Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 121

Chương 121. Nhất định phải dọn đi

Mạc Huệ Linh thấy Lâm Triệt đi cùng Cố Tĩnh Trạch thì cũng chẳng thèm quan tâm, cô ta thản nhiên bước đến lôi kéo tay anh và nói: “Tĩnh Trạch, sao hôm qua anh ghé qua thăm em? Chỉ vài bước là đến nhà em rồi, anh có thể qua thường xuyên ngồi chơi mà.”

Cố Tĩnh Trạch liếc mắt nhìn Lâm Triệt một cái, gương mặt không có chút biểu tình gì gạt tay Mạc Huệ Linh ra. Dĩ nhiên cô ta sống chết ăn vạ nhất định không buông tay, vẻ mặt tỏ ra đắc ý.

Lâm Triệt hơi không vui, nói: “À hai người cứ đi trước đi, tôi đi xe khác vậy.”

“Khoan đã, Lâm Triệt…” Cố Tĩnh Trạch muốn gọi lại nhưng cô đã xoay người bỏ đi.

Mạc Huệ Linh vẫn kéo tay anh: “Được rồi mà Tĩnh Trạch, cô ấy đi một mình thì sao chứ? Dù sao xe cũng nhiều mà.”

Cố Tĩnh Trạch dừng lại suy nghĩ, đưa mắt nhìn Mạc Huệ Linh, nếu cô nàng này vẫn cứ ở lì nơi đây mà gây rối thì cũng không ổn, anh nghĩ mình phải giải quyết vấn đề này trước đã. Vì thế, anh gật gật đầu, nói: “Lên xe đi, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với em.”

Mạc Huệ Linh nghe vậy thì mừng rõ đi theo lên xe, rúc vào người Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nhích người ra giữ khoảng cách, lại nói với cô ta: “Huệ Linh, tôi đã nói rồi, tôi bây giờ là người đã kết hôn, quan hệ giữa chúng ta sẽ không thể như trước!”

Mạc Huệ Linh bĩu môi, nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Nhưng người anh yêu không phải là vợ anh, người anh yêu là em!”

“Huệ Linh! Cô ấy là vợ tôi, sao em có thể nói như vậy!?” Cố Tĩnh Trạch lập tức phản bác lại.

“Anh…! Tĩnh Trạch, trước kia anh sẽ không đối với em như vậy, càng không bao giờ gắt gỏng em!” Mạc Huệ Linh liền uỷ khuất.

Cố Tĩnh Trạch nghiêm mặt: “Em trước kia cũng không vô cớ gây rối như vậy!”

“Em…!” Mạc Huệ Linh chớp chớp mắt, không biết nói gì.

Cô ta biết tính khí Cố Tĩnh Trạch, anh là người cố chấp, một khi đã nhận định việc gì thì đều khó thay đổi, nên chỉ đành ngậm miệng lại, cắn môi gắt gao nhìn anh, thận trọng suy nghĩ xem nên làm gì.

Đúng là trước kia trong mắt Cố Tĩnh Trạch, cô ta là một cô gái nhu mì, không gây rối, đó là vì lúc đó chưa có sự tồn tại của Lâm Triệt. Trước khi Lâm Triệt xuất hiện thì trong cuộc sống của Cố Tĩnh Trạch không có bất kỳ người phụ nữ nào ngoài cô ta. Thời gian đó tuy anh bận rộn công việc, có khi cả tuần cũng không gặp được bao nhiêu lần, nhưng cô ta vẫn rất an tâm, bởi vì đàn ông chính là như vậy, chỉ cần ngoài thời gian làm việc, anh để dành cho cô ta một ít thời gian là tốt lắm rồi.

Nhưng hiện tại thì trái ngược hoàn toàn, Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch ở chung một nhà, sớm tối gặp nhau. Mạc Huệ Linh lúc này mới cảm thấy thật ra Cố Tĩnh Trạch có rất nhiều thời gian, nếu không sao có thể thường xuyên ở bên cạnh Lâm Triệt như vậy?

Trước đây là cô ta thông cảm cho Cố Tĩnh Trạch, vậy nên chưa bao giờ quấn lấy anh, nhưng cô ta không thể không đề phòng Lâm Triệt, đây chính một người tâm cơ ghê gớm, mối đe doạ này cứ lởn vởn khiến cô ta đứng ngồi không yên. Chính vì vậy nên cô ta mới điên cuồng quắn quít lên bám chặt lấy Cố Tĩnh Trạch mọi lúc mọi nơi.

“Tĩnh Trạch, là em sợ mất đi anh, nên mới làm như vậy…” Mạc Huệ Linh thấp giọng nỉ non.

“Huệ Linh, sao em còn không chịu nhận ra… Tôi và em không còn là quan hệ như trước, tôi chỉ có thể quan tâm em như một người bạn mà thôi, em… em không thể quấn lấy tôi như thế này!” Cố Tĩnh Trạch dứt khoát nói thẳng.

Mạc Huệ Linh giật mình ngẩng đầu: “Nhưng không phải em đã nói rồi sao, em sẽ chờ anh! Chờ anh ly hôn, chúng ta sẽ trở lại với nhau!”

“Tôi không ép em chờ tôi, nhưng tôi đã nói rõ, nếu em cứ như vậy là đang tự bạc đãi chính bản thân mình, tôi không thể nói thêm gì nữa. Tôi chỉ có thể nói một điều…” Anh nghiêm mặt nhìn về phía Mạc Huệ Linh: “Tôi sẽ không phản bội cuộc hôn nhân của mình, cho nên tôi không thể tiếp tục qua lại với em, Huệ Linh, em dọn khỏi đây đi, đừng như vậy nữa!”

“Em… em…!” Mạc Huệ Linh khóc lóc nhìn anh: “Không! Em sẽ không dọn đi! Tĩnh Trạch, anh không thể ép em dọn đi, anh cũng thể ép em không được đợi anh! Chỗ này là nhà em, sao em phải dọn đi? Em bỏ tiền mua nhà ở đây, nơi này hoàn cảnh tốt, đường xá thuận tiện, em đã bỏ cả mấy chục triệu để mua biệt thự chỗ này, sao lại không được ở chứ!?”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nhìn cô ta: “Nếu em cứ một hai phải như vậy, thì tùy em.”

Mạc Huệ Linh giận dỗi ngồi một góc, trong lòng quyết định sống chết cũng không thể dọn đi. Cô ta phải lì lợm ăn vạ tại chỗ này để trông chừng Cố Tĩnh Trạch, nếu không dù cho Cố Tĩnh Trạch không thể chạm vào phụ nữ, nhưng ai biết được Lâm Triệt kia có dùng trò gì quyến rũ anh hay không?

Một lát sau khi đưa Mạc Huệ Linh đến nơi cô ta cần thì họ tách ra.

Cố Tĩnh Trạch nhìn theo bóng dáng Mạc Huệ Linh rời đi, sau đó quay sang nói với trợ lý ở trong xe: “Biệt thự mà Huệ Linh đang ở là như thế nào, cậu đi tìm hiểu cho tôi!”

Trợ lý nhanh chóng trả lời: “Vâng, thiếu gia.”

Cố Tĩnh Trạch: “Xem ra Huệ Linh sẽ không tự mình dọn đi, vậy thì hãy nghĩ cách để cô ấy phải đi.”

Trợ lý: “Vâng…”

Vốn dĩ Cố Tĩnh Trạch cũng không nghĩ anh sẽ thẳng thắn với Mạc Huệ Linh, bởi vì anh hiểu rõ tâm tư cô ta nên muốn chừa lại một chút sĩ diện, cô ta từ nhỏ chưa từng thua thiệt ai bất kỳ điều gì nên sẽ không bao giờ chịu lùi bước. Nhưng rốt cuộc thì cô ta vẫn ngang bướng làm như không hiểu, anh không còn cách nào khác đành phải nói rõ ràng mọi chuyện.

Chỉ là không ngờ sau khi nói rõ, Mạc Huệ Linh vẫn ương bướng tuỳ hứng, nhất quyết không chịu dọn đi..

Tới công ty, Cố Tĩnh Trạch ngẫm nghĩ một chút rồi lấy di động gọi cho Lâm Triệt.

Lâm Triệt nhận điện thoại cũng là lúc cô vừa đến đoàn phim, giọng nói tỏ vẻ bình thường: “Anh đến công ty nhanh vậy sao? Tôi tưởng anh và Mạc tiểu thư sẽ trò chuyện lâu hơn chút nữa chứ?”

Cố Tĩnh Trạch cảm nhận được cô không vui, liền nói thẳng: “Lâm Triệt, Huệ Linh sẽ sớm dọn đi, tôi sẽ không để cô ấy làm phiền em nữa.”

Lâm Triệt im lặng một chút, lại nói tiếp: “Dọn đi để làm gì, như vậy cũng tốt mà.”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Chẳng lẽ em cảm thấy tốt sao?”

“Đương nhiên, như vậy không phải rất thuận tiện cho hai người sao?” Lâm Triệt vừa nói vừa thổi thổi vào móng tay của mình, cố gắng làm mặt không quan tâm.

Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu: “Nhưng lại không thuận tiện cho hai chúng ta.”

“Cái gì?” Lâm Triệt còn tưởng rằng mình vừa nghe không rõ câu nói của đối phương.

Sau đó, lại nghe Cố Tĩnh Trạch nói tiếp: “Tôi sẽ không phản bội cuộc hôn nhân của chúng ta, cho nên… quan hệ của tôi và Huệ Linh sẽ không như trước nữa, cô ấy sẽ nhanh chóng dọn đi.”

Nói xong, Cố Tĩnh Trạch liền cúp điện thoại.

Lâm Triệt vẫn hoảng hốt mơ hồ, cô cầm di động một lúc thật lâu mới bừng tỉnh, tự gõ vào đầu mình cốc cốc mấy cái, thầm nhủ với chính mình: Lâm Triệt, mày phải hiểu một điều, ý của anh ấy là không phản bội cuộc hôn nhân bởi vì anh ấy là người ngay thẳng chính trực, sẽ không đi ngoại tình, không để người khác bàn luận đàm tiếu, chứ không có ý nghĩa gì khác cả!

Trấn tĩnh bản thân xong rồi, cô vội vàng bước vào công ty.

Du Mẫn Mẫn thấy Lâm Triệt thì liền nói: “Đúng lúc ghê, xe của ban tổ chức đã tới rồi, hôm nay em phải tham gia chương trình Chân Nhân Tú đấy, đã chuẩn bị hết chưa?”

Lâm Triệt cười cười: “Vâng, em đã chuẩn xong hết rồi.”

Du Mẫn Mẫn nói: “Đừng quá lo lắng, cứ tin vào chính mình là được.”

“Đúng rồi, khách mời lần này là ai vậy?” Lâm Triệt bỗng nhớ tới lời Cố Tĩnh Dư nói ngày hôm trước.

Du Mẫn Mẫn: “Có người nói là bạn cũ của em, đối phương nói là có biết em.”

Lâm Triệt liền kinh ngạc: “A? Thật không? Ai vậy nhỉ, em không quen người nào trong giới giải trí cả…?”

Du Mẫn Mẫn: “Đến đó em sẽ biết thôi, ban tổ chức cũng không thông báo, chỉ nói chủ đề lần này là về các tiểu hoa đán mới.”

Edited by Lục
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply