Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 442

Chương 442

Lời nói dối của Tưởng Huy Âm

“Cô là ai?” Hề Hề theo bản năng hỏi ngược lại đối phương.

“Cô… cô không biết tôi sao?” Tưởng Huy Âm buột miệng hỏi.

Ngay sau đó, cô ta lập tức đưa tay lên sờ sờ chính gương mặt của mình!

À đúng đúng đúng! Cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt, không còn là Tưởng Huy Âm trước kia nữa, Cố Hề Hề không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. Đã vậy thì có phải cô ta nên lợi dụng gương mặt này một chút không…?

Tròng mắt Tưởng Huy Âm đảo một vòng, nháy mắt nghĩ ra một kế sách ứng phó.

“A! Trước kia tôi từng gặp qua cô rồi, chỉ là chắc cô không nhớ mà thôi.” Tưởng Huy Âm nói dối theo phản xạ tự nhiên mà chẳng cần kịch bản: “Tôi tên Tưởng Oánh, xấp xỉ tuổi với cô.”

Ánh mắt Hề Hề nghi hoặc nhìn đối phương: “Vậy vì sao cô lại giống tôi như vậy?”

Đã mang họ Tưởng, nghĩa là không phải người của Vân gia, vậy vì cái gì lại giống cô đến vậy?

Đôi mắt trắng dã của Tưởng Huy Âm chuyển động, thuận miệng nói tiếp: “Có lẽ là duyên phận, lúc trước khi chúng ta mới gặp nhau thì cả hai đều rất kinh ngạc đó thôi?”

Hề Hề cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn mơ hồ không rõ ràng, bất quá thấy đối phương chủ động giải thích thì lại thầm nghĩ có lẽ đây là người quen cũ, nếu không sao có thể buột miệng gọi ra tên Cố Hề Hề?

“Vậy sao? Thì ra là thế… Thật ngại quá, khoảng thời gian trước tôi bị bệnh nặng nên bị mất đi ký ức, có nhiều chuyện không thể nhớ rõ, cho nên tôi không nhận ra cô, thật là xin lỗi.” Hề Hề nhẹ nhàng nói.

Tưởng Huy Âm đột ngột sửng sốt!

Hề Hề bị mất trí nhớ!

Ha hả, thật là trời cũng giúp ta!

Cố Hề Hề ơi là Cố Hề Hề, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay!

Để xem Tưởng Huy Âm tôi sẽ trừng trị cô như thế nào!

Tưởng Huy Âm tức khắc cười tươi xán lạn: “Không sao, xem như chúng ta lần nữa làm quen nhau đi, có được không? À phải, số điện thoại của cô là số mấy, số cũ của cô thì tôi gọi hoài đều không được, nếu không có số điện thoại mới thì tôi biết giữ liên lạc với cô bằng cách nào bây giờ?”

Tưởng Huy Âm tự móc di động ra rồi thân thiện trao đổi số điện thoại với Hề Hề. Tuy còn ngờ vực nhưng thấy đối phương quá nhiệt tình, lại làm ra vẻ thân quen, nên Hề Hề không tiện từ chối, nên đành nói ra số điện thoại của cô.

Tưởng Huy Âm có được số điện thoại của Hề Hề, đáy mắt liền đắc chí hài lòng.

Chỉ mới lúc nãy thôi, cô ta còn cho rằng mình rất khó khăn để tiếp xúc với Tưởng Dật Hải, nhưng nếu nắm được Cố Hề Hề thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản, chỉ cần Cố Hề Hề gọi điện thoại thì Tưởng Dật Hải nhất định sẽ đến. Cô ta phải khống chế được Cố Hề Hề để tạo thời cơ tiếp cận Tưởng Dật Hải.

“Tôi còn có việc phải đi trước đã.” Tưởng Huy Âm dĩ nhiên lo lắng, không dám nán lại nơi này quá lâu: “Khi khác chúng ta sẽ gặp nhau sau!”

“À được…!” Hề Hề mờ mịt gật gật đầu.

Nhìn theo bóng dáng đối phương rời khỏi mà trong lòng cô hơi lệch lạc khó hiểu. Ánh mắt người mang tên Tưởng Oánh này lúc đầu nhìn thấy cô thì tràn ngập ghen ghét và sát khí, sao chớp mắt lại biến thành bạn thân lâu ngày gặp mặt?

Đang mông lung suy nghĩ thì một thanh âm vang lên.

“Hề Hề, sao em lại ở đây?” Tưởng Dật Hải nhẹ nhàng lên tiếng: “Tư Thần đâu?”

Hề Hề vội nói: “À, tôi hơi khát nước nên đến đây tính uống một ly nước, anh ấy còn ở ngoài chọn hoa.”

Tưởng Dật Hải cười nhạt, tầm mắt nhìn lướt quanh phòng: “Ừ, người pha trà khi nãy đâu rồi?”

Người pha trà? Ý chỉ người phụ nữ có gương mặt giống cô sao?

“Anh nói Tưởng Oánh sao, cô ấy bảo có việc nên đi trước.” Hề Hề thành thật trả lời.

“Cô ta tên Tưởng Oánh?” Tưởng Dật Hải thoáng sửng sốt, vừa rồi anh tức giận nên rời khỏi phòng, nhưng sau đó lại thấy khả nghi, vì thời điểm cô ta hỏi anh câu hỏi riêng tư thì rõ ràng không phải cách nói chuyện của một người xa lạ, mà là của một người rất quen thuộc.

Nhưng bây giờ nghe được tên của người phụ nữ kia do Hề Hề kể lại, thì lại rất xa lạ. Anh hoàn toàn chắc chắn trước giờ chưa từng quen biết người phụ nữ nào tên Tưởng Oánh cả.

Hề Hề gật gật đầu: “Cô ấy nói là trước kia có quen biết tôi, chỉ đáng tiếc là tôi mất trí nhớ nên chẳng nhớ được gì.”

Tưởng Dật Hải cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn không nghĩ nhiều. Cũng có khả năng đây là người quen cũ của Hề Hề…

Tiểu A rời đi khoảng mười phút, sau đó đã bẩm báo lại cho Doãn Tư Thần: “Chủ tịch, vừa rồi người phụ trách theo dõi Tưởng Huy Âm đã báo tin, nói cô ta tiếp cận thiếu phu nhân, còn tự xưng tên Tưởng Oánh, nhận mình là bạn cũ của thiếu phu nhân. Có vẻ như thiếu phu nhân tin lời cô ta, chúng ta có cần hành động gì không?”

Khoé miệng Doãn Tư Thần nhếch lên nụ cười lãnh khốc: “Đã để cho cô ta ngủ đông ba năm, sống được ba năm, đến lúc phải thu lưới rồi. Chỉ là tạm thời chưa cần đụng đến cô ta. Không phải cô ta tự xưng là Tưởng Oánh, là bạn cũ của Hề Hề sao? Cũng tốt, cứ để cô ta tung hoành một chút đi, hy vọng càng nhiều thì khi tuyệt vọng mới càng thảm. Năm đó Tưởng Huy Âm đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho Hề Hề, thì tôi muốn cô ta phải trả giá gấp trăm lần gấp ngàn lần! Mục tiêu của cô ta đơn giản chỉ là anh họ của tôi, chúng ta cứ chờ xem kịch vui đi.”

Tiểu A lập tức cúi đầu nói: “Nhưng thiếu phu nhân, cô ấy…”

“Sớm muộn gì Hề Hề vẫn sẽ khôi phục ký ức, thù này sẽ để cho cô ấy tự báo thù. Mặc kệ là cố ý hay vô tình, phải để chính tay cô ấy báo mối thù này.” Doãn Tư Thần dứt khoát nói: “Tôi đã hao tổn tâm trí để dàn dựng bức ép Tưởng Huy Âm trở về Trung Quốc, chính là muốn Hề Hề có cơ hội này. Hiện tại Hề Hề còn hoài nghi và chưa tin tưởng tôi, cho nên Tưởng Huy Âm sẽ là một đòn bẫy quan trọng. Chỉ có cách khiến cho Hề Hề biết được năm đó chính vì Tưởng Huy Âm nên cô ấy mới bị mất đi mọi ký ức, khi đó cô ấy mới chịu chủ động đi tìm chân tướng. Tiểu A, cậu còn chưa biết yêu đâu, nên học nhiều hơn đi!”

Vẻ mặt Tiểu A dở cười dở khóc: “Vâng, chủ tịch.”

“Còn đối tượng còn lại… ha hả, không gấp, từ từ sẽ đến lượt. Trò chơi báo thù sắp bắt đầu rồi!” Khoé mắt hẹp dài lạnh băng: “Chuyện bên Doãn Tư Dược thế nào?”

“Báo cáo chủ tịch, nhị thiếu gia tiến hành mọi việc rất thuận lợi. Phần lớn cổ phần của chi nhánh Đằng Hạo đều đã nằm trong tay nhị thiếu gia.” Tiểu A thấp giọng, nói: “Nhị thiếu gia dò hỏi ý chủ tịch có phải sẽ tiếp tục theo kế hoạch?”

“Ừ, cứ để cậu ta thoải mái đi.” Doãn Tư Thần hơi hơi gật đầu: “Nể tình cậu ta hiểu chuyện như vậy, bổn thiếu gia sẽ cho phép cậu ta được làm càn chơi đùa một phen.”

Tiểu A nhận lệnh, nhanh chóng lùi qua một bên.

Nguyên tắc khi làm trợ lý của Doãn chủ tịch là không được quấy rầy chủ tịch yêu đương!

Đây là luật bất thành văn nha!

Tưởng Huy Âm hốt hoảng rời khỏi khỏi trang viên, bỏ chạy một mạch về căn phòng thuê ở khu ổ chuột. Đến khi cô ta chạy vào phòng, khoá chặt cửa thì mới hổn hển ngồi xụi lơ trên mặt đất.

Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!

Doãn Tư Thần ở ngay bên ngoài, cô ta lại dám lấy số điện thoại của Cố Hề Hề…

Ha ha ha, Hề Hề vậy mà lại mất trí nhớ! Thật là trời cũng giúp ta!

Cố Hề Hề ơi là Cố Hề Hề, đây là ông trời đang giúp tôi!

Ba năm trước cô bị tôi chơi đùa trong tay, thì ba năm sau, cô vẫn chỉ là thú vui để tôi hành hạ mà thôi!

Yên tâm, tôi sẽ tận lực đóng vai một người bạn tâm giao thân thiết!

Tôi sẽ dẫm đạp lên cô mà trở thành Tưởng gia thiếu phu nhân!

Chỉ cần lấy được anh hai, chỉ cần tôi trở thành Tưởng gia thiếu phu nhân, trên đời này sẽ không còn ai dám khinh thường tôi nữa. Anh hai là người si tinh chung thuỷ, nhất định cả đời sẽ không rời bỏ tôi! Ha ha ha, Cố Hề Hề à, tôi thật sự phải cảm ơn gương mặt này của cô đó! Hiện tại tôi đã có được khuôn mặt khiến anh hai si mê, anh hai tuyệt đối sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi!

Tưởng Huy Âm nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trong gương, đưa tay dịu dàng vuốt ve, tự ảo tưởng như chính Tưởng Dật Hải đang vuốt ve cô ta, nháy mắt trở nên mộng tưởng say mê…

Hề Hề và Tưởng Dật Hải ở trong phòng nói vài câu thì ra ngoài, hai bánh bao nhỏ đang chơi trên cánh đồng hoa cúc lật đật chạy tới.

“Daddy đâu rồi ạ?” Đôi mắt to tròn của Doãn Ngự Hàm hoảng loạn, cậu và Cố Miểu phải vất vả lắm mới tạo cơ hội cho daddy và mommy riêng tư với nhau mà, sao daddy không tranh thủ thời cơ để bồi dưỡng tình cảm với mommy chứ, vậy mà lại chạy đi đâu mất!

Hề Hề nhìn quanh không thấy Doãn Tư Thần, hơi do dự một chút rồi nói: “Nếu không thì hai con gọi điện thoại hỏi xem?”

Ngay lúc này, gương mặt nhỏ nhắn của Cố Miểu đang cúi đầu xem di động liền nói: “A không cần đâu, daddy mới nhắn tin cho con nói là đột nhiên có chút việc phải về trước, nói chúng ta cứ ở đây chơi đi.”

Nghe thấy Doãn Tư Thần có việc rời khỏi, không biết vì sao đáy lòng Hề Hề tựa như mất mát…

A không được không được, mất mát cái quỷ gì chứ…

Anh không ở đây thì tốt hơn, nếu không cô làm sao ứng phó nổi màn mỹ nam kế của anh!

Tưởng Dật Hải nghe được Doãn Tư Thần có việc bận đi trước, ánh mắt hơi loé lên, lập tức nói: “Vậy mọi người cứ vui chơi thoải mái, tôi đi xem lại số lượng hoa đã. À, Hề Hề, nếu không ngại thì em đi xem giúp tôi luôn đi?”

Hề Hề thoáng giật mình, sau đó nở nụ cười: “Được.”

Không biết vì sao nhưng cô luôn có cảm giác kỳ lạ với Tưởng Dật Hải, tựa như là vận mệnh đã chú định sẵn một cảm nhận thân quen, phảng phất như sớm quen biết nhau từ lâu, giống như là một người thân trong gia đình… Chính vì vậy cô theo bản năng sẽ có xu hướng gần gũi với đối phương, nhưng tất nhiên đây không phải tình yêu.

Không có Doãn Tư Thần quấy rối nên hiệu suất làm việc của Hề Hề và Tưởng Dật Hải rất nhanh chóng, chỉ chưa đến hai tiếng đồng hồ đã chọn xong mọi loài hoa.

Sau khi xong xuôi mọi việc, Tưởng Dật Hải thấy nét mệt mỏi trên mặt Hề Hề, tức khắc quan tâm: “Đều là tôi không tốt, mới sáng nay em bị bắt cóc đã kiệt sức, giờ lại lôi kéo em đến đây. Thật là xin lỗi, mọi việc còn lại cứ giao cho tôi là được. Cố Miểu, Ngự Hàm, hai con dẫn mommy đến phòng nghỉ ngơi đi. Đến giờ cơm trưa thì sẽ có người gọi mọi người ra.”

Hề Hề ngượng ngùng nói: “Tôi không phải yếu đuối tiểu thư vậy đâu, tôi chỉ muốn ở cạnh hai đứa nhỏ thôi.”

Doãn Ngự Hàm xót cho mommy, cậu nhóc nắm tay Hề Hề, nói: “Mommy đi ngủ trưa với bọn con đi, con với Cố Miểu hôm qua ngủ không đủ giấc nên khó chịu lắm. Thầy giáo nói là con nít phải ngủ nhiều mới mau lớn.”

Cố Miểu nắm bàn tay còn lại của Hề Hề, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, mommy! Bọn con muốn được ôm mommy đi ngủ~!”

Hề Hề dĩ nhiên biết hai bánh bao nhỏ là muốn chăm sóc cô, thật ra cô cũng hơi mệt, đành cười nói với Tưởng Dật Hải: “Được, vậy tôi dẫn hai đứa nhỏ đi nghỉ ngơi một lát.”

Tưởng Dật Hải nhìn theo bóng dáng ba người rời khỏi, khoé miệng vẫn nở nụ cười êm ái.

Hề Hề vừa đi được hai bước thì di động bỗng vang lên một tiếng bíp.

Là tin nhắn của Tưởng Huy Âm!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 442

  1. Chao ôi, cái con tiện nhân này. Mặt dày còn hơn mặt đường! Kể thì nó cũng ngu, phẫu thuật cho giống Nặc Nặc ư? Haha, có nằm mơ thì nó cũng ko thể có đc khí chất như Nặc Nặc. Cứ chờ xem Tư Thần trị mày ntn, người tốt ko muốn làm cứ muốn làm người xấu để cho xã hội nó khinh

Leave a Reply