Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 120

Chương 120. Không có người đàn ông nào tốt hơn anh

Lâm Triệt sao có thể chịu được tình cảnh này, mặt cô đỏ gắt lên hoảng hốt, tay run rẩy khi đụng chạm vào một vật cương cứng kỳ dị, càng ngày càng bành trướng lên kiêu ngạo với tốc độ khiến người khác phải ngạc nhiên, thật…

Cô giật mình nhìn người đàn ông đối diện mình: “Anh… anh… anh.. Giờ…giờ phải làm gì…?”

Cố Tĩnh Trạch nghiến răng nghiến lợi nhìn cô gái ngờ nghệch, còn dám hỏi anh phải làm gì ư… Anh thấp giọng nói: “Tôi làm sao biết được…!”

Lâm Triệt quả thật muốn khóc: “Anh không biết, tôi cũng đâu thể biết, nó… nó là đồ của anh mà, không phải của tôi!”

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn cô, cô vội vàng quay mắt tránh đi, làm lơ như không thấy vẻ mặt khẩn cầu khao khát của anh. Khoé miệng anh hơi nhếch lên, chậm rãi nhích lại gần mang tai trắng mịn của cô, nhịn không được nhẹ nhàng hôn một cái và nhấm nháp.

Toàn thân Lâm Triệt run lên, tựa như môi anh đã truyền một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể cô.

Thanh âm Cố Tĩnh Trạch mị hoặc vang lên bên tai, nghe như từ sâu thẳm trong lòng phát ra: “Tuy là đồ của tôi, nhưng mà hiện tại nó không nghe lời tôi, chỉ nghe em thôi, em nói làm sao bây giờ?”

Lâm Triệt: “…”

Cô khẽ nuốt nước miếng, cảm thấy cả hơi thở cũng bị anh gắt gao nhìn chằm chằm, đến thở mạnh vẫn không dám, ấp úng nói: “Nhưng… nhưng mà…”

“Giúp tôi sờ nó một chút, xem như an ủi, được không…?” Cố Tĩnh Trạch nỉ non bên tai cô.

“Nhưng mà…” Lâm Triệt bối rối.

“Nếu không thì tôi biết làm sao bây giờ?” Cố Tĩnh Trạch không chần chừ, nắm chặt tay cô, trực tiếp ấn vào nơi đó.

Lâm Triệt chỉ có thể bất lực tuỳ ý anh, tay cô cách một tấm khăn tắm, cọ xát, đụng chạm và… nắm lấy nơi quái dị kia, cô cảm nhận được thân thể người đàn ông trước mặt đang căng cứng muốn bùng nổ. Lúc này quả thật chỉ muốn chết vì thẹn…!

Có ai nói cho cô biết, rốt cuộc tình huống này là như thế nào đây?

Tuy chỉ là một chút đụng chạm hờ hững, nhưng với Cố Tĩnh Trạch mà nói thì đây chính là màn tra tấn kịch liệt. Anh không thể nào khống chế được bản thân nữa, niềm tự hào về khả năng kiềm chế trước giờ đã hoàn toàn sụp đổ!

Không được, nhất định không được!

Anh càng ngày càng khao khát, chỉ hận không thể đem người phụ nữ trước mặt đè ra ăn sạch.

Nhưng anh biết mình không thể…

Trước khi bản thân hoàn toàn mất khống chế thì anh mới dứt khoát nhắm mắt lại, ngồi dậy nhảy ra khỏi giường.

Lâm Triệt thấy vậy thì hoảng sợ, còn tưởng cô đã làm sai điều gì nên lo lắng hỏi: “Có phải anh bị đau chỗ nào không? Tôi… tôi chưa có làm gì hết nha…”

Lâm Triệt lấy tay che gương mặt đỏ ửng, trơ mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch bước vào phòng tắm. Đột nhiên nhớ tới tay cô vừa gián tiếp chạm vào nơi đó của anh thì hoảng hốt buông lỏng tay ra, thấy tay của mình thật kỳ dị…

Cố Tĩnh Trạch đáng chết, rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ…

Cố Tĩnh Trạch vào phòng tắm, vội vàng mở nước lạnh xối khắp người khiến toàn thân lạnh băng, nhưng thân thể vẫn không an tĩnh được.

Nghe được tiếng nói của cô gái ngốc nghếch bên ngoài thì anh càng muốn mắng người!

Đúng vậy, bởi vì chẳng thể làm gì nên anh mới phát điên thế này…!

Xối nước lạnh ở trong phòng tắm thật lâu rồi anh mới bước ra ngoài.

Nhìn thấy Lâm Triệt hốt hoảng đứng lên, anh trừng mắt liếc nhìn cô một cái: “Được rồi, đừng có động đậy gì nữa, đi ngủ!” Chuyện mất mặt này mà để người ngoài biết thì hẳn anh sẽ bị người ta cười cho thúi mũi, đáng buồn chính là chuyện như vẫn xảy ra với anh hoài…

Lâm Triệt thấy thần sắc Cố Tĩnh Trạch đã khá hơn, tuy cả người ướt sũng, nhưng coi bộ dục vọng đã nguội lạnh đi không ít, trong lòng cô không khỏi thắc mắc, không lẽ chỉ cầm tắm thật lâu chừng nửa tiếng là mọi thứ đều ổn?

Nhưng mà “thịt heo” chưa ăn được, heo cũng không biết đã chạy đi đâu, bỗng nhiên một lát cô giống như nghĩ ra cái gì… Cố Trạch này không phải chạy vô phòng tắm là để tự mình… giải quyết đó chứ?

Phốc… Lâm Triệt thiếu chút nữa là bật cười!

Bất quá cảm giác được gương mặt âm trầm của Cố Tĩnh Trạch đang ở bên cạnh, tựa như tảng đá cẩm thạch dày cộm nặng chịt, Lâm Triệt đành nén cười, khép nép ngồi xuống giường, lấy chăn đắp lại nửa người, hơi lén quay đầu đi chỗ khác.

“Em mau đi ngủ đi!” Cố Tĩnh Trạch trừng mắt liếc nhìn cô một cái, anh nằm xuống mà thân thể vẫn cảm thấy không ổn, còn mùi hương từ cô nàng ngốc bên cạnh lại cứ mãnh liệt lượn lờ quanh mũi anh.

Làm anh buồn bực hơn chính là rõ ràng đã tận lực giải quyết nỗi u sầu của cơ thể, như thế nào mà lại ngo ngoe rục rịch nữa rồi…?

Thở dài một tiếng, Cố Tĩnh Trạch trở mình lăn qua góc giường.

Đáy lòng Lâm Triệt bị đè nén, vẫn còn đang nghĩ đến chuyện vừa phát sinh, cô nghĩ có lẽ do Cố Tĩnh Trạch có tâm lý chướng ngại đối với nữ giới nên hai người mới có thể ở cạnh nhau rất lâu mà chưa xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ coi lại, kỳ thật cũng không đúng lắm… Vừa rồi rõ ràng anh… rất là khoẻ mạnh mà?

Vậy thì, vì cái gì mà vẫn không có chuyện gì xảy ra?

Hay là vì anh đang tuân thủ lời hứa của mình, không thể tuỳ tiện động vào cô, nên mới cố gắng khắc chế bản thân sao?

Lâm Triệt nghĩ thầm, có thể do đàn ông và phụ nữ khác nhau cả về khả năng kiềm chế lẫn nhu cầu, chính bản thân cô bình thường khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai thì cũng có lúc động tâm, huống gì là đàn ông, tuyệt đối rất khó khăn, vì đó còn là về mặt sinh lý của họ nữa.

Xem ra, Cố Tĩnh Trạch thật ra rất khổ sở nha…

Nghĩ đến đây, Lâm Triệt không khỏi cười cười, ngoái đầu nhìn lại thấy Cố Tĩnh Trạch nằm bất động, cô khẽ nói: “Cố Tĩnh Trạch, anh ngủ rồi sao?”

“Ừ…” Cố Tĩnh Trạch rầu rĩ trả lời.

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Ngủ mà còn nói được ư?”

“Mộng du không được sao?” Cố Tĩnh Trạch đáp.

Coi bộ là đang hờn dỗi rồi…

Lâm Triệt dĩ nhiên không biết một người đàn ông bị ức chế kiềm hãm nhu cầu về chuyện đó thì đáng sợ biết bao nhiêu, cô vô từ cười cười, nói: “Có phải khó chịu lắm không?”

Còn dám hỏi anh như vậy nữa sao?

“Em-nói-thử-xem!?” Cố Tĩnh Trạch cắn răng nói.

Lâm Triệt hơi hoảng hồn, vội vã nói: “Thật xin lỗi nha… nếu không thì sau này chúng ta nên ngủ riêng đi.”

“…không cần.” Cố Tĩnh Trạch trả lời đơn giản.

Lâm Triệt mỉm cười, trầm mặc một chút, lại nói tiếp: “Cảm ơn anh…”

Cảm ơn anh đã nhẫn nại và… chịu đựng như vậy, tuy đây chỉ là một lời hứa lúc bắt đầu mối quan hệ, nhưng người biết giữ lời là một người đáng trân trọng.

Cố Tĩnh Trạch hơi buồn bực: “Nói nữa thì tôi sẽ đổi ý!”

Lâm Triệt liền ngậm miệng lại, ôm chăn quay lưng về phía anh, trong lòng bỗng dưng cảm thấy an toàn ấm áp. Chỉ là ngẫm nghĩ một chút, có lẽ cuộc đời của cô đã thay đổi kể từ khi gặp gỡ anh, có thể gặp được anh chính là một điều may mắn trong đời. Về sau khi thật sự phải ly hôn, vậy liệu cô có thể gặp được một người đàn ông ưu tú như anh? Rốt cuộc trên thế giới được bao nhiêu người như Cố Tĩnh Trạch?

Ngày hôm sau, Lâm Triệt tỉnh dậy, chuẩn bị ra ngoài thì thấy Cố Tĩnh Trạch cũng vậy.

Lâm Triệt: “Tôi muốn đi làm.”

“Được, tôi đưa em đi.” Cố Tĩnh Trạch vừa nói, vừa bước đến mở cửa, liếc mắt lại nhìn thấy Mạc Huệ Linh đang chạy đến từ đối diện.

“Tĩnh Trạch, anh muốn đi đâu vậy? Trùng hợp quá, em cũng muốn đi ra ngoài, anh đưa em đi cùng được không?” Mạc Huệ Linh vui vẻ nói.

Gương mặt Lâm Triệt hơi trầm xuống, còn Cố Tĩnh Trạch thì cau mày, nhất thời anh quên mất cô ta đã dọn đến đây làm hàng xóm, biệt thự hai bên chỉ cách nhau vài bước chân.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 120

Leave a Reply