Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 118

Chương 118. Đã chán anh rồi sao?

Buổi tối, Cố Tĩnh Trạch chờ đến tận chín giờ tối, Lâm Triệt vẫn chưa về nhà.

Người hầu ở trong biệt thự thấy Tần Hạo vừa từ Campuchia trở về, liền cười nói: “Thiếu gia đang ở bên trong.”

Tần Hạo đáp một tiếng, sau đó gõ cửa tiến vào, thì thấy được ánh mắt sắc bén của Cố Tĩnh Trạch đang hướng về cửa, cả người anh đang đứng thẳng.

“Thiếu gia…” Tần Hạo cảm động nói: “Cậu không cần đứng lên đâu… tôi đã về rồi, đúng vậy, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lúc ở Campuchia thì ngày nào tôi cũng nghĩ đến cậu, cho nên mới gấp rút hoàn thành công việc được giao để trở lại, cậu…”

Lời còn chưa dứt thì Cố Tĩnh Trạch đã ngồi xuống, thanh âm đạm mạc: “À, đã xử lý xong?”

Tần Hạo thấp giọng, cẩn thận trả lời: “Đúng vậy đúng vậy, đã xử lý ổn thoả.”

“Vậy đi ra ngoài đi.” Cố Tĩnh Trạch hờ hững đáp.

Tần Hạo: “Vâng…”

Ánh mắt Tần Hạo trở nên kỳ quái nhìn Cố Tĩnh Trạch, thấy thái độ của anh lãnh đạm như vậy nên đành phải ra ngoài.

Cố Tĩnh Trạch ngồi đó, hít một hơi thật sâu, trong lòng vẫn bực bội. Đây là lần đầu trong đời anh phải lo âu chờ đợi một người trở về, sự bất an lẫn bực dọc cứ xen lẫn, rất khó chịu.

Lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

Cố Tĩnh Trạch lại đứng lên khỏi ghế, ánh mắt trông ngóng.

Bất quá, hình ảnh mà anh kỳ vọng không xuất hiện, người mở cửa lại là Tần Hạo!

Tần Hạo: “Thiếu gia, tôi quên mất…”

Tần Hạo vội vàng đem một xấp tài liệu đặt lên bàn, tính mở miệng nói chuyện thì liền nhìn thấy gương mặt tối đen như đêm ba mươi của Cố Tĩnh Trạch, cảm nhận được sát khí lạnh băng thì liền run rẩy nói: “Thiếu gia…?”

Cố Tĩnh Trạch chống tay lên mặt bàn, gương mặt đạm nhiên xa cách: “Tần Hạo, nếu chuyện chi nhánh ở Campuchia đã ổn thoả, vậy thì cậu cũng thuận tiện ở lại Campuchia quản lý một thời gian đi?”

Tần Hạo: “Hả…?”

Cố Tĩnh Trạch: “Ngày mai phòng nhân sự sẽ sắp xếp vé máy bay cho cậu, tranh thủ lúc thị thực đến Campuchia vẫn còn hiệu lực thì cậu cứ ở lại đó đi.”

“…” Tần Hạo câm nín, rốt cuộc cậu đã làm sai cái gì chứ… Quả thật muốn gào thét mà!

Nhìn thấy Tần Hạo rời khỏi phòng, Cố Tĩnh Trạch tức giận xua tay gạt hết đống tài liệu trên bàn làm việc xuống đất, anh ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi lấy tay xoa xoa ấn đường… Lâm Triệt đáng chết… còn không chịu về nhà…

Tại quán bar, Lâm Triệt đang vui vẻ nói chuyện thì hắt hơi một cái thật mạnh.

Thẩm Du Nhiên không khỏi thắc mắc: “Sao vậy, cậu bị cảm hả?”

Lâm Triệt cười xuề xoà: “Không phải, chắc tại ở đây khói thuốc nồng nặc quá, những người này thật kỳ cục, hút thuốc có gì hay mà thích nhỉ?”

Thẩm Du Nhiên: “Ai mà biết, mà chồng cậu không hút thuốc sao?”

Lâm Triệt ngẫm nghĩ: “Cũng không thấy anh ấy hút bao giờ, có vẻ như anh ấy rất tự chủ với những loại kích thích thế này.”

“Cũng đúng, nếu không thì sao ở chung một nhà với cậu lâu như vậy, mà còn không chạm vào cậu?” Thẩm Du Nhiên nói: “Cả cậu nữa, sao không chịu chủ động, tôi mà là cậu thì đã nhào vào ông chồng đại gia từ lâu rồi!”

Lâm Triệt: “Cậu thích thì vào đi, tôi nhường đấy!”

Thẩm Du Nhiên cười cười: “Thôi đi, tôi có ở chung nhà với anh ta đâu mà nhào vào!”

“Anh ấy là vì có bệnh lạ trong người, không thể chạm vào phụ nữ, cho nên chắc là nhìn tôi cũng chẳng có cảm giác gì.” Lâm Triệt vô ngữ nói.

“Không phải chứ!?” Thẩm Du Nhiên trố mắt.

Lâm Triệt vốn không nghĩ đến chủ đề này nhiều lắm, chỉ là cẩn thận ngẫm lại lần đầu tiên ở khách sạn, rõ ràng anh chạm vào cô nhưng lại không bị phát bệnh, cũng không có vấn đề gì khác, vậy thì việc anh không thể chạm vào phụ nữ có phải là do tâm lý? Bởi vì tự kỷ ám thị rằng chỉ cần đụng chạm phụ nữ thì sẽ phát bệnh, lâu dần anh sinh ra chướng ngại tâm lý, riết rồi nhìn phụ nữ cũng không có cảm giác?

Nghĩ lại thì cô không nên tuỳ tiện nói chuyện riêng tư của anh cho người khác, chỉ đành cười trừ: “Không có đâu, tôi đùa thôi.”

“À, làm tôi hết hồn! Tôi còn tưởng người như Cố Tĩnh Trạch thì phải có rất nhiều phụ nữ mới đúng! Cậu phải biết nắm bắt cơ hội đi đó, không thì sau này sẽ tiếc nuối oán hận cho xem!” Thẩm Du Nhiên cười hí hửng.

Lâm Triệt trừng mắt nhìn cô bạn của mình: “Cậu không hiểu gì cả, vận khí cơ hội gì cũng là giả dối cả, sớm muộn gì cũng tan biến hết!”

Lâm Triệt thở dài, tựa lưng vào ghế, lại nghĩ đến Cố Tĩnh Trạch, cảm thấy tốt nhất cô nên tránh xa anh một chút, càng xa thì càng tốt, càng an toàn!

Lúc về đến nhà đã là mười giờ tối.

Mở cửa bước vào thấy trong nhà u ám tối tăm, một thanh âm vang lên từ phía sofa: “Em còn biết về nhà?”

Lâm Triệt giật mình, nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch đang đứng lên từ góc tối, mới đưa tay vỗ vỗ ngực: “Anh muốn hù chết tôi phải không?”

Cố Tĩnh Trạch ngước mắt nhìn đồng hồ: “Giờ này em mới chịu về?”

Lâm Triệt phụng phịu nói: “Lâu rồi mới có dịp ra ngoài đi chơi với bạn bè mà, nhưng sao anh lại ở nhà?”

Bây giờ Mạc Huệ Linh ở gần đây như vậy, đúng lý ra anh sẽ tung tăng chạy qua chỗ Mạc Huệ Linh mà chơi mới đúng chứ? Mỗi lần đối mặt với vấn đề này thì cô đều cảm thấy không vui, nhưng vẫn thản nhiên nói ra, bởi lẽ suy cho cùng thì hai người họ mới chính là một đôi, ở bên nhau thì cũng không phải vấn đề gì to lớn.

Cố Tĩnh Trạch: “Đây là nhà tôi, đương nhiên tôi phải ở nhà.”

“À, vậy anh tiếp tục xem tivi đi, tôi đi thay quần áo đây.” Nói xong, Lâm Triệt bỏ đi lên lầu, chẳng buồn liếc mắt đến anh.

Cơn tức giận của Cố Tĩnh Trạch dồn nén mà chẳng có chỗ nào trút ra, anh chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng dáng của cô mà nghi hoặc… Hình như Lâm Triệt ngày càng lạnh nhạt với anh…?

Chốc lát sau, Cố Tĩnh Trạch đi vào phòng, Lâm Triệt đã thay một bộ áo ngủ, ngồi trên giường đọc kịch bản, không thèm nhìn đến anh. Anh khẽ đằng hắng một tiếng, cô ngẩng đầu lên liếc mắt một cái cho có lệ, sau đó lại tiếp tục cúi đầu xem kịch bản.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, hừ một tiếng rồi đi vào phòng tắm.

Anh tự cảm thấy bản thân mình không tệ, dáng người cũng rất ổn, gần đây do bận rộn công việc nên ít tập thể thao, nhưng cơ bắp vẫn rất hoàn hảo. Dĩ nhiên anh biết Lâm Triệt là người của giới giải trí, hẳn là giao tiếp với rất nhiều người đàn ông đẹp trai, có lẽ vì vậy mà cô nhìn anh đã phát chán rồi?

Lâm Triệt nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm thì nhìn thoáng qua một chút, không lâu sau thì tiếng nước đã tắt, cửa bị kéo ra, Cố Tĩnh Trạch bước ra ngoài, thân hình cường tráng mang theo hơi ẩm, mái tóc còn nhỏ từng giọt nước lên bờ vai rắn chắc, làn da sậm khoẻ mạnh, bờ ngực nở nang mạnh mẽ.

Trước đây vì biết có cô ở trong phòng nên anh sẽ khoác một cái áo choàng tắm dài, hoặc ít ra cũng sẽ mặc đồ ngủ dạng pyjama, thế nhưng hôm nay chỉ bọc một cái khăn tắm lỏng le che phần hạ thân.

Nhìn cái khăn tắm quấn hờ mà Lâm Triệt phải lo lắng dùm anh, bởi vì chỉ cần tuỳ ý khều một cái thì cái khăn nhất định sẽ tuột xuống đó nha!

Anh… anh… anh đây là bị điên rồi sao!?

“Cố Tĩnh Trạch, anh… sao anh không mặc quần áo?” Lâm Triệt nhảy xuống từ trên giường, hoảng hốt nói.

Cố Tĩnh Trạch vẫn vô tư bước tới, vẻ mặt bình thản, bộ dáng trông rất vô tội mà nhìn cô: “Sao vậy? Trong nhà nóng quá, áo choàng tắm vướng víu lắm, tôi không thích mặc, có gì không được?”

“Nhưng anh…!” Lâm Triệt bất giác chỉ tay vào phía dưới.

Ở phần giữa có nơi nào đó hơi phồng phồng lên, thật muốn làm mù mắt người khác, Lâm Triệt nhìn nhìn, nghĩ đến đó là vị trí gì thì cả người nóng ran như bị lửa đốt.

Cảm thấy ngón tay mình còn đang chỉ vào đó thì cô vội vàng rút tay bỏ vào miệng cắn cắn.

Bất quá, không thể không nói…

Chỗ đó bự thật…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply