Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 114

Chương 114. Sự trừng phạt dành cho em

Lâm Triệt vội vàng đóng cửa lại, nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Anh làm sao vậy?”

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn cô: “Tôi bảo em đi ra ngoài!”

“Không đi! Anh không nói rốt cuộc mình bị làm sao thì tôi không đi!” Lâm Triệt vừa nói, vừa nghênh ngang đi đến đối diện anh.

Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng nhìn Lâm Triệt: “Em có thể có một chút rụt rè ý tứ của phụ nữ được không, tôi đã bảo em đi ra ngoài cơ mà!”

“Những câu ‘cút đi’ đó tôi đã nghe không dưới chục lần rồi, nhưng không phải tôi vẫn kiên trì bám trụ trong giới giải trí mà không chịu cút đi đó sao?” Lâm Triệt mặt dày ngồi xuống, ngồi trên máy tập thể hình, liếc mắt nhìn thân hình cường tráng của Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, đôi mắt đen nhánh tràn ngập lửa giận, phảng phất như chỉ cần một động đậy là sẽ thiêu trụi mọi thứ.

“Có phải em muốn bức tôi phải ném em ra khỏi cửa?” Cố Tĩnh Trạch hung hăng nhìn cô.

Lâm Triệt bị ánh mắt giận đến đỏ ngầu của anh làm cho giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi run lên, cố trấn tĩnh mà nói: “Cố Tĩnh Trạch, tôi vô đây là muốn giải thích với anh, tôi không về nhà được là vì phải đến sân bay đón bạn của mình. Anh cũng đâu cần giận dữ như vậy? Tuy tôi là vợ của anh, nhưng tôi vẫn có cuộc sống riêng tư của mình, có quyền giao tiếp với bạn bè, không phải chúng ta đã nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau sao?”

Cố Tĩnh Trạch tức giận lớn tiếng: “Không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau? Đúng, không can thiệp, tôi không can thiệp việc em đi kết bạn! Nhưng em muốn đi kết bạn thì cũng đừng có trở về! Bây giờ tôi muốn em cút đi cho khuất mắt tôi!”

“Anh…!” Lâm Triệt cảm thấy Cố Tĩnh Trạch thật khó hiểu, thật giống như một bạo chúa độc đoán.

Ngay sau đó, Cố Tĩnh Trạch túm lấy cổ áo của cô, kéo cô ra bên ngoài.

Lâm Triệt liền kêu lên: “Cố Tĩnh Trạch, anh buông tôi ra! Anh là tên khốn kiếp, là bạo chúa, anh…” Cô bị chọc giận liền kéo tay anh lại và cắn thật mạnh, tức khắc cảm giác mặn mặn nơi đầu lưỡi vì mồ hôi của anh, còn cả chút vị tanh nồng của máu.

Cố Tĩnh Trạch vẫn không phản ứng, dường như chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.

Lâm Triệt đành hả miệng ra, ngẩng đầu nhìn gương mặt cứng đờ như hoá đá của  Cố Tĩnh Trạch, tức giận nói: “Tôi không đi, tôi không đi đâu hết!”

Do nhất thời tức giận mà cô hoàn toàn không chịu thoả hiệp.

Ấn đường Cố Tĩnh Trạch cau lại, anh đưa tay đẩy Lâm Triệt ngã xuống tấm đệm mềm trong phòng. Giây tiếp theo, anh cũng dùng cả thân mình gắt gao đè chặt cô.

Lâm Triệt hoảng hồn cảm nhận được hơi thở nam tính rõ ràng, cơ thể anh ướt sũng mồ hôi, áo bị ướt dính sát vào người, lộ ra từng cơ bắp cường tráng.

Sức nặng của anh làm Lâm Triệt cảm thấy khó thở, tay của cô bị anh nắm chặt, sự tiếp xúc thân thể này khiến cô sinh ra cảm giác khó tả. Vừa sợ hãi đến run rẩy cả người, lại vừa si ngốc ngẩn ngơ nhìn gương mặt tuấn tú đang mướt mồ hôi áp sát cô, thân thể như muốn bùng nổ…

Thật quá phức tạp…!

Vì vừa vận động mạnh để tập gym nên tựa như con dã thú trong anh đã bị đánh thức, mang theo hương vị hoang dã cùng với từng bắp thịt rắn chắc sống động. Bàn tay thon dài gắt gao nắm chặt tay cô, đôi môi mỏng mạnh mẽ xâm chiếm môi cô, mồ hôi hoà quyện như chảy vào bên trong khoang miệng, đầu lưỡi dây dưa không rời.

Trong nháy mắt Lâm Triệt liền rùng mình, cả thân thể như trôi dạt vô định… Thời điểm anh rời khỏi đôi môi của cô thì cô còn khẽ liếm miệng, tựa như lưu luyến không rời, bỗng dưng lại hoá thẹn vì cảm giác mong chờ kỳ lạ.

Mặc dù vậy nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo, cô vội vàng nói: “Cố Tĩnh Trạch… người anh nóng quá! Anh buông tôi ra đi!”

“Giờ mới nói tôi buông ra, có phải muộn quá rồi không?” Cố Tĩnh Trạch nhìn ánh mắt mơ màng của cô, nhất thời chỉ muốn hoà làm một với cô ngay tại nơi này, thân thể trơn mịn khiến anh không khỏi xúc động, muốn dùng tay mò mẫn mọi ngóc ngách trên cơ thể cô.

“Không được, anh đè làm tôi đau quá, đau…” Lâm Triệt khổ sở nói.

“Được rồi, một chút nữa sẽ không đau!” Hạ thân Cố Tĩnh Trạch bắt đầu phản ứng căng chặt, người phụ nữ ngốc nghếch này chẳng lẽ không biết, lời nỉ non kêu đau đó đối với đàn ông mà nói, chính là sự dụ dỗ trí mạng hay sao?

“Nhưng mà…” Lâm Triệt gần như sắp khóc.

“Ngoan, không đau, một lát sẽ không đau nữa…” Một tay Cố Tĩnh Trạch phiêu du khắp thân thể cô, tay còn lại đang lùi xuống hạ thân điều chỉnh.

Toàn thân Lâm Triệt run rẩy theo cử động ma mị của bàn tay Cố Tĩnh Trạch.

Tuy nhiên đây chỉ là dạo đầu! Sự run rẩy kịch liệt hơn vẫn còn ở sau…

Lâm Triệt bị anh gắt gao ôm chặt, cô hoảng hốt kêu lên: “Anh làm gì vậy? Dừng lại… dừng lại…!”

Cô sợ hãi che ngực mình lại, cố ngăn cản anh, nhưng đôi tay điên cuồng kia vẫn không dừng lại, cô lần nữa hét toáng lên: “Dừng lại, dừng lại!”

“Em muốn dừng lại để làm gì?” Cố Tĩnh Trạch vẫn ôm chặt cô, nhìn biểu tình của cô mà kiềm không được.

“Cố Tĩnh Trạch… anh buông tôi ra đi…” Cả thân thể vẫn bị kẹp chặt trong lòng anh, cô thở dốc nặng nề, nói chuyện không còn chút sức lực.

Cố Tĩnh Trạch âm trầm nói: “Tuyệt đối không được có lần sau, còn đối nghịch với tôi nữa thì tôi sẽ không bỏ qua cho em!”

“Ai đối nghịch với anh…? Tôi chỉ đi gặp bạn bè thôi mà…” Lâm Triệt thật chỉ muốn khóc.

Cố Tĩnh Trạch đáp lại trào phúng: “Bạn bè? Nói nghe hay thật, sao em không nói thẳng là đi gặp người thương đi?”

“Cái gì mà người thương?” Lâm Triệt ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, bởi vì đợt kích thích điên cuồng vừa rồi mà cả khóc cô cũng thấy xấu hổ.

Cố Tĩnh Trạch: “Tần Khanh chẳng phải là người thương trong lòng em sao? Như thế nào, còn buộc tôi phải nói thẳng ra?”

Lâm Triệt kinh ngạc nhìn anh: “Tần Khanh cái gì? Anh bệnh vừa thôi, tôi đi gặp Thẩm Du Nhiên, cô ấy là bạn của tôi vừa đi du học về!”

Chân mày Cố Tĩnh Trạch cau lại, vẻ mặt khó tin: “Em không phải đi đón Tần Khanh?”

“Ai đi đón Tần Khanh chứ?” Lâm Triệt lập tức đẩy Cố Tĩnh Trạch ra, cúi đầu nhìn lại quần áo mình tơi tả hỗn độn.

Cố Tĩnh Trạch bị đẩy ngồi bật ra sau, hai tay chống trên mặt đất, vẻ mặt kỳ quái nghi hoặc.

Lâm Triệt nức nở nói tiếp: “Anh là vì nghĩ tôi đi đón Tần Khanh nên mới tức giận?”

Cố Tĩnh Trạch lập tức đổi thái độ, biểu tình cũng nhu hoà hơn nhiều, bầu mây đen giăng đầy trời ít phút trước đã tan biến trong nháy mắt, thay vào đó là vẻ mặt xấu hổ ngượng nghịu. Anh quay đầu đi, che đi vẻ hổ thẹn, liếc mắt nhìn Lâm Triệt, mím môi nói: “Đúng… đúng vậy, tôi không muốn em đi gặp kẻ đê tiện như vậy.”

“Anh mới là đồ đê tiện! Tôi căn bản không có gặp Tần Khanh! Tôi với Du Nhiên ngồi uống cà phê ở sân bay một chút, sau đó mới đến quán bar!” Lâm Triệt gào lên.

Cố Tĩnh Trạch đứng lên, nói: “Vậy sao? Thế… thì tốt rồi.”

Lâm Triệt tức giận trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch, lấy tay đẩy anh sang một bên: “Anh… anh là cầm thú, khốn kiếp!”

Nói xong, cô không dám nhìn lại quần áo trên người mình đã bị anh giằng xé nãy giờ, liền đỏ mặt bỏ chạy ra khỏi phòng.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply