Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 115

Chương 115. Đại ma vương tà ác

Lâm Triệt chạy ra khỏi phòng tập gym, vội vàng tiến vào phòng ngủ tắm rửa một cái, phải tắm sạch mùi hương của anh trên người cô.

Cố Tĩnh Trạch đáng chết, quả thật là đáng chết!

Sao tự nhiên lại… tà ác như vậy! Đáng ghét!

Chỉ biết bắt nạt cô…

Lâm Triệt tắm xong vùi đầu trên giường, dùng chăn bịt kín đầu mình, giãy giụa thầm rủa Cố Tĩnh Trạch đáng chết…

Cố Tĩnh Trạch ngồi thừ người trong phòng tập gym một lúc, sau đó đứng lên bước vào phòng tắm riêng ở ngay trong phòng này. Anh đứng trước tấm gương, cuối cùng thân thể cũng trở nên dễ chịu đi một chút. Bỗng nhiên nhất thời nhớ lại chuyện vừa xảy ra, dường như trên tay của anh vẫn cảm giác khi chạm vào thân thể của cô, mùi hương thơm thoang thoảng trên người cô…

Hoá ra cảm giác này cũng không đến mức quá chán ghét…

Nhắm mắt lại hồi tưởng, vẫn không thể nào khống chế hạ thân yên ổn được!

Đáng chết!

Cố Tĩnh Trạch lập tức mở nước vòi sen lớn hơn, chỉnh nhiệt độ thật lạnh để triệt tiêu cảm giác quái lạ trong cơ thể… Khi anh ra khỏi phòng tập gym thì đã là một tiếng sau đó.

Tần Hạo vội vàng chạy tới: “Thiếu gia, cậu tìm tôi?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn thoáng qua Tần Hạo một cái: “Cậu hồi nãy có nói Tần Khanh hôm nay đáp máy bay trở về?”

Vừa nghe lại chuyện này, Tần Hạo vội vàng cúi đầu: “Đúng vậy, thiếu gia, cậu cũng đừng quá tức giận, thật ra Tần thiếu gia và thiếu phu nhân chỉ là…”

BANG!

Cố Tĩnh Trạch ném xấp tài liệu trên bàn, tức thì ngắt lời đối phương.

Tần Hạo ngơ ngác ngẩng đầu: “Thiếu gia…?”

“Không có gì, lần này cậu làm việc tốt lắm.” Khoé môi Cố Tĩnh Trạch nhếch lên một nụ cười nhạt.

Rõ ràng là cười, mà Tần Hạo lại thấy anh lạnh băng đến đáng sợ, cũng gượng gạo nói: “Vì thiếu gia mà nỗ lực làm việc, cung cúc tận tuỵ là chức trách của tôi, cảm ơn thiếu gia đã khen. Sau này tôi nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa.”

Cố Tĩnh Trạch: “Để khen thưởng cho cậu, tôi nghĩ là nên để cậu nghỉ phép giải khuây một chút.”

“Hả? Thiếu gia, cậu khách sáo quá rồi, cậu…” Tần Hạo cười cười nói.

“Đúng lúc có một chi nhánh bên Campuchia xảy ra vấn đề, cậu qua đó du lịch giải khuây, thuận tiện kiểm tra vấn đề của chi nhánh luôn đi.” Cố Tĩnh Trạch đạm mạc nói.

Tần Hao ngây người: “Hả…?”

Thiếu gia, ngài chắc đây là khen thưởng sao?

“Đi đi, ngày mai tôi sẽ cho người chuẩn bị vé máy bay cho cậu, không giải quyết cho xong chuyện của chi nhánh đó thì cậu cũng đừng về nữa.” Nụ cười trên gương mặt Cố Tĩnh Trạch dần khép lại, anh liếc mắt nhìn thật sâu Tần Hạo, hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi thư phòng.

Tần Hạo đứng như trời trồng tại chỗ: “Thiếu gia… rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì…?”

Đêm nay Cố Tĩnh Trạch không dám trở về phòng  của Lâm Triệt, anh sợ nếu bản thân nằm ngủ cạnh cô, đối diện với cô thì nhất định sẽ không ngủ được.

Lâm Triệt nằm một mình trong phòng cũng trằn trọc lăn qua lăn lại, vất vả lắm mới ngủ được.

Ngày hôm sau, Cố Tĩnh Trạch đã thức dậy rời khỏi nhà rất sớm. Khi Lâm Triệt tỉnh giấc thì liền nhận được điện thoại của Thẩm Du Nhiên.

“Này, sao hôm qua tôi lại ở trong nhà người khác vậy?” Thẩm Du Nhiên vô tư hỏi.

Lâm Triệt tròn mắt: “Cậu ở trong nhà người khác? Nghĩa là sao?”

Thẩm Du Nhiên nói tiếp: “Là nhà của một người đàn ông hung dữ lắm, làm tôi sợ muốn chết, mém tưởng có chuyện gì nữa…”

Lâm Triệt chớp chớp mắt, nói: “À, chắc cậu đang nói đến bác sĩ Trần? Là tôi nhờ anh ấy đưa cậu về nhà, nhưng sao lại hoá ra nhà anh ấy? Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Thẩm Du Nhiên: “Đương nhiên! Sao có chuyện gì xảy ra được? Tôi đã học Tae Kwon Do ba năm rồi đó, gã nào dám đụng đến tôi?”

Lâm Triệt cười hì hì: “Ờ ba năm Tae Kwon Do, đến giờ vẫn còn mang đai trắng.”

“…” Thẩm Du Nhiên vô ngữ nói: “Nhưng người này rốt cuộc là ai, sáng sớm đã nạt nộ tôi rất hung dữ rồi bỏ đi!”

Lâm Triệt: “Là cậu uống say quá, anh ấy là người tốt, nhất định là nhà cậu có vấn đề gì đó nên anh ấy mới phải mang cậu về nhà. Mà thôi được rồi, cậu đã tỉnh thì tôi sẽ qua nhà tìm cậu, có chút chuyện muốn nói với cậu.”

“Được.” Thẩm Du Nhiên liền đồng ý.

Chốc lát sau, Lâm Triệt đã đến nhà Thẩm Du Nhiên.

Vừa nhìn thấy Lâm Triệt thì ba mẹ của Thẩm Du Nhiên đều rất kinh ngạc: “Du Nhiên này, bây giờ Lâm Triệt của chúng ta thật là có tương lai nha, ba mẹ xem tivi thấy con bé hoài luôn!”

Ba mẹ của Thẩm Du Nhiên đều là công nhân viên chức bình thường, kinh tế gia đình không phải  túng quẫn, nhưng cũng không giàu có gì. Cô đi du học đều là dùng tiền bản thân kiếm được.

Nghe thấy ba mẹ mình khen ngợi cô bạn thân, thì Thẩm Du Nhiên liền lôi kéo tay Lâm Triệt, hểnh mũi kiêu ngạo nói: “Tất nhiên rồi, bạn của con mà, phải giỏi giang chứ!”

Nói xong, cô liền kéo Lâm Triệt vào phòng tâm tình.

Lâm Triệt ngượng ngùng nhìn Thẩm Du Nhiên, thành thật nói: “Thật ra lúc cậu không có ở đây, tôi đã xảy ra vài chuyện…”

Sau khi suy nghĩ, cuối cùng Lâm Triệt quyết định kể cho Thẩm Du Nhiên nghe mọi chuyện, giấu diếm cũng không hay ho gì.

“Chuyện gì?” Thẩm Du Nhiên hỏi.

Lâm Triệt: “…Tôi đã kết hôn.”

“Cái gì?” Thẩm Du Nhiên hét toáng, muốn nhảy dựng lên.

Lâm Triệt bất đắc dĩ phải trấn an cô bạn của mình, sau đó kể vắn tắt mọi chuyện. Thẩm Du nhiên nghe mà trố mắt, nghẹn họng trân trối, sau cùng bàn tay run run nắm chặt tay Lâm Triệt, giống như muốn dùng hết sức mà xiết chặt tay cô: “Cố Tĩnh Trạch… Cố gia… Lâm Triệt, cậu điên rồi! Điên thật rồi!”

Thẩm Du Nhiên giống như muốn điên lên, hét thật to ở trong phòng.

Cho đến khi ba mẹ Thẩm Du Nhiên ở ngoài tưởng có chuyện gì, gõ cửa dò hỏi thì cô nàng mới hoảng hồn nói nhỏ, ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Triệt: “Cố thiếu phu nhân, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, thật xin lỗi!!!”

Lâm Triệt phụng phịu: “Cậu thôi đi…”

Thẩm Du Nhiên: “Nhưng… câu chuyện của cậu quá kinh người đó, sao có thể…”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Được rồi, tôi không phải đã kể rồi sao, trong lòng anh ấy thật ra đã yêu thích người khác, chỉ vì tôi bất cẩn hạ dược nhầm người, nên mới…”

Thẩm Du Nhiên cười cười: “Cậu cũng lợi hại thật đó, cả người của Cố gia cũng dám hạ dược!”

“Lúc đó tôi nhất thời kích động nghĩ quẩn thôi, ai mà ngờ gia thế Cố Tĩnh Dư lại là Cố gia, mà tôi cũng chẳng phải muốn dùng loại dược đó với Cố Tĩnh Dư. Tôi đi tìm phòng Cố Tĩnh Dư, cuối cùng lại lọt vào phòng anh trai của anh ta… Làm tôi đã mất không ít tiền hối lộ nhân viên dọn phòng của khách sạn nữa chứ, đúng là trắng tay mà!” Lâm Triệt bức xúc nói.

Thẩm Du Nhiên hào hứng đáp: “Nói dóc thật, rõ ràng là cậu được hời to luôn, trắng tay gì mà trắng tay? Thật là không ngờ nha, cậu hên quá luôn!”

Lâm Triệt trừng mắt nhìn Thẩm Du Nhiên một cái, nghĩ đến đại ma vương Cố Tĩnh Trạch tà ác kia mà bực bội: “Cậu thích thì thử đi, cậu còn chưa biết đâu, tên Cố Tĩnh Trạch đó… ác biết bao nhiêu…!”

Hai người tâm sự được một lúc thì Thẩm Du Nhiên phải ra ngoài để đi phỏng vấn tìm việc làm, sau đó Lâm Triệt cũng trở về nhà.

Chẳng ngờ vừa vào cửa thì đã thấy Cố Tĩnh Trạch đang ở trong phòng khách, anh ưu nhã ngồi trên sofa nhìn Lâm Triệt, cô ngượng ngùng mất tự nhiên khi nhìn thấy ngón tay thon dài của anh.

Ngày hôm qua, ngày hôm qua… Người đàn ông đáng chết này, dám dùng tay để…

Nghĩ lại mà cô còn cảm thấy thân thể mình căng cứng, toàn thân bất ổn…

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu nhìn cô: “Em vừa về sao, để tôi dẫn em ra ngoài ăn.”

Lâm Triệt ấp úng: “Tôi… tôi…tôi không đi, tôi ăn ở nhà là được rồi.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply