhoaaaa 😘😘😘

    1. Hông có bỏ, đang fill đoạn giữa cho xong rồi mới edit típ, sắp xong òi 😁

  2. Lần nào cũng gần tới ngày ra cũng thả thính nhẹ hết
    Làm con tim tan nát lằm á
    Lần này ra mấy chap vậy chị Airy

    1. chắc là 1, 2 chap gì đó, thời gian này rất rất bận ^__^

  3. Quăn thính kiểu này trái tim nhỏ bé của em chịu không nổi lun Ad ơi 🤭

Leave a Reply