Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 113

Chương 113. Đàn ông khi ghen thật lạnh lùng

Lâm Triệt vội vàng nói: “Cậu đừng nói bậy, giờ Tần Khanh là anh rể của tôi, tôi và anh ấy không có liên quan gì nhau nữa.”

Thẩm Du Nhiên trố mắt: “Không phải chứ? Hai người họ thật sự lấy nhau sao?”

“Họ đã đính hôn, chắc cũng sắp kết hôn. Cậu không xem tin giải trí à, báo chí đăng đầy ra đấy mà!” Lâm Triệt nghĩ đến mà vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Bất quá thì người ta hay nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất, ít ra hiện tại khi cô nhớ lại cũng không đến mức đau lòng tê tâm liệt phế như lúc đầu nữa.

Thẩm Du Nhiên vô ngữ nói: “Vậy hẳn là cậu đã chịu nhiều uất ức rồi, đến giờ cậu chưa từng thổ lộ là cậu thích anh ta sao? Tốt xấu gì cũng phải nói ra chứ, kết quả ra sao thì tính sau…”

“Không sao mà Du Nhiên, đôi lúc tiếc nuối mới cảm thấy nó là một kỷ niệm đẹp.” Lâm Triệt kéo tay Thẩm Du Nhiên, nở nụ cười nhẹ nhàng.

Bất giác cô nhớ lại điều mà Cố Tĩnh Trạch từng nói, nếu cô muốn thì anh sẽ giúp cô và Tần Khanh thành đôi, nhưng giờ ngẫm lại thì cô cũng không muốn như vậy nữa. Việc ở bên Tần Khanh dường như không còn quan trọng bằng sự nghiệp của cô. Hiện tại cô chỉ muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp mà thôi, tấm gương cô muốn noi theo chính là Mộc Phỉ Nhiên.

Thẩm Du Nhiên thở dài một hơi, ôm lấy Lâm Triệt đồng cảm như thể người cùng cảnh ngộ, sau đó cao hứng rót bia đầy ly: “Cụng ly nào!”

“Đúng vậy, mặc kệ tất cả! Đêm nay không say không về!”

“Cạn cạn cạn nào! Ai say trước là phải trả tiền chầu này nhé!”

“Cậu ngốc vừa thôi, say thì biết gì mà trả tiền? Có khi ví tiền quăng đâu còn chẳng biết nữa là…”

Hai người đang uống, bỗng nhiên cảm thấy có người đang bước tới, giọng nói một gã đàn ông vang lên: “Này, hai em gái xinh đẹp uống không thấy nhàm chán sao? Bên kia có nhiều anh em hội của anh đây vui lắm, cùng qua chơi đi!”

Thẩm Du Nhiên mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, loạng choạng cầm chai bia và nói: “Ai nói muốn đi theo đám đàn ông thúi các người uống bia? Trên đời này chẳng có đàn ông nào tốt cả!”

Lâm Triệt gật gật đầu: “Đúng đúng, không ai tốt hết! Tất cả đều khốn kiếp!”

Cố Tĩnh Trạch đặc biệt là tên khốn kiếp nhất, đã anh anh em em với Mạc Huệ Linh còn muốn lôi cô vào!

Gã kia nghe vậy liền thấy thú vị, nói tiếp: “Cô em này nói vậy không đúng rồi, có câu đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu, chúng tôi chỉ muốn cho các em thích nên mới phải hư thân một chút thôi mà!” Nói xong, gã ta liền nắm tay Thẩm Du Nhiên: “Đi nào, cùng qua kia chơi đi!”

Thẩm Du Nhiên lập tức phản ứng lại: “Anh buông tôi ra, buông ra mau! Không thì tôi đá cho anh rụng trứng đấy!”

“Ha hả, cô em mà đá anh thì lát nữa sao chúng ta vui vẻ được?” Gã bắt đầu sỗ sàng nói lời thô tục.

Thẩm Du Nhiên tức giận giãy giụa, Lâm Triệt cũng chạy tới: “Anh buông bạn tôi ra! Nếu còn tiếp tục thì chúng tôi không khách khí đâu!” Dứt lời, cô liền tát vào mặt gã kia một cái: “Anh chai mặt vừa thôi, người ta đã không muốn đi, sao còn lôi kéo!?”

Gã đàn ông kia bị đánh thì nổi máu điên lên, trừng mắt nhìn Lâm Triệt, hùng hổ bước tới. Nhưng đột nhiên lúc này…

Một bàn tay lập tức chắn trước mặt Lâm Triệt!

Cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt đã thấy được Trần Vũ Thịnh, không biết đã đứng ở đây từ khi nào. Chỉ một giây sau thì Trần Vũ Thịnh lập tức khống chế cánh tay của gã đàn ông kia, xoay người vặn chặt khiến gã ta kêu la đau đớn.

Trần Vũ Thịnh thấy tên kia xin tha mới chậm rãi buông tay ra: “Cút đi! Để tao nhìn thấy mày lần nữa thì không có kết quả tốt đâu!”

Thẩm Du Nhiên ngơ ngác nhìn: “Ai u, hoá ra có anh chàng đẹp trai đến đây là anh hùng cứu mỹ nhân…” Nói xong, cô liền đặt tay lên ngực Trần Vũ Thịnh.

Lâm Triệt vội vàng kéo Thẩm Du Nhiên lại, cô nàng này tửu lượng còn kém hơn cả cô nữa, mới một chút đã say bí tỉ: “Thật xin lỗi, bác sĩ Trần. Đây là bạn tôi, cô ấy hơi say nên mới…”

Trần Vũ Thịnh nhìn Lâm Triệt đang khổ sở dìu Thẩm Du Nhiên, thì liền nói: “Được rồi, để tôi giúp một tay. Thiếu phu nhân, sao cô lại ở đây, chồng cô ở nhà đã bị chọc giận điên lên rồi kìa?”

Cố Tĩnh Trạch nổi điên ư?

Lâm Triệt bĩu môi, quay đầu nói: “Ai nói anh ấy quá hẹp hòi, tôi đi chơi với bạn mà cũng cấm cản!”

Trần Vũ Thịnh than nhẹ một tiếng: “Cũng do cậu ấy quan tâm cô thôi.”

Lâm Triệt lập tức phản bác: “Không phải, là anh ấy hẹp hòi!”

“Ai kêu cô cho cậu ấy leo cây chứ? Cố thiếu phu nhân của tôi ơi, cậu ấy chính là Cố Tĩnh Trạch đấy, cô hỏi xem ở thành phố B này có ai dám cho Cố Tĩnh Trạch leo cây không?” Trần Vũ Thịnh vô ngữ nói.

Lâm Triệt nghĩ nghĩ, ban đầu là Cố Tĩnh Trạch muốn gọi bác sĩ kiểm tra vết thương cho cô nên mới gọi cô trở về, tuy thái độ hơi hung dữ, nhưng trong lòng là nghĩ cho cô. Nghĩ vậy nên cô bỗng nhiên mềm lòng, nhìn Trần Vũ Thịnh mà lẩm bẩm: “Ai bảo anh ấy không chịu nói chuyện nhẹ nhàng một chút… nhưng mà…” Cô chột dạ hỏi tiếp: “… tôi là người đầu tiên cho anh ấy leo cây thật hả?”

“Cũng không hẳn là người đầu tiên.” Trần Vũ Thịnh thản nhiên trả lời.

“Vậy… người trước đó cho Cố Tĩnh Trạch leo cây giờ thế nào rồi?” Lâm Triệt tò mò hỏi.

“Đã biến mất ở thành phố B rồi, về sau thế nào tôi cũng không rõ lắm.” Trần Vũ Thịnh đáp.

Lâm Triệt: “…”

Nghiêm trọng vậy ư?

Người đàn ông này thật là hẹp hòi quá đi!

Trần Vũ Thịnh: “Bây giờ Cố Tĩnh Trạch đang tự nhốt mình trong phòng tập gym, cho nên tôi mới vội đi tìm cô để kêu cô nhanh chóng trở về.”

“A… nhưng chúng ta phải đưa cô ấy về trước đã!” Lâm Triệt nhìn sang Thẩm Du Nhiên bên cạnh.

Trần Vũ Thịnh: “Không sao, vị tiểu thư này cứ giao cho tôi, cô mau về trước đi.”

“Cũng được, cô ấy tên Thẩm Du Nhiên, nhà ở khu Kim Sắc Gia Viên, cô ấy sống chung với ba mẹ nên buổi tối không thể không về nhà được, nhờ anh giúp tôi đưa cô ấy về.” Lâm Triệt cảm kích nhìn Trần Vũ Thịnh, dù sao anh vẫn là bác sĩ riêng của Cố Tĩnh Trạch nên hoàn toàn có thể tin tưởng được.

Thẩm Du Nhiên say đến mức không biết trời trăng gì, cô ngẩng đầu thấy một người đàn ông đang nhìn mình lạnh lùng thì liền đưa ngón tay vuốt vuốt mặt đối phương: “Ai nha, anh chàng đẹp trai, không tệ chút nào nha! Bao nhiêu tiền một đêm thế? Đáng tiếc chị đây không có tiền nha… nên anh buông tôi ra đi…”

Này, cô dám coi bác sĩ Trần thành loại người gì vậy…

Tại biệt thự của Cố Tĩnh Trạch.

Vừa nhìn thấy Lâm Triệt về thì người hầu hớt hải nói: “Thiếu phu nhân, rốt cuộc cô đã về, thiếu gia đang ở trong phòng tập gym, nãy giờ vẫn chưa chịu ra.”

Lâm Triệt ngẫm nghĩ, chẳng ngờ Cố Tĩnh Trạch là người nhỏ mọn đến vậy, tới giờ vẫn chưa nguôi giận, chỉ là cho leo cây một chút thôi mà… Hơn nữa, cô đã gọi điện thoại báo trước rồi còn gì…

Cô và Thẩm Du Nhiên đã hơn một năm không gặp nhau, đi gặp mặt bạn bè một chút cũng không được hay sao?

Lâm Triệt rón rén mở cửa phòng tập gym, nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch đang ở bên trong, anh mặc một bộ thể thao dạng áo ba lỗ kèm quần đùi ngang gối, mồ hôi tuôn ra khiến áo bó sát vào thân thể, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, cả người phảng phất nét đẹp đậm chất nam tính, khiến người khác khó mà rời mắt. Thật là một người đàn ông đẹp trai mà…

Cô nhẹ nhàng khép cửa, tiếng động khẽ này làm Cố Tĩnh Trạch phát hiện ra cô đã vào phòng.

Liếc mắt nhìn thấy Lâm Triệt đứng ngay cửa, Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, ánh mắt tựa như dao găm mang theo sự tức giận ẩn nhẫn, làm đối phương không khỏi rùng mình.

“Ai cho em vào đây!?” Cố Tĩnh Trạch buông thanh tạ bằng sắt, đứng dậy lạnh lùng nhìn cô.

Đi gặp người thương chán chê rồi mới chịu trở về tìm anh sao?

Vẻ mặt nịnh nọt kia đúng là làm người ta quá chán ghét!

Ở trong mắt cô thì anh là người đàn ông dễ dụ đến mức chỉ dỗ dành một chút sẽ hết giận sao?

Edited by Lục
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 113

Leave a Reply