Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 117

Chương 117. Bị leo cây thật là đáng giận

Mạc Huệ Linh nhìn anh kiên quyết như vậy, cô nhất thời nóng nảy sốt ruột liền cắn răng định làm liều, sau đó lập tức lấy tay ném vỡ bình hoa bên cạnh, cầm một mảnh vỡ lên kề sát vào cổ tay tính rạch một đường.

“Huệ Linh, em…!” Cố Tĩnh Trạch vội vàng đoạt lấy mảnh vỡ kia và quăng sang một góc, chỉ là anh hơi chậm một bước, mảnh vỡ đã cứa một chút làm tay cô ta chảy máu.

Mạc Huệ Linh cũng không nghĩ đến chảy máu lại đau đến vậy, cô ta lập tức oà khóc lên: “Tĩnh Trạch, em… em làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn gần anh mà thôi, anh… anh đừng giận nữa được không…?”

“Em… em…!” Cố Tĩnh Trạch thật là tức chết rồi, Mạc Huệ Linh này sao có thể điên rồi đến vậy, còn không biết trân quý bản thân!

Ngay sau đó Mạc Huệ Linh run rẩy ngã xuống đất, kêu lên đau đớn.

Cố Tĩnh Trạch đứng đó, chỉ đành lắc đầu nhìn cô ta, rồi đi ra ngoài gọi người kêu xe cứu thương tới.

Tại nhà hàng.

Lâm Triệt ngồi một mình, cô đợi rất lâu vẫn không thấy Cố Tĩnh Trạch đến, cô ngây ngốc ngồi suy nghĩ lại, cũng đúng… Đã bị Mạc Huệ Linh gọi đi rồi thì anh làm sao còn có thể đến đây?

Cô đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc, tại sao lại chịu ngồi ở đây chờ anh…? Bụng cứ reo lên òng ọc, cô dứt khoát gọi phục vụ đến và chọn món ăn, mặc kệ mọi thứ ra sao thì ra, phải ăn no mới tính tiếp được.

Đang ngồi ăn thì bỗng nhiên cảm giác có người bước tới bên cạnh, nghĩ là Cố Tĩnh Trạch nên cô liền ngẩng đầu lên: “Anh còn biết tới đây sao? Tôi sắp ăn hết phần của anh rồi đây!”

Nhưng nháy mắt thì cô đã im bặt, bởi người trước mặt không phải như cô nghĩ.

“Cố Tĩnh Dư?” Lâm Triệt tròn mắt nhìn.

Sao chờ ông anh không đến, mà ông em lại xuất hiện?

Cố Tĩnh Dư thản nhiên ngồi xuống: “Thế nào, em bị cho leo cây?”

“Làm gì có…” Lâm Triệt chột dạ nói.

Cố Tĩnh Dư cười cười, ánh mắt tươi cười nhìn ngắm gương mặt trắng mịn được trang điểm nhẹ nhàng: “Mới lúc nãy em nói rõ ràng vậy mà, còn giả bộ? Được rồi, nhìn em đáng thương như vậy, tôi sẽ ngồi dùng cơm với em nhé.”

“…” Lâm Triệt cạn lời, hình như đàn ông Cố gia có da mặt rất dày thì phải, không biết xấu hổ là gì.

Cố Tĩnh Dư nói xong thì đã thật sự ngồi xuống dùng bữa, nhìn nhìn Lâm Triệt, nói: “Nghe nói em muốn tham gia một chương trình Chân Nhân Tú?”

“Đúng vậy, chương trình đó đang rất nổi, là công ty sắp xếp cho tôi tham gia đó.” Lâm Triệt vui vẻ nói.

Cố Tĩnh Dư cười cười: “Với chỉ số thông minh của em thì Chân Nhân Tú chắc sẽ biến thành chương trình truyện hài quá!”

“Vì sao?” Lâm Triệt ngây ngốc hỏi.

“Em phải hiểu Chân Nhân Tú là một chương trình thực tế, khách mời tham dự đều là những người có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống rất nhạy bén thì mới gây chú ý được, với chỉ số thông minh như em thì làm sao thắng được người khác?” Cố Tĩnh Dư không khách khí nói.

“Không đến nỗi vậy chứ…?” Lâm Triệt bĩu môi nói: “Chân Nhân Tú thì tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia mà, hơn nữa tôi cũng đâu phải là không có tí thông minh nào đâu!”

“Em không chịu tìm hiểu xem người tham dự cùng với em là ai ngoại trừ các nghệ sĩ lão làng? Bọn họ đều đã tham dự chương trình này liên tục hai năm rồi, nhất định có kinh nghiệm, cho dù lần này em được mời tham dự với một số diễn viên khác thì bọn họ cũng không ngán đâu, em đó…” Cố Tĩnh Dư vừa cắt miếng bít tết, vừa lắc đầu.

Lâm Triệt hỏi tiếp: “Tham dự chung với tôi là ai?”

Cố Tĩnh Dư: “Tôi nghe nói chủ đề lần này là về các tiểu hoa đán mới nổi, cùng tham dự với em đều là các nữ nghệ sĩ mới gia nhập làng giải trí, em cứ đi rồi sẽ biết, bất quá thì chỉ toàn là người mới thôi… sẽ không đấu được với người ta đâu, em chỉ đi tham gia góp vui cũng được.”

Lâm Triệt hơi hơi chột dạ, bản thân cô cũng thừa biết ở khía cạnh thể hiện bản thân thu hút sự chú ý của mọi người thì cô thật sự không bằng ai. Mà sống trong giới giải trí này, nhiều khi không phải chỉ tài năng diễn xuất là đủ…

Cô quay sang nhìn Cố Tĩnh Dư, không khỏi thắc mắc hỏi sang chủ đề khác: “Sao anh cũng tới nơi này ăn?”

“Có vấn đề gì?” Cố Tĩnh Dư cười nói: “Nhà hàng này cũng thuộc trong chuỗi hệ thống do Cố thị quản lý, tôi đến đây có gì không ổn?”

Đây cũng sản nghiệp của Cố thị?

Cô chợt nhớ đến Cố Tĩnh Trạch vẫn còn đang ở bên cạnh Mạc Huệ Linh thì tâm tình liền trầm xuống, nhìn Cố Tĩnh Dư và nói: “Nếu không có gì thì tôi về trước.”

Tạm biệt Cố Tĩnh Dư và trở về biệt thự, cô đã về nhưng vẫn không thấy Cố Tĩnh Trạch đâu. Trong lòng không vui nên cô qua nhà tìm Thẩm Du Nhiên để dạo chơi suốt một buổi chiều, đến khi tối mịt mới về nhà thì vẫn như cũ… Cố Tĩnh Trạch chưa trở về!

Lâm Triệt ngồi trên giường ở trong phòng ngủ, cô cũng không muốn hỏi người hầu xem Cố Tĩnh Trạch đang ở đâu, chỉ là hơi lo lắng vì lần trước anh đã phát bệnh sởi do chạm vào Mạc Huệ Linh, không biết lần này liệu có khi nào lại…

Nhưng nếu không có việc gì thì sao khi không lại chạm vào người Mạc Huệ Linh…?

Nghĩ đến đây thì đáy lòng Lâm Triệt ẩn hiện sự tức giận khó hiểu!

Mặc kệ anh! Nếu nhịn không được chạm vào người cô ta thì bệnh chết luôn đi, cho đáng!

Có bệnh chết cũng đừng đi tìm cô nữa!

Lâm Triệt bực dọc nằm xuống giường, đắp chăn kín người, không thèm nghĩ đến anh nữa.

Sáng sớm thức dậy, tinh thần Lâm Triệt quả thật uể oải không có chút sinh khí, tối hôm qua cô nằm trằn trọc, không an tâm mà lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng nặng nề mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.

Nhất định là do cô quá tốt bụng, cứ mải lo lắng về anh không biết đã phát bệnh đến chết chưa nên mới như vậy.

Lúc này liền nghe được giọng Cố Tĩnh Trạch, anh vừa về! Hoá ra anh đã đi trắng đêm!

Nghe được giọng của anh thì cô lập tức đứng lên, định chạy ra ngoài nhưng đột nhiên dừng chân lại, nghĩ đến người ta và Mạc Huệ Linh bên nhau như hình với bóng một đêm không rời, bây giờ cô chạy ra xem náo nhiệt có phải vô duyên lắm không?

Rốt cuộc dù sao thì Mạc Huệ Linh mới là người phụ nữ mà anh yêu thích!

Lâm Triệt khẽ cắn môi, vẫn ngồi yên trong phòng, không ra ngoài.

Cố Tĩnh Trạch nhanh chân bước về phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Triệt ở nhà thì dường như đáy lòng anh an tâm hơn một ít. Cả một đêm qua Mạc Huệ Linh khóc nháo nhào lên, đòi sống đòi chết làm anh thật sự mệt mỏi và bất đắc dĩ.

Nhưng mặc kệ cho bản thân phiền chán cỡ nào, thì anh cũng không nỡ nặng lời với cô ta. Chỉ vì trong lòng anh nghĩ, Mạc Huệ Linh vốn không phải người điên rồ như vậy, nay lại vì anh mà trở thành như thế.

“Đã về rồi à?” Lâm Triệt nhìn Cố  Tĩnh Trạch, chào hỏi qua loa.

Cố Tĩnh Trạch ừ một tiếng, nóng lòng muốn giải thích: “Huệ Linh đang ở trong bệnh viện, hôm qua cô ấy kích động quá nên tự cắt cổ tay, tôi sợ cô ấy nhất thời nghĩ quẩn trong lòng…”

Lâm Triệt ngẩng đầu: “Ừ, ra là vậy, thế thì anh nên ở cạnh chăm sóc cô ấy.”

Cố Tĩnh Trạch bước tới vài bước, định ôm lấy Lâm Triệt từ sau lưng. Anh ở bên ngoài suốt một đêm, vừa mệt mỏi vừa phiền não, thời điểm nhìn thấy Lâm Triệt thì anh mới cảm giác lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Lâm Triệt cảm nhận Cố Tĩnh Trạch đến gần, lập tức phản xạ né tránh: “Cố Tĩnh Trạch, anh tính làm gì!?” Cô trừng mắt nhìn anh một cái.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt: “Em làm sao vậy…? Là vì tôi không đến nhà hàng nên tức giận sao? Thật xin  lỗi, bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện nên…”

“Tôi không có giận, tôi giận làm cái gì? Anh đi chăm sóc Mạc Huệ Linh là chuyện nên làm, không liên quan đến tôi! Tôi chỉ là… chỉ muốn đi làm, tôi sắp trễ giờ rồi, anh tránh ra đi!” Cô vội vàng đẩy Cố Tĩnh Trạch qua một bên rồi bỏ chạy ra ngoài.

“Em…!” Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng Lâm Triệt mà thở dài một hơi.

Lâm Triệt không muốn quan tâm đến chuyện của Cố Tĩnh Trạch nữa, cô nghĩ mình cần phải giữ khoảng cách với anh, càng xa càng tốt. Bằng không nếu đã quá quen thuộc với sự tồn tại của anh thì khi ly hôn phải làm sao?

Cô tuyệt đối không thể ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch cả đời, cuộc hôn nhân này chỉ là kế sách anh chấp nhận để bảo vệ Mạc Huệ Linh, cô không thể để bản thân mình trầm mê…

Dù có tốt đẹp đến đâu thì mọi thứ cũng chỉ là giả dối!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply