Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 440

Chương 440

Chọn hoa trong nhà kính

Như để chứng minh bản thân không quan tâm, Hề Hề không có chút phản ứng với lời nói của Doãn Tư Thần. Cũng may sau câu đó, Doãn Tư Thần đã nhạy bén nhận ra tâm tư Hề Hề đang chuyển biến, chỉ là cô không muốn nói ra, nên anh không nói nữa.

Bất quá, việc sang tên chiếc xe Koenigsegg vẫn tiến hành, Hề Hề không có lựa chọn từ chối.

Tốc độ làm việc của Tiểu A rất mau lẹ, lúc mọi người vừa đặt chân đến nhà kính trồng hoa ở phía nam ngoại ô thì toàn bộ giấy tờ văn kiện đã xong xuôi, chỉ còn chờ một chữ ký xác nhận của Hề Hề thì biên bản sang nhượng lập tức có hiệu lực.

Vốn dĩ Hề Hề không muốn nhận, nhưng trước vẻ kiên quyết của Doãn Tư Thần thì cô chỉ đành yên lặng ký tên. Kỳ thật trong lòng rất muốn gào lên, một chiếc siêu xe hạng sang như vậy mà để chạy vòng vòng trong thành phố chật chội này, thật sự uổng phí mà!

Trang viên ở phía nam ngoại ô thành phố N là sở hữu chung của Doãn gia và Tưởng gia, nơi này chuyên trồng hoa tươi và cây xanh thuộc nhiều chủng loại đa dạng trên toàn thế giới. Tuỳ thuộc thời tiết trong năm mà sẽ lựa chọn loại hoa cỏ thích hợp để nuôi trồng.

Tưởng Dật Hải là người có nhiều kiến thức về chăm sóc hoa, ngay cả trong nhà kính ở biệt thự Tưởng gia thì anh đã đích thân trồng ra những loài hoa cực kỳ tuyệt đẹp.

Ở trang viên này, thật ra các loài hoa không phải quá quý hiếm, giá trị chỉ tầm từ mấy trăm đến mấy vạn nhân dân tệ, có vài loài hoa quý có thể lên tới giá mấy trăm vạn, nhưng đó là phần ít. Để trang trí cho lễ đại thọ thì không cần dùng đến các loài hoa quá đắt tiền như giá mấy trăm vạn, vì sự xa xỉ quá mức sẽ không phù hợp cho ý nghĩa buổi tiệc.

Tiệc đại thọ của Doãn lão phu nhân chính là bữa đại tiệc quy tụ rất nhiều nhân vật của giới thượng lưu, không khí sẽ rất náo nhiệt đông đúc. Một bữa tiệc như vậy thì hoa trang trí sẽ được chất đầy toàn bộ Doãn gia, số lượng không thể dưới mấy triệu bông hoa. Tuy Doãn gia không thiếu tiền để sử dụng những loại hoa xa xỉ cho bữa tiệc, nhưng trong một thời gian ngắn mà để nuôi trồng cả triệu bông hoa quý như vậy, thật sự là không dễ dàng.

Huống chi những loài hoa bình thường cũng có cái hay riêng, dễ chăm sóc nuôi trồng, việc vận chuyển và trang trí không đòi hỏi nhiều công sức, rất thích hợp để sử dụng cho bữa tiệc quy mô lớn như vậy. Cho nên, trang viên phía nam này đã phân ra từng khu vực để trồng hoa dành riêng cho bữa đại tiệc.

Trước mắt Hề Hề là một thiên đường hoa cỏ, làm cô không khỏi choáng ngợp bối rối.

Cho dù là một loài hoa bình thường trị giá một trăm nhân dân tệ, nhưng để trang trí một đại tiệc thì cũng cần đến mấy triệu chậu hoa như vậy, tổng số tiền hao tốn nhất định vượt hơn cả trăm triệu nhân dân tệ nha, quả nhiên chỉ có gia tộc bề thế như Doãn gia mới có tự tin thế này… Chỉ tuỳ ý trưng bày hoa cho tiệc thôi đã hao phí mất khoản tiền trăm triệu!

Hôm nay Tưởng Dật Hải đến nhà kính ở trang viên này là để chọn lọc những loài hoa thích hợp dành trang trí cho đại trạch Doãn gia trong ngày đại thọ tám mươi của Doãn lão phu nhân. Ngày hôm đó cả không khí của Doãn gia đều phải đầy một sắc xuân, tràn ngập hỉ khí!

Chuyện này nói lớn thì là lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, Tưởng Dật Hải là người có nhiều hiểu biết về hoa, nên đã xung phong nhận việc này.

Hề Hề nhịn không được hỏi: “Thật sự phải bỏ nhiều tiền để trang trí hoa tươi như vậy?”

Tưởng Dật Hải cười nhạt trả lời: “Đúng vậy, đại thọ tám mươi của Doãn lão phu nhân chính là chuyện vui, phải thật long trọng. Ngày hôm đó sẽ rất nhiều nhân vật quan trọng đến tham dự, tuyệt đối không thể khinh suất làm ảnh hưởng thể diện của Doãn gia.”

Hề Hề nghe vậy thì không biết nói gì hơn, thảo nào cả thiệp mời cũng được dát lớp vàng mỏng, đây là sự cường đại của một gia tộc đứng đầu trong giới thượng lưu.

Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu vừa đến trang viên, liền tung tăng chạy khắp nơi trong nhà kính trồng hoa. Hai cậu nhóc thấy Hề Hề đứng ngây người tại chỗ, lập tức lôi kéo cô và Doãn Tư Thần: “Daddy và mommy đi chung xe đến đây sao?”

Tưởng Dật Hải hơi rũ mắt xuống: “Mọi người đi trước đi, để tôi tìm người quản lý trang viên nói chuyện một chút.”

Doãn Tư Thần gật gật đầu: “Vất vả cho anh họ rồi.”

“Có gì mà vất vả.” Tưởng Dật Hải đáp lại khách sáo, nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần rồi quay người rời khỏi.

Hề Hề hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Tưởng Dật Hải, cô bị hai bánh bao nhỏ kéo vào giữa vườn hoa đủ sắc màu, nhìn cả ngàn vạn đoá hoa đang đua sắc trong khuôn viên mà tâm tình cô bỗng chốc nhẹ nhàng thoải mái, nỗi sợ hãi tích tụ vì vụ bắt cóc vừa rồi nháy mắt đã biến mất.

Doãn Tư Thần mỉm cười dịu dàng nhìn Hề Hề và hai con trai chơi đùa trong hoa viên.

Lúc này Tiểu A tiến đến, thấp giọng nói bên cạnh anh: “Chủ tịch, theo tin tức của Tiêu Hằng thì sau khi Vương Trấn biết chuyện, ông ta đã rời khỏi thành phố N.”

Doãn Tư Thần cười lạnh một tiếng: “Lão ta cũng nhanh chân đấy, chưa gì đã kịp bỏ của chạy lấy người, nếu Vương Trấn đã không còn ở đây thì những công ty của lão ta ở thành phố này, đều đánh sập hết đi.”

“Vâng, chủ tịch.” Tiểu A cúi đầu nhận lệnh.

Một câu nói vân đạm phong khinh, một lời đáp ứng đương nhiên, dường như chuyện khiến cho một loạt công ty bị phá sản chỉ là trò tiêu khiển đối với tập đoàn Doãn thị.

Hề Hề và hai bánh bao nhỏ đang chơi trốn tìm giữa một rừng hoa mênh mông, bỗng nhiên quay đầu qua lại thì cô không thấy hai cậu nhóc đâu nữa, thay vào đó là bóng dáng đĩnh bạt của Doãn Tư Thần đang chậm rãi bước tới đây.

Bộ dáng trầm ổn của đối phương khiến Hề Hề ngẩn ngơ, dù cô không muốn thừa nhận cũng không được, Doãn Tư Thần đúng là một người đàn ông thu hút, lực hấp dẫn quá đỗi nghịch thiên.

Trước kia thường nghe người ta nói hoa dung nguyệt mạo, ý chỉ diện mạo tươi đẹp như hoa như trăng, hiện tại Hề Hề mới thật sự cảm nhận được ý nghĩa của cụm từ này. Mặc kệ cho Doãn Tư Thần chỉ cất bước chân thong thả về phía này, muôn ngàn bông hoa bên lề tựa như cũng kém sắc đi.

Doãn Tư Thần thấy Hề Hề ngây người, khoé miệng nhẹ nhàng hơi nhếch lên: “Đã chọn được loài hoa nào chưa?”

Hề Hề bỗng dưng bừng tỉnh, vội trả lời: “Vẫn chưa, ở đây nhiều hoa quá, thật khó chọn lựa. Doãn lão phu nhân có đặc biệt thích loài hoa nào không, ví dụ như hoa bách hợp hay hoa gì đó khác?”

“Bà nội thích con đàn cháu đống.” Doãn Tư Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Hề Hề ngượng ngùng vội rời ánh mắt đi chỗ khác, không muốn tiếp tục chủ đề kỳ quái này với anh nữa.

Nhưng không đợi Hề Hề kịp xoay người bỏ đi, thì Doãn Tư Thần đột nhiên đưa tay phải ra, vuốt nhẹ bên tai Hề Hề, sau đó thu tay về, trong tay anh là một cành hoa mẫu đơn.

“Ngoài hoa lan ra, em còn thích hoa gì khác không?” Doãn Tư Thần tay cầm cành hoa mẫu đơn, hơi hơi tiến gần đến Hề Hề, khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Thơm quá…”

Lời anh nói chẳng rõ là về hương hoa, hay là mùi hương trên cơ thể cô…?

Hề Hề không nghĩ lần gặp mặt này, Doãn Tư Thần lại chủ động làm nhiều trò ngả ngớn như thế này, rõ ràng làm cô không thể ngờ đến. Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt chứ…

Anh có thể nghiêm túc ưu nhã, có thể tà mị mê người, có thể phong lưu ý nhị, lại còn cả một gương mặt lãnh khốc tàn nhẫn. Vì sao mỗi một khuôn mặt đều khiến người đối diện có cái nhìn hoàn toàn mới mẻ, mỗi một khuôn mặt đều ưu tú hơn người, mang theo lực hấp dẫn cực hạn.

“Tôi chỉ thích hoa lan.” Vành tai Hề Hề đỏ ửng lên, cô muốn lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Doãn Tư Thần, nhưng chỗ này khắp nơi toàn hoa là hoa, muốn tránh cũng không có chỗ.

“Cẩn thận!” Doãn Tư Thần vòng tay qua đỡ lấy eo của Hề Hề: “Nơi này nhiều hoa đẹp như vậy, tuy giá trị không phải quá mức quý hiếm, nhưng nếu lỡ chân đạp phải thì thật đáng tiếc.”

Hề Hề cảm nhận được sức nóng lan toả từ eo của mình, sự đụng chạm như có như không của đối phương khiến cô mơ màng, phảng phất tựa như đã từng quen thuộc trong quá khứ, cứ như vậy mà nóng dần lên.

Hề Hề chợt nhớ tới thời gian ở Paris, khi cô đóng vai trò là bạn gái dự tiệc của anh trong bữa tiệc chiêu đãi của công ty, cảnh tượng phát sinh ở trong phòng nghỉ cũng tương tự như thế này. Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần, ánh mắt thanh triệt lộ ra mọi cảm xúc.

Hoàn cảnh này khiến Hề Hề bối rối, cô âm thầm cáu giận bản thân tự dưng lại nghĩ đến chuyện linh tinh.

Doãn Tư Thần thấy vành tai mềm mại của Hề Hề ửng đỏ lên thì khoé mắt hẹp dài nhộn nhạo ý cười. Thật là tốt, vì càng ngày cô càng quen với sự tiếp xúc thân mật của anh.

Hề Hề quay qua quay lại, cẩn thận né tránh sự đụng chạm của Doãn Tư Thần, sau đó nói sang chuyện khác: “Vậy mọi người định chọn hoa gì trang trí cho đại thọ tám mươi của Doãn lão phu nhân? Nếu dùng các loài hoa quá sang trọng quý hiếm thì chi bằng chọn hoa mẫu đơn, đây là loài hoa quốc sắc thiên hương trong văn hoá của người Trung Quốc, là quốc hoa của chúng ta, lại là biểu tượng của sự thịnh vượng, phồn vinh và quý phái, rất thích hợp với địa vị thân phận của Doãn lão phu nhân.”

“Được, chỉ cần em chọn thì bà nội nhất định sẽ thích.” Đôi mắt Doãn Tư Thần nghiêng nghiêng, tình ý miên man.

Bên tai Hề Hề lại nóng bỏng thêm một lần nữa… Hai bánh bao nhỏ của cô chạy đâu mất rồi?

Bỏ cô một mình ở đây với người đàn ông này, hai con trai thật đúng là đại trượng phu nha!

“Vậy… khuôn viên bên ngoài có cần trang trí bằng hoa không?” Hề Hề biết mình không giỏi diễn kịch, nhưng mặc kệ cho lỗ tai đang nóng bừng bừng thì cô vẫn phải cố gắng gượng làm như đang nghiêm túc xử lý việc công.

“Có.” Đôi mắt Doãn Tư Thần vẫn nhu hòa đầy tà mị.

“Hoa uất kim hương có màu sắc tươi mát, rất thích hợp trang trí trên bàn tiệc, kích thích khẩu vị của thực khách.” Hề Hề làm lơ sự ngượng ngùng đang bị tố cáo qua mang tai đỏ rần, tiếp tục nói: “Đối với bàn tiệc chính của gia chủ và các vị khách quan trọng thì có thể bày biện bằng hoa trà, vậy được không? Với ý nghĩa là sự tuyệt với, niềm tự hào, lòng tận hiến và đức khiêm cung thì chỉ có hoa trà mới xứng với khí chất của Doãn lão phu nhân. À, đúng rồi, Doãn lão phu nhân có đặc biệt thích loại trà nào không, nếu được tôi sẽ góp chút sức lực, biếu một phần trà để bà thưởng thức?”

“Trà chính là một trong tam bảo của Vân gia, vô song trên đời này, em nguyện ý biếu thì không còn gì bằng.” Khoé miệng Doãn Tư Thần hơi nhếch lên: “Bà nội thích nhất là dùng trà, nhất là trà của Vân gia. Chút nữa tôi sẽ chỉ cho em xem một số loại trà mà bà nội yêu thích.”

Hề Hề hốt hoảng, lập tức gật gật đầu: “Được, chuyện này không thành vấn đề.”

“Tuy sản nghiệp của Vân gia đã rút khỏi Trung Quốc, nhưng vườn trà vẫn hoạt động suốt nhiều năm nay. Em thân là Vân gia nhị tiểu thư, để em đi chọn những lá trà tốt nhất hẳn cũng không phải việc khó.” Thanh âm Doãn Tư Thần nói tới đây thì đột nhiên thay đổi: “Chỉ là không biết vườn trà của Vân gia có loại trà nào giúp người ta khôi phục ký ức không?”

Người Doãn Tư Thần bỗng dưng hơi cúi xuống, làm Hề Hề hoảng sợ thiếu chút nữa té ngã vào bụi hoa. Cô lắp bắp nói: “Doãn chủ tịch thật biết đùa!”

Tuy cô trở về là muốn tìm lại ký ức, nhưng lúc này lại có ý muốn kháng cự Doãn Tư Thần, bởi lẽ thời gian ba năm nói dài thì cũng dài, nói ngắn thì cũng là ngắn. Nếu anh thật sự yêu cô, vậy sao lại không đi tìm cô? Tại sao phải chờ đến tận ba năm?

Ngày nào khúc mắc này còn chưa được giải đáp, cô thật sự không cảm thấy mình cần phải tìm lại ký ức! Nếu ký ức chỉ toàn là đau khổ, vậy thì hà tất cô phải tìm lại…?

Hiện tại cô có hai con trai ngoan, và cô biết rõ mình là mẹ của hai cậu nhóc, vậy là đủ!

Còn tình yêu, người xưa? Nếu anh đã không để tâm đến, thì cớ gì cô phải quan tâm?

Cho nên trừ phi Doãn Tư Thần giải thích rõ ràng, hoặc là… cô lại một lần nữa sa vào lưới tình với anh, nếu không, cô tuyệt đối không dễ dàng mở lòng.

Edited by Hyacinth
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 440

Leave a Reply