Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 116

Chương 116. Người phụ nữ thích vô cớ gây rối

Lâm Triệt tức thì thủ thế tự bảo vệ chính mình: “Anh tính làm gì…”

Cố Tĩnh Trạch đứng lên, nhìn cô một cách kỳ quái: “Sao vậy? Chỉ là đi ra ngoài ăn mà thôi, tôi biết một nhà hàng Pháp gần đây, chủ nhà hàng cũng là người Pháp nên hương vị món ăn ở đó được chọn lọc và chế biến rất thuần tuý. Em thay quần áo đi, tôi dẫn em tới đó nếm thử.”

“À… được, tôi đi thay đồ liền.” Gương mặt Lâm Triệt ửng hồng, vội vàng bỏ chạy lên phòng.

Cố Tĩnh Trạch nhìn theo cô với ánh mắt kinh ngạc, có chút hoài nghi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Lâm Triệt đứng trước tủ đồ rất lâu, phân vân mãi chưa chọn được bộ quần áo thích hợp, đến một nhà hàng Pháp thì nên mặc trang phục trang trọng một chút, nhưng loay hoay vẫn chưa chọn được bộ ưng ý, nếu không phải quá dài rườm rà thì lại quá ngắn, còn không thì chất liệu vải quá mỏng.

Thật ra mọi ngày cô vẫn thường mặc và không có cảm giác gì không ổn, chỉ là sau sự cố phát sinh ngày hôm qua, nghĩ đến Cố Tĩnh Trạch thì lại rùng mình, gương mặt đỏ rực đến cả mang tai, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cô chọn bộ trang phục đơn giản nhất, mặc vào vẫn rất xinh xắn tinh tế, cô xoay một vòng trước gương, trang điểm nhẹ nhàng, sau cùng mới hài lòng mỉm cười.

Bước ra khỏi phòng, xuống lầu đã thấy Cố Tĩnh Trạch đứng đó, một tay dắt vào túi quần đang chờ cô. Thời điểm quay lại nhìn thấy cô thì anh hơi khựng lại một chút, Lâm Triệt chọn một bộ hơi cổ điển, phong thái ung dung hệt như một công chúa, thanh nhã lại hào phóng.

Ánh mắt sâu thẳm của Cố Tĩnh Trạch nhìn thoáng qua cô, mới nói: “Đi thôi.”

Lâm Triệt cười cười đáp lại, vẫn đứng đơ người.

Cố Tĩnh Trạch lại nói tiếp: “Em không biết phải khoác tay sao, đây là nghi thức khi đến nhà hàng phương Tây.”

Lâm Triệt ngơ ngác: “Hả?”

Giây tiếp theo thì Cố Tĩnh Trạch đã cong khuỷu tay lên, Lâm Triệt nhìn nhìn, sau đó mới khoác tay anh. Hành động ngoan ngoãn này khiến anh vừa lòng cười cười.

Hai người vừa bước chân ra cửa thì di động của Cố Tĩnh Trạch reo lên, anh nhíu mày nhìn màn hình, là Mạc Huệ Linh?

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt bên cạnh, sau đó mới bắt máy: “Sao vậy, Huệ Linh?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc lóc thảm thiết của Mạc Huệ Linh: “Trong nhà hình như có trộm, em sợ lắm…”

Cố Tĩnh Trạch: “Cái gì? Có trộm? Sao có thể?”

“Em vừa mới chuyển đến đây chưa lâu, nên cũng không rõ nữa, nhưng mà biệt thự chỗ em ở không có nhiều bảo vệ như chỗ của anh, em chỉ ở có một mình, nên…” Mạc Huệ Linh vừa nói vừa nức nở, thanh âm nhỏ dần, rõ ràng là uỷ khuất cực độ.

Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, hơi hơi liếc mắt nhìn Lâm Triệt bên cạnh, đành nói qua điện thoại: “Đừng khóc, tôi sẽ đi qua xem một chút.”

Khi anh vừa cúp điện thoại thì Lâm Triệt cũng tự giác buông lỏng cánh tay anh ra: “Chuyện này… anh cứ đi qua đó xem đi.” Nói xong, nhìn thấy anh như muốn mở miệng nói điều gì, cô chỉ cười cười nói tiếp: “Mau đi đi, nhà cô ấy bị trộm thì vẫn nên đến xem một chút coi thế nào.”

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ mím môi lại, gượng gạo nói: “Vậy được rồi, tôi sẽ đến đó xem sao, tài xế sẽ đưa em đến nhà hàng trước, tôi xong việc sẽ đến ngay.”

Lâm Triệt: “Ừ, được.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô một lần nữa rồi mới xoay người rời khỏi.

Lâm Triệt bĩu môi thở dài một tiếng, Mạc Huệ Linh này đúng là biết chọn thời điểm thật…

Lúc này ở trong nhà Mạc Huệ Linh.

Cô ta vừa cúp điện thoại thì vui vẻ hí hửng xoay vòng một cái, nhìn lại căn phòng hoàn hảo thì ngẫm nghĩ một chút. Giây tiếp theo lập tức kéo hết hộc tủ ra, lôi toàn bộ đồ đạc ném lung tung trên mặt đất, thoạt nhìn cả căn phòng giống như mới bị trộm phá tung lên, sau đó cô ta mới hài lòng cười cười.

Hừ! Lâm Triệt, Cố Tĩnh Trạch là của tôi! Dù cho anh ấy có là chồng của cô đi nữa, nhưng chi cần tôi gọi một tiếng thì anh ấy vẫn phải ngoan ngoãn đến bên cạnh tôi mà thôi!

Không lâu sau thì Cố Tĩnh Trạch đã đến nhà của Mạc Huệ Linh, khoảng cách giữa hai biệt thự rất gần, chỉ không tới mười phút.

Anh vừa mở cửa thì thấy Mạc Huệ Linh đang khóc lóc thảm thiết muốn nhào vào người anh, nhưng chợt nhớ tới lần trước đây đụng phải nước mắt của cô ta thì lập tức phát bệnh sởi, anh liền né tránh.

Mạc Huệ Linh bị anh lẩn tránh như vậy thì ngẩng đầu lên, uỷ khuất nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch: “Hôm nay tôi vẫn chưa uống thuốc, em không nên đụng vào tôi, nếu không thì sau đó tôi phải tới bệnh viện chứ không thể ở lại đây được.”

Mạc Huệ Linh nghe vậy mới ngậm ngùi lau nước mắt, nhìn anh với vẻ thấu hiểu: “Được rồi, em biết mình không thể chạm vào anh mà…”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô ta một cái: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Mạc Huệ Linh vội vàng chỉ vào bên trong căn phòng: “Anh xem đi, em vừa về nhà thì thấy mọi thứ hỗn độn, em… em sợ lắm…”

Cố Tĩnh Trạch nhìn căn phòng bừa bộn, ánh mắt lướt khắp nơi đánh giá một lượt, cuối cùng nhìn Mạc Huệ Linh, dò hỏi: “Có trộm?”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Mạc Huệ Linh gật đầu lia lịa: “Nhất định là em vừa dọn đến đây, chúng biết em ở một mình, cho nên mới…”

Cố Tĩnh Trạch lại nói tiếp: “Cho nên mới nói, em dọn đến đây làm gì? Ở chung nhà với gia đình không tốt hơn sao, nơi này chỉ có một mình thì đương nhiên không ổn. Cả một người làm hay bảo vệ cũng không có.”

Mạc Huệ Linh nhìn anh: “Không phải còn có anh sao?”

Cố Tĩnh Trạch nhướng mày: “Nhưng tôi rất bận, không thể mỗi ngày đều để ý đến em được.”

“Nhưng em chỉ muốn được ở gần bên cạnh anh thôi… Ở đây thì em có thể được gặp anh hằng ngày…” Mạc Huệ Linh khổ sở giải thích.

“Chỉ vì vậy mà em dọn đến đây…” Cố Tĩnh Trạch thở dài một tiếng nói: “Em như vậy thật là quá tuỳ hứng.”

“Vì anh thì làm gì em cũng bằng lòng.” Mạc Huệ Linh thỏ thẻ.

“Nhưng em cũng không thể vì tôi mà nói dối.” Cố Tĩnh Trạch nghiêm mặt lại.

Mạc Huệ Linh chột dạ, tức khắc ngẩn người: “Em… em đâu có nói dối…”

Cố Tĩnh Trạch thấy cô ta không biết hối lỗi, ánh mắt sắc bén nhìn vào phía bên trong phòng: “Em nhìn xem tình cảnh này giống bị trộm sao?”

Mạc Huệ Linh giật mình, đưa mắt nhìn vào trong: “Có chỗ nào… không phải chứ?”

Cố Tĩnh Trạch bước vào: “Đồ đắt tiền như vòng vàng nữ trang, món nào cũng mấy chục vạn, tên trộm rảnh rỗi chỉ lấy ra quăng bừa dưới đất mà không mang đi sao? Còn nữa, trộm thì lục tung tủ quần áo của em làm gì, đồ đáng giá đều để trong ngăn tủ khoá lại, trong tủ quần áo chỉ có quần áo, tên trộm lãng phí thời gian làm loạn để làm gì?”

Đáy lòng Mạc Huệ Linh hoảng loạn… Cô ta vốn chỉ muốn tìm đại một lý do để kéo Cố Tĩnh Trạch tới đây, một thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa như cô ta thì làm sao từng gặp trộm, làm sao biết cái vấn đề logic căn bản như thế này?

Gương mặt cô ta nóng bừng vì bị chỉ tội, vội vàng nhìn Cố Tĩnh Trạch, nói: “Em… em… thật xin lỗi, Tĩnh Trạch!”

Cố Tĩnh Trạch khẽ lắc đầu, nghĩ đến Lâm Triệt còn đang chờ anh ở nhà hàng thì lập tức xoay người muốn bỏ đi: “Được rồi, nếu không có gì thì tôi đi trước, tôi vẫn còn việc phải làm.”

“Tĩnh Trạch!” Mạc Huệ Linh ngẩng đầu nắm chặt tay anh: “Anh đừng đi, đừng tức giận được không? Em sai rồi, em biết em sai rồi, anh đừng đi mà…”

“Huệ Linh, em buông tôi ra!” Cố Tĩnh Trạch nhất thời bực bội trong lòng.

Mạc Huệ Linh quả là ngày càng náo loạn, luôn vô cớ gây rối!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 116

  1. Chị Airy, sau này con huệ linh có bị anh Trạch trừng trị thích đáng k??? E đọc tới đây mà ứa gan quá >:(

    1. thật ra chị đọc bản convert cũng lướt lướt, nói chung là truyện này sủng lắm, nên nữ chính cũng chỉ giận hờn vu vơ thôi, hoàn toàn không bị ngược 😀

    2. Vậy e sẽ cố gắng nhịn nỗi ức chế với con huệ linh lại để đọc tiếp truyện ;-;
      Mà chị dịch êm với lại dễ hiểu lắm, cảm ơn chị đã dịch truyện này và Thiểm hôn tổng tài ước thê <3

Leave a Reply