Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 119

Chương 119. Muốn bùng nổ

Cố Tĩnh Trạch từng bước đến gần Lâm Triệt, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái: “Em làm sao vậy?”

Vốn dĩ Lâm Triệt đang nhìn chằm chằm nơi đó của anh, lúc bị gọi một tiếng thì hoàn hồn bừng tỉnh, gương mặt cô đỏ ửng đến cả mang tai. Cô vội vàng rời tầm mắt đi, làm như chính mình đang nhìn đâu đâu phía trước, đôi mắt đảo một vòng, tự thầm mắng bản thân…

Cô đúng là sắc nữ, si nữ mà, chẳng có chí khí kiên định gì cả, còn mới tự nhủ không thèm quan tâm đến anh, xem anh là người gỗ kia mà?

Nhưng một màn vừa rồi thật sự quá đẹp mắt, phụ nữ ai nhìn thấy người đàn ông gợi cảm đến vậy lại có thể kiềm chế chứ? Thật hận không thể dán mắt chặt vào người anh…

Muốn trách thì chỉ có thể trách tên Cố Tĩnh Trạch quái đản này, trên đời lại có người đàn ông hoàn mỹ đến vậy, lại để cô gặp anh, hơn nữa còn mỗi ngày sống chung trong một căn nhà!

Cố Tĩnh Trạch này cũng thật là, không có việc gì tự dưng lại cởi trần quấn hờ tấm khăn chạy loạn khắp nơi, rõ ràng biết bản thân trông yêu nghiệt cỡ nào, còn không nghĩ cho người khác một chút…!

Lâm Triệt đang bừng bừng lửa trong đầu thì lại nghe được câu hỏi của Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh: “Lâm Triệt, rốt cuộc em đang nhìn cái gì vậy?”

“A… hả… tôi, tôi đang suy nghĩ… đến cảnh quay ngày mai, ngày mai tôi đi thử vai, đang nghĩ nên diễn như thế nào thôi…” Lâm Triệt lắp bắp trả lời lung tung.

Cố Tĩnh Trạch ừ một tiếng, lại bước vài bước đến gần cô hơn, nhìn ánh mắt trốn tránh ngơ ngác, cộng thêm phần cổ căng cứng đỏ hồng mà khoé môi anh không khỏi mỉm cười: “Em hiện tại hẳn là có rất nhiều đạo diễn chào mời, còn cần đi thử vai?”

“Đương nhiên, tôi là một diễn viên chuyên nghiệp mà, vai nào cũng phải đi thử vai để xem mình có phù hợp không chứ!” Lâm Triệt vừa nói, lại vừa cảm thấy hơi ẩm ở sát ngay da mình, cô vội vàng ngẩng đầu lên liền thấy Cố Tĩnh Trạch ở ngay trước mặt, tức khắc hoảng hốt: “Cố Tĩnh Trạch, anh đứng gần như vậy làm gì? Còn nữa, sao anh không mặc quần áo vô nhanh lên?”

Cố Tĩnh Trạch khẽ cười, ngẫm nghĩ nhìn cô: “Làm sao phải vậy? Tôi vừa tắm rửa xong nên rất thoải mái, chỉ muốn thư giãn chút thôi, không được sao? Cả một ngày bận quần áo bó buộc cơ thể, giờ chỉ muốn thả lỏng thân thể, ở trần như vậy cảm tưởng từng tế bào trên da mình đều đang được hít thở, cảm giác rất mới mẻ đó! Em cũng nên như vậy đi, thật ra ngủ nude rất tốt cho cơ thể, phải như vậy thì toàn thân mới được thả lỏng, bao nhiêu căng thẳng một ngày mới giảm bớt được.”

Vừa nói thì Cố Tĩnh Trạch vừa tiến đến gần cô hơn.

Lâm Triệt cảm nhận được cơ ngực của anh đang chạm vào vai cô, nháy mắt tiếp theo là hơi thở nam tính đang phà phà vào mang tai thì cả người liền hoảng hốt.

“Oa, Cố Tĩnh Trạch! Anh làm gì vậy hả, anh đừng có tới đây nha! Anh không được bắt nạt tôi, anh cút ngay cho tôi! Anh…!” Lâm Triệt thấy tay của Cố Tĩnh Trạch đang đưa đến gần thì cô phản xạ định đánh anh một cái.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, lập tức bắt được cánh tay Lâm Triệt, nhíu mày nhìn cô: “Em đang làm gì?”

Lâm Triệt bị anh doạ cho hết hồn, cô ngước mắt nhìn anh tức giận: “Anh còn hỏi tôi làm gì,anh đang làm gì thì có? Anh… anh không thể…!”

“Tôi muốn lấy di động của mình, em nói tôi muốn làm gì?” Cố Tĩnh Trạch vừa nói, vừa đưa tay qua phía tủ đầu giường. Anh với tay lấy di động xong thì trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó ngả người nằm trên giường, ngước mắt nhìn lên.

Thì ra là muốn lấy di động…

Lâm Triệt sững sờ á khẩu không nói được gì, cô tự vỗ vỗ ngực mình thở phào, mà lại oán giận nhìn Cố Tĩnh Trạch. Chẳng phải tại anh không mặc quần áo mà đi long nhong hù cô sợ sao? Vả lại lấy di động thì có thể đi vòng qua đầu giường để lấy mà, vì cái gì cứ một hai phải với qua người cô, cô làm sao có thể không hiểu lầm…?

Lâm Triệt giận dỗi nằm xuống đắp chăn kín mít, lại nghĩ đến Cố Tĩnh Trạch không mặc quần áo đang nằm bên cạnh, cảnh tượng này thật khiến người ta cạn lời, chẳng lẽ anh tính để vậy mà ngủ sao?

“Cố Tĩnh Trạch, anh có thể ngồi dậy mặc quần áo vào được không?” Lâm Triệt nhịn không được nữa bèn nói.

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”

“Anh… Anh không mặc quần áo thì quá kỳ cục, trong phòng này đâu phải chỉ có mình anh!” Lâm Triệt bực bội nói.

Cố Tĩnh Trạch thản nhiên trả lời: “Tôi cho rằng em đã quen rồi chứ, dù sao chúng ta cũng ở chung lâu rồi mà?”

“Anh… quen cái con khỉ!”

Đúng vậy, vĩnh viễn không thể quen được nha!

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô hờn dỗn nằm co mình ôm đầu gối mà bật cười, tiến lại gần nói: “Sao vậy… em thấy tôi như vậy, trong lòng không thoải mái?”

“Tôi…” Lâm Triệt ấp úng.

Cố Tĩnh Trạch thấp giọng nói bên tai cô: “Đừng bảo là em thấy tôi cởi quần áo thì liền có cảm giác gì chứ?”

Lâm Triệt đỏ mặt, quay đầu lại kêu lên: “Ai thèm có cảm giác với anh!”

Cố Tĩnh Trạch tiếp tục nói: “Vậy em sợ cái gì? Tôi còn cho rằng chúng ta ở chung lâu như vậy thì đã thành thói quen rồi. Giống như bây giờ em cởi hết quần áo đứng trước mặt tôi, tôi cũng không có chút cảm giác gì.”

“Hả…” Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch hơi liếc mắt nhìn cô: “Không tin thì em thử xem!”

“…” Lâm Triệt lần nữa đỏ mặt, vội lùi lại, la lên: “Anh tránh ra đi!”

Cố Tĩnh Trạch cũng không vừa, lại nhướng người qua: “Thật đó, em phải tin tôi chứ!”

Lâm Triệt: “Tin anh mới là lạ, lưu manh! Anh lại gần đây nữa là tôi kêu lên cho xem!”

“Em kêu to quá là người ở ngoài sẽ nghĩ chúng ta đang tình thú kịch liệt đó.” Cố Tĩnh Trạch hoàn toàn không chịu buông tha cô.

“Anh…!” Lâm Triệt cạn lời.

Cố Tĩnh Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang cau mày nhăn nhó mà cảm thấy thích thú cực kỳ, anh cứ như vậy nhích lại gần cô, lồng ngực cường tráng bám sát lại khiến cô có thể thấy rõ yết hầu nam tính đang chuyển động. Cô hoảng loạn đưa tay đẩy anh ra, nhưng vì anh không bận quần áo nên tay của cô trực tiếp đụng chạm vào lồng ngực săn chắc đó, xúc cảm lúc này… thật thoải mái nha…

Nhưng tình cảnh này có gì đó không ổn!

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu cảm thấy cơ thể mình nóng rực, tê dại hừ lên một tiếng, ánh mắt nhìn Lâm Triệt trở nên nóng bỏng!

Lâm Triệt muốn buông tay nhưng lại bị Cố Tĩnh Trạch đè chặt tay cô lại, đôi mắt đen nhánh của anh giống như mang theo ngọn lửa, hô hấp hơi gáp gáp.

Lâm Triệt: “Anh…!”

“Đừng nhúc nhích…” Cố Tĩnh Trạch nhíu mày ra lệnh.

“Anh lại gần như vậy làm gì…” Lâm Triệt đỏ mặt né tránh.

Cố Tĩnh Trạch càng cau có hơn nữa: “Là để cho em không nhúc nhích nữa.”

Lâm Triệt khó hiểu: “Nhưng tôi…”

Anh nắm chặt tay cô, kéo xuống phần hạ thân…

Tay Lâm Triệt lập tức chạm vào một nơi thần bí, cảm thấy có gì đó đang động đậy thì ngượng chín mặt, chỉ hận không thể rút tay về!

“Biết vì sao không thể nhúc nhích chưa?” Thanh âm anh trở nên khàn khàn mà gợi cảm tột đỉnh.

“Tôi… buông tôi ra…!” Lâm Triệt vẫn giãy giụa.

“Càng đụng thì càng lợi hại hơn, cho nên đừng động đậy nữa!” Cô gái ngốc này rốt cuộc có hiểu hay không, đã trong tình cảnh này với một người đàn ông còn dám cọ quậy lung tung nhích tới nhích lui?

Sự cọ xát này thật sự làm anh muốn bùng nổ!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply