Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 441

Chương 441

Tưởng Huy Âm lại xuất hiện

Ở bên đây Doãn Tư Thần đang tận lực dùng mỹ nam kế quyến rũ Hề Hề, thì bên kia Tưởng Dật Hải đang cẩn thận xem lại sổ sách ghi chép của người quản lý trang viên.

Mỗi một chậu cây, chậu hoa trong trang viên này đều có lịch sử ghi chép rõ ràng, bao nhiêu chậu được vận chuyển ra ngoài, bao nhiêu chậu được lấy về từ cánh đồng hoa đều được đăng ký lại trong sổ sách một cách tỉ mỉ.

Tưởng Dật Hải xem rất nhanh nhưng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, vừa xem vừa gật gật đầu, nói: “Xem ra số lượng hoa chuẩn bị cho ngày đại thọ của lão phu nhân đã đủ rồi. Nếu có phát sinh thêm thì cứ lấy từ cánh đồng hoa về là được.”

Người quản lý cung kính nói: “Tưởng thiếu gia, số lượng hoa này nên bố trí trước vài ngày đúng không? Có một vài loài hoa rất quý giá và cần chăm sóc đặc biệt, xử lý cẩn thận hơn so với những loài hoa thông thường khác, điều này thì ngài là người hiểu rõ nhất rồi. Nhưng lão phu nhân vốn thích an tĩnh, chúng tôi chỉ sợ nếu quá nhiều người lui tới Doãn gia để chuẩn bị trang bày hoa sẽ làm kinh động đến lão phu nhân và phu nhân…”

Gương mặt tuấn dật thoáng qua ý cười, tựa như hiểu ý đối phương: “Đừng lo lắng, tôi sẽ sắp xếp. Không cần phải qua một lần quá nhiều người, có thể chia thành từng nhóm nhỏ tiến hành. Lão phu nhân có thói quen dậy sớm, vậy thì buổi sáng mọi người cần phải đi sớm hơn một chút là được.”

“Vâng vâng vâng.” Quản lý lập tức trả lời: “Vậy còn danh sách các loài hoa dùng cho bữa tiệc lần này thì ngài có muốn quyết định ngay luôn không?”

Tầm mắt Tưởng Dật Hải hướng về phía vườn hoa mênh mông bên ngoài, nơi Hề Hề và Doãn Tư Thần đang đứng cạnh nhau, ánh mắt anh thoáng run rẩy, ngay sau đó rũ mắt che giấu cảm xúc, nhẹ nhàng nói: “Không vội, từ từ xem ý của em họ tôi và Hề Hề như thế nào đã.”

Lúc này có tiếng gõ cửa, một người tiến vào mang theo một bộ trà cụ, bắt đầu ngồi xuống pha trà. Tưởng Dật Hải chăm chú xem sổ sách nên không ngẩng đầu nhìn xem là ai, chính vì vậy anh không hề phát hiện người phụ nữ đang pha trà kia giấu khuôn mặt dưới mũ, nhìn trộm anh rất lâu.

“Tiểu Tưởng, cô ở đây phục vụ trà nước cho Tưởng thiếu gia, tôi đi một lát sẽ trở lại ngay.” Quản lý dặn dò người phụ nữ kia, sau đó vội vàng đứng lên và nói: “Tưởng thiếu gia, tôi sẽ đi lấy danh sách các loài hoa quý đến cho ngài xem. Hoa được bày biện cho lễ đại thọ đều có giá trị trăm vạn trở lên, cho nên tôi đã bố trí riêng trong một nhà kính khác.”

“Được, ông đi đi.” Tưởng Dật Hải gật gật đầu, không chú tâm lắm.

Trong phòng chỉ còn lại Tưởng Dật Hải và người phụ nữ đang pha trà, chốc lát sau thì toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi hương nhè nhẹ của trà. Bỗng dưng không biết Tưởng Dật Hải nhớ đến chuyện gì, đáy mắt anh thoáng qua ý cười nhẹ nhàng, anh đặt cuốn sổ trong tay xuống bàn, xoay người bước tới cửa sổ nhìn ra vườn hoa bát ngát bên ngoài.

Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu giống như hai cái bánh bao tròn lẳn, hai cậu nhóc đang lăn lộn thích thú chơi đùa giữa cánh đồng hoa cúc nhỏ. Các bông cúc nhỏ mới nhú này đều do bàn tay con người dùng phương pháp kỹ thuật hiện đại để thúc đẩy quá trình phát triển, vì tính chất mềm mịn nên được đặc biệt chuyên dùng làm ruột gối. Hoa nở sẽ được ngắt và đem hong khô bằng cách phơi nắng.

Hai bánh bao nhỏ nghe thấy các bông cúc này được dùng làm ruột gối thì vui vẻ nằm lăn qua lăn lại.

Tưởng Dật Hải nhìn hai cậu nhóc chơi đùa, còn người phụ nữ đang pha trà kia cũng ngây ngốc nhìn anh. Cô ta đeo khẩu trang và đội một cái mũ lưỡi trai, toàn bộ gương mặt đều bị che khuất, chỉ lộ ra đôi mắt si mê quyến luyến, nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.

Cô ta rất muốn bước đến để tương phùng, nhưng không thể!

Doãn Tư Thần đang ở bên ngoài, cô ta không dám mạo hiểm…

Tưởng Dật Hải thu tầm mắt lại, vừa quay đầu thì thấy người phía sau đang ngơ ngác nhìn anh.

Có vẻ như cô ta không nghĩ Tưởng Dật Hải sẽ đột ngột quay lại, lập tức hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú đó. Chính vì gia tộc và cả địa vị của mình, nên từ nhỏ đến lớn đã có không ít tâm hồn thiếu nữ xiêu lòng mến mộ anh, vì vậy người phụ nữ trước mắt nhìn anh bằng ánh mắt mê muội cũng không phải là kỳ quái.

Chỉ là, Tưởng Dật Hải đã quá xem nhẹ tình huống lúc này, bởi vì trong mắt đối phương ngoại trừ sự ái mộ ra, vẫn còn một cảm xúc khác, chính là dã tâm độc chiếm!

“Tưởng thiếu gia, mời dùng trà.” Người phụ nữ đè thấp thanh âm, tựa như cố tình điều chỉnh lại giọng nói của mình.

“Cảm ơn.” Tưởng Dật Hải nói lời cảm tạ lịch sự mà xa cách, đưa tay nhận lấy tách trà.

Người phụ nữ kia lại dùng đôi mắt tham lam nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Tưởng Dật Hải lần nữa, không nén được xúc động mà nói: “Tưởng thiếu gia năm nay đã hơn ba mươi tuổi, vì sao còn chưa lập gia đình?”

Tưởng Dật Hải tức khắc nhướng mày, chỉ là một người xa lạ mà dám thẳng thừng dò hỏi vấn đề riêng tư của anh, đúng là không biết sống chết!

Anh đặt tách trà trong tay thật mạnh xuống bàn, quay người rời khỏi phòng. Đối với loại phụ nữ tọc mạch quá nhiều về đời tư người khác thì anh không có hứng thú tiếp chuyện, chỉ đơn giản là tránh đi.

Nhìn bóng dáng đĩnh bạt rời khỏi phòng, thân thể người phụ nữ đeo khẩu trang rung động, hiển nhiên cô ta muốn bước tới giữ chặt anh, nhưng lại tự sờ lên khuôn mặt của mình mà dằn lòng kiềm chế.

Cô ta không thể! Không thể dùng thân phận trước kia mà xuất hiện trước mặt anh!

Nếu không, cô ta sẽ chết rất thảm!

Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, cô ta từ từ tháo bỏ khẩu trang xuống…

Nếu Tưởng Dật Hải còn ở đây, hẳn anh sẽ bị chấn động kinh hoàng!

Bởi vì người phụ nữ này không phải ai khác xa lạ, mà chính là người đã hạ dược hãm hại Hề Hề ba năm trước đây, Tưởng Huy Âm!

Năm đó Tưởng Huy Âm nghe theo lời người đàn ông lạ mặt bày mưu tính kế, lợi dụng sự mềm lòng của Tưởng phu nhân để trà trộn vào bệnh viện, gây ra cảnh náo loạn, sau cùng lại dùng số tiền mà Tưởng phu nhân cho cô ta để rời khỏi Trung Quốc. Việc đầu tiên cô ta làm khi ra nước ngoài là phẫu thuật thẩm mỹ, thay tên đổi họ và sống một cuộc đời khác.

Cô ta tìm được một công việc tạm ổn, lúc mọi chuyện tưởng như đã yên bình, không còn ai truy cứu thì bỗng nhiên cô ta bị sa thải!? Mặc kệ nộp đơn xin việc ở bất kỳ đâu, cũng không có công ty nào chịu nhận, đến thời điểm đó thì Tưởng Huy Âm mới thật sự chật vật…

Doãn Tư Thần không phải là tha cho cô ta, mà chỉ là muốn cô ta chết dần chết mòn!

Đây là muốn bức cô ta tới đường cùng, sống không bằng chết!

Thế lực của Doãn gia có khắp nơi trên Châu Phi, Châu Âu và cả vùng Trung Đông, cô ta muốn tìm một công việc yên ổn thì quả thật khó hơn lên trời. Số tiền ít ỏi còn lại đã đến ngày xài hết, cuối cùng phải quay lại nghề cũ, dùng thân xác để kiếm tiền.

Nhưng, chính vì cô ta là một người gốc châu Á, không phải người có quốc tịch Châu Âu, nên không bao lâu sau thì bị buộc tội nhập cư bất hợp pháp và phải trở về Trung Quốc, từ đó đến nay cô ta sống mai danh ẩn tích ở những khu phố ổ chuột.

Khoảng thời gian ba năm qua, cuộc sống của cô ta chính là một con chuột cùng đường!

Ngày ngủ chui rúc, đêm mò ra kiếm ăn, chỉ là ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Cô ta không thể chắc chắn được Doãn Tư Thần đã biết cô ta bị buộc về nước vì tội nhập cư trái phép hay chưa, mỗi một ngày cô ta đều sống trong nơm nớp lo sợ. Bởi vì đây là thành phố N, là địa bàn của Doãn gia và Tưởng gia!

Cô ta sống được ngày hôm nay, lại chẳng biết ngày mai sẽ trôi dạt về phương nào, mỗi một ngày đều như cái xác không hồn… Lắm lúc mơ màng nghĩ về quá khứ hoa lệ của một Tưởng gia đại tiểu thư cao cao tại thượng sống trong nhung lụa, một quá khứ êm đẹp hạnh phúc…

Thậm chí có lần không nhịn được, cô ta đã kể cho các cô bạn cùng ngành nghề, tâm sự về một thời là Tưởng gia đại tiểu thư, khoe khoang những gì cô ta từng có, chỉ tiếc là bọn họ đều khẽ cười chế giễu! Không ai tin lời cô ta nói cả!

Những người đó nói rất đúng, nếu thật sự là Tưởng gia đại tiểu thư thì sao lại lưu lạc đến mức bán lấy thân thể để kiếm ăn hằng ngày?

Mỗi lần đối diện với câu hỏi đó, Tưởng Huy Âm liền trầm mặc.

Cô ta không ngừng tuyệt vọng, rồi lại hy vọng, một vòng lẩn quẩn mãi không dứt!

Nếu Tưởng Dật Hải chưa kết hôn, có phải cô ta vẫn còn cơ hội?

Khi cô ta nghe tin Tưởng Dật Hải muốn đến trang viên phía nam thành phố để chọn hoa cho lễ đại thọ của Doãn lão phu nhân, thì cô ta đã lấy hết tiền ra mua chuộc người làm công nơi này, để đổi cho cô ta được đi làm ở đây một ngày, chính là vì muốn gặp Tưởng Dật Hải một lần.

Nhưng cô ta hoàn toàn không nghĩ đến, Tưởng Dật Hải chẳng hề để tâm mà lập tức quay đi.

Việc này làm cho Tưởng Huy Âm cực kỳ nhụt chí, cảm giác thất bại lần nữa đánh gục cô ta.

Bất quá, nghĩ đến gương mặt tuấn lãng của Tưởng Dật Hải thì cô ta vẫn kiên trì, không từ bỏ. Chỉ là phải làm sao để anh chịu nhìn đến cô ta đây? Cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi khuôn mặt, nếu gặp lại thì chắc chắn anh không thể nhận ra…

Muốn nắm lấy trái tim của Tưởng Dật Hải thì nhất định phải có vẻ bề ngoài giống như người phụ nữ anh yêu thương, chính vì vậy cô ta đã vứt bỏ khuôn mặt của chính mình, mà lựa chọn phẫu thuật để có được khuôn mặt của Vân Nặc!

Dĩ nhiên Tưởng Huy Âm không thể biết được một điều, dù cô ta có khuôn mặt của Vân Nặc cũng vô dụng. Năm xưa Tưởng Dật Hải bị thu hút không chỉ là dung mạo của Vân Nặc, mà còn là tài hoa xuất chúng cùng với khí chất thanh tao như đoá lan rừng mị hoặc. Còn cô ta? Chậc chậc chậc, nghề buôn phấn bán hương đã sớm thiêu trụi khí chất của cô ta, giờ đây chỉ còn là cành liễu phong trần dung tục.

Cả đời này cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc có được khí chất thoát tục như đoá lan rừng của Vân Nặc!

Lúc này ở bên ngoài thì Hề Hề đã không chịu nổi Doãn Tư Thần nữa rồi, người đàn ông này hôm nay tính làm trò gì vậy? Thật sự muốn dùng mỹ nam kế dụ cô đầu hàng sao?

Hề Hề cười đến gượng gạo cả miệng, lắp bắp nói: “À, tự nhiên tôi… khát nước quá, tôi đến phòng nghỉ uống nước một chút…”

Nói xong câu này thì Hề Hề lập tức chạy trối chết.

Nhìn Hề Hề hốt hoảng bỏ chạy mà đáy mắt Doãn Tư Thần nhộn nhạo ý cười.

Chuột đồng nhỏ ơi là chuột đồng nhỏ, bộ dáng thẹn thùng của em vẫn như ba năm trước đây!

Hề Hề không để ý nhiều đến các phòng nghỉ ở đây, cô chỉ tuỳ tiện mở đại một cửa phòng đi vào, nhẹ nhàng chào hỏi: “Xin lỗi, tôi hơi khát nước, có thể cho tôi một ly nước…”

Lời nói chưa kịp dứt thì đồng tử Hề Hề đột ngột co rút lại!

Làm sao… làm sao có thể trùng hợp như vậy?

Hề Hề theo bản năng liền đưa tay sờ lên mặt mình, người phụ nữ trước mắt trông rất giống cô!?

Chẳng lẽ đối phương là người của Vân gia? Nếu không sao có thể giống hệt cô đến vậy?

Tưởng Huy Âm đang miên man mơ tưởng về hồi ức đẹp đẽ, không ngờ bỗng nhiên có người bước vào. Cô ta ngẩng đầu thì tức khắc hét lên: “Cô… cô…! Cố Hề Hề!? Cô chưa chết? Không, không có lý nào! Sao cô có thể còn sống? Nếu con trai của cô còn sống thì cô làm sao sống sót được!?”

Giây tiếp theo, không khí trong phòng trở nên trầm mặc tĩnh mịch, hai người nhìn nhau như thể gặp quỷ!?

Hề Hề nghe thấy lời nói hoảng hốt của đối phương mà suy nghĩ…

Người này gọi cô là Cố Hề Hề, chẳng lẽ đây là bạn cũ của cô?

Nhưng vẻ mặt kinh hãi đó rõ ràng mang theo địch ý nặng nề?

Còn nữa, câu nói kia rốt cuộc có ý tứ gì?

Nếu con trai của cô còn sống thì cô làm sao sống sót được?

Nhưng cô vẫn đang sống, còn sống rất tốt nữa?

Edited by Ngân
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 441

  1. Ad đang đi học hay đi làm mà dạo này trông ad có vẻ bận rộn với việc dịch truyện nhỉ? Dù sao thì truyện ad dịch hay lắm😀

Leave a Reply