Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 122

Chương 122. Tâm tình không vui

Lâm Triệt ngồi xe của công ty đến trường quay, đạo diễn thấy Lâm Triệt đến thì đích thân bước ra đón tiếp cả Lâm Triệt và Du Mẫn Mẫn rất khách khí nhiệt tình.

Du Mẫn Mẫn đi bố trí các khâu chuẩn bị, còn Lâm Triệt thì bàn bạc với kịch bản đạo diễn, không lâu sau bỗng có một tiếng reo lên: “Lâm Triệt, không ngờ mới đây chúng ta lại gặp nhau nha!”

Giật mình quay đầu lại, hoá ra chính là đối thủ trong việc đề cử giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của Panda TV cách đây không lâu, Vương Tình Sở!

Lâm Triệt cười gượng một tiếng có lệ, nhìn đối phương đang bước về chỗ cô, phía sau còn dẫn theo đến năm sáu trợ lý, bộ dáng rất cao ngạo tự tin.

Vương Tình Sở cười ngạo nghễ, nói: “Tôi mới nói với đạo diễn xong, ở đây có tôi là bạn của cô, đến lúc đó chúng ta nhất định phải phối hợp ăn ý, không thể để địch thủ lấn áp được nha!”

Thì ra “bạn cũ” chính là cô ta…

Lâm Triệt cười cười, trả lời hoàn toàn không khách khí: “Sao lại nghĩ vậy, tôi cảm thấy chương trình này rất thú vị, mọi người đến tham gia vui là chính, có gì mà lấn áp hay không lấn áp?”

Vương Tình Sở trợn mắt nhìn Lâm Triệt, gương mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng mất tự nhiên, dĩ nhiên suy nghĩ của cô ta hoàn toàn trái ngược, bởi lẽ cô ta phải khó khăn lắm mới giành được quyền tham gia chương trình này, sao có thể xem chỉ là tham gia cho vui?

Cô ta đã dày công chuẩn bị thật lâu để thể hiện bản thân thật xuất sắc trong chương trình lần này!

Nhìn Lâm Triệt với vẻ mặt chẳng quan tâm, xem ra Vương Tình Sở muốn rủ rê hợp tác cũng không được, cũng may nhóm khách mời tiểu hoa đán không phải chỉ có hai người.

Ngay lúc này, một nữ diễn viên khác cũng vừa tới.

“Đạo diễn, tôi tới rồi, thật xin lỗi, trên đường kẹt xe quá làm tôi đến muộn…!”

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, mọi người mới quay đầu lại, đây cũng là một cô nữ diễn viên mới vào nghề, tên Tần Oản, được biết đến nhờ một vai diễn trong phim tình cảm hiện đại, trước đây từng đóng khá nhiều vai phụ. Lâm Triệt có nghe nói đến cô gái này, nhưng đây mới là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với nhau.

Hai người cùng bắt tay, chào hỏi.

Tần Oản vui vẻ hào hứng nói: “Lâm Triệt, tôi đã xem qua phim truyền cô đóng rồi, cô trong phim rất đẹp đó, thật làm tôi ngưỡng mộ muốn noi theo!”

“Cô cũng vậy mà, vai diễn trong phim rất nổi bật.” Lâm Triệt cười nói.

Hai người khách khí nói chuyện vài câu, thì Vương Tình Sở tiến lên muốn làm quen và dự định mượn sức Tần Oản để giành chiến thắng trong chương trình này. Nhưng Tần Oản chỉ đơn giản cười cười bẽn lẽn, sau đó lại quay đầu trò chuyện với Lâm Triệt.

Tần Oản không khỏi khẩn trương chia sẻ: “Tôi hồi hộp quá, đây là lần đầu tôi tham gia đó!”

“Tôi cũng là lần đầu tiên mà.” Lâm Triệt mỉm cười.

Tần Oản ngẫm nghĩ, rồi lại tự động viên: “Bất quá thì cứ gắng hết sức là được, lần đầu dù không quá xuất sắc thì cũng rút được kinh nghiệm.”

Lâm Triệt: “Đúng vậy!”

Chỉ chốc lát sau thì chương trình đã bấm máy.

Các nhân viên của trường quay đều đã chuẩn bị từng khâu rất kỹ lưỡng, ba nàng diễn viên tiểu hoa đán này mỗi người một vẻ, chương trình Chân Nhân Tú chính thức bắt đầu. Trò chơi được chia thành nhiều phân đoạn thú vị, có tính khiêu chiến rất lôi cuốn.

Lâm Triệt kỳ thật tuy không lo lắng lắm, nhưng hoá ra khi nhập cuộc vào trò chơi thì cô lại hơi ngây ngốc. Còn Tần Oản hoàn toàn ngược lại, dù ban đầu khẩn trương hồi hộp, nhưng khi tham gia thì lại rất lanh lẹ, phối hợp cực kỳ ăn ý với đồng đội, trở thành người thu hút nhất ở trường quay. Tần Oản không những thể hiện bản thân rất tốt, mà còn trợ giúp Lâm Triệt nhiệt tình khiến Lâm Triệt vô cùng cảm kích.

Còn Vương Tình Sở kia lại phiền nhiễu quá mức, cô ta cứ một lát là kinh hô lên, quấy rối tất cả, làm đâu sai đó, còn bám lấy một diễn viên kỳ cựu bên phía đội bạn, khiến ai nấy nhìn cũng chán nản cạn lời. Có vẻ như cô ta càng muốn nổi trội thì càng khiến mọi người chán ghét.

Giờ giải lao giữa chương trình thì mọi người ngồi trên xe nghỉ ngơi, một bậc đàn anh cùng nhóm ngồi cùng Lâm Triệt ở vị trí ghế lái chính, nhìn cô và cười nói: “Nhìn em trông giống như là không ngủ đủ giấc vậy, mắt hơi hơi có quầng thâm.”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Vì biết sắp tham gia chương trình nên tôi hồi hộp đến mức khó ngủ, nếu mới tham gia có một hai vòng mà đã bị loại thì chắc chị quản lý sẽ giết tôi mất, công ty đã tốn quá nhiều tiền để tôi tham gia mà.”

Đối phương cười nói: “Ha ha ha, được, lát nữa chúng tôi sẽ giúp đỡ em, nhất định không để em bị loại đâu!”

“Thật không? Vậy thì thật là cảm ơn, nếu tôi có thể thắng được thì phần thưởng sẽ dành cho anh hết!” Lâm Triệt vui vẻ nói.

“Ha ha, em đã nói rồi đó!” Đối phương vẫn cười không ngớt.

Lâm Triệt: “Thật mà thật mà!”

Lâm Triệt vẫn không có biểu hiện gì quá hưng phấn, cô vẫn lặng lẽ theo sau, các màn sau đó cũng không quan tâm lắm, không buồn thể hiện bản thân, chỉ ngồi ngây ngốc, đến cả lúc vào trang điểm lại cũng phải chờ người khác gọi.

Tần Oản thấy Lâm Triệt như vậy, thì cố tình lại an ủi: “Sao cô không ra với mọi người mà lại ngồi ở đây?”

Lâm Triệt bất đắc dĩ nói: “Tôi không biết nói gì cả, mọi người chơi tốt thật.”

Tần Oản cười: “Cô đó, thật ra chơi cũng đâu có tệ, chỉ là không biết cách làm mình nổi bật thôi!”

Lâm Triệt ngượng ngùng nói: “Đúng vậy, tôi chẳng biết làm thế nào cả.”

Tần Oản nói tiếp: “Cô nhìn xem, đến cả Vương Tình Sở còn hăng say vậy mà.”

Lâm Triệt nhìn sang bên kia, thấy Vương Tình Sở đang hí hửng chạy quanh vây lấy các đàn anh đàn chị, tựa như muốn tìm cảm giác tồn tại, cô thở dài một tiếng: “Thật ra đó cũng được xem là một tài năng thiên phú, tiếc là tôi không có kiểu thiên phú này, chỉ biết đóng phim mà thôi.”

Tần Oản chỉ có thể nhìn nhìn Lâm Triệt mà an ủi: “Được rồi, cô gái ngốc à.”

Chương trình này sẽ kéo dài hai ngày, kết thúc ngày quay đầu tiên thì Lâm Triệt và mọi người cùng lên máy bay để đến địa điểm tiếp theo.

Trên máy bay, Du Mẫn Mẫn và các nhân viên khác thì ngồi ở khoang phổ thông, còn các diễn viên khách mời thì ngồi ở khoang hạng nhất. Du Mẫn Mẫn bước đến đưa nước cho Lâm Triệt, nhìn bộ dáng lười biếng của cô nàng mà không nhịn không được, đành nói: “Em cũng đừng quá lo lắng.”

Lâm Triệt tựa lưng vào ghế ngồi, buồn chán nói: “Cả hai người họ đều là mỗi người một vẻ, không chừng cuối cùng em lại thành người bị loại quá…”

Du Mẫn Mẫn nhẹ nhàng cười, nói: “Diễn viên là dựa vào tác phẩm của mình để tiến lên, Chân Nhân Tú cũng chỉ là một chương trình mang tính chất dệt hoa trên gấm, tham gia cho vui mà thôi, sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn đối với em cả.”

Lâm Triệt nghe vậy, lại ngượng ngùng nói: “Em chỉ thấy ngại với mọi người, công ty đã để dành cho em một tiết mục tốt như vậy…”

Du Mẫn Mẫn nói tiếp: “Cái này không cần phải lo, yên tâm, tiết mục như thế này về sau có rất nhiều. Chỉ cần em trở thành một diễn viên nổi tiếng thì ở đâu cũng hoan nghênh em hết, hơn nữa chị thấy biểu hiện của em hôm nay rất tốt mà, đâu đến nỗi nào.”

“Dạ vâng…” Lâm Triệt ỉu xìu trả lời.

Du Mẫn Mẫn: “Được rồi, em mà buồn nữa là ngày mai mặt sẽ sưng như bánh bao, mau ngủ đi, đừng uống quá nhiều nước để có thể ngủ thẳng giấc, sáng mai chúng ta sẽ đi quay sớm.”

Dù nói là nói vậy, nhưng Lâm Triệt vì tâm trạng không vui nên khi về khách sạn thì ăn uống linh tinh rất nhiều thứ.

Tối đến Lâm Triệt nhận được điện thoại của Cố Tĩnh Trạch, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của anh: “Em đi quay chương trình khoảng mấy ngày?”

Lâm Triệt nghe điện thoại mà không có chút cảm xúc: “Còn có ngày mai nữa thôi, mà còn tuỳ vào ban tổ chức, nếu không ổn thì có thể sẽ thêm một ngày mới xong.”

Nhận ra giọng nói của cô không ổn, anh liền hỏi: “Sao vậy? Em không vui?”

Lâm Triệt thở dài một tiếng, cảm thấy nếu tâm sự với Cố Tĩnh Trạch cũng không sao, mới ậm ừ nói ra: “Đúng vậy, tôi thấy mình biểu hiện tệ quá, anh nói xem có phải tôi ngốc lắm không, cho nên chẳng biết cách để làm mình nổi trội…”

Cố Tĩnh Trạch nghe xong thì nở nụ cười nhẹ, trả lời cô: “Nói vậy cũng không sai, em quả thật rất ngốc.”

Lâm Triệt: “Này!”

Có ai an ủi người khác như anh không?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply