Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 123

Chương 123. Hàn huyên với anh thật lâu

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Được rồi, em ngốc cũng không sao, làm tốt nhất trong khả năng của mình là được, không cần phải so sánh bản thân với người khác, đừng lấy khuyết điểm của mình đi so với sở trường của người khác. Em là diễn viên cũng đâu có nghĩa phải trở thành một minh tinh chuyên diễn hài, đúng không? Em muốn theo đuổi nghiệp diễn thì phải so sánh kỹ năng diễn xuất là được, vì cái gì mà lại đi so khả năng gây hài, gây chú ý?”

Nói cũng đúng nha!

Lâm Triệt: “Tôi chỉ thấy bọn họ đều rất tuyệt.”

Cố Tĩnh Trạch: “Em cũng rất tuyệt, chỉ là ở phương diện khác.”

“Thật không?” Lâm Triệt ngơ ngác hỏi.

Cố Tĩnh Trạch tự tin nói: “À, em phải tin tưởng vào mắt nhìn người của tôi chứ! Được trở thành vợ của tôi thì có thể thấy em nhất định là có ưu điểm!”

“…” Lâm Triệt cạn lời, quả nhiên là anh đang tự khen mình, cô cười trừ hỏi lại anh: “Này, có người đàn ông nào lại tự yêu bản thân giống như anh không?”

Cố Tĩnh Trạch: “Đó là chuyện tự nhiên đúng đắn, một người không biết tự yêu bản thân mình, sao có thể trông chờ ai khác quan tâm mình được?”

“Anh thôi đi, nói xem, rốt cuộc tôi có ưu điểm gì hay không?” Lâm Triệt khó chịu nói.

Cố Tĩnh Trạch: “Em cứ một hai bắt tôi nói, không phải là đang ép tôi nói dối sao?”

Lâm Triệt: “Anh được lắm… tôi cúp máy đây!”

“A đừng cúp! Để tôi nghĩ đã…” Cố Tĩnh Trạch làm bộ ngẫm nghĩ: “Lúc em… hôn môi ấy… tuyệt lắm…”

“…” Lâm Triệt thật sự bị chọc đến nổi giận: “Cố Tĩnh Trạch!”

“Được rồi được rồi, đừng nóng, tuy rằng em rất hung hăng, lại ngốc nghếch, không có giáo dưỡng…” Cố Tĩnh Trạch vô tư nói.

“Tôi nói anh khen tôi, không có nói anh bới móc chê bai tôi!” Lâm Triệt không thể nhịn được nữa, sao người này lại thích chọc tức cô như vậy…

Cố Tĩnh Trạch: “…nhưng cũng may, dáng người em rất đẹp, chạm vào có rất nhiều cảm xúc…”

“…” Gương mặt Lâm Triệt ửng đỏ gay gắt: “Cố Tĩnh Trạch lưu manh! Anh… ý anh nói tôi chỉ là bình hoa thôi sao?”

Cố Tĩnh Trạch: “Bình hoa cũng có cái hay của bình hoa mà, có người muốn làm bình hoa cũng không được nữa là.”

Lâm Triệt bực dọc: “Được lắm, rõ ràng ý anh chê tôi là bình hoa!”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ, ý tứ của anh là khen cô xinh đẹp mà… nhưng mà cô nàng này quá ngốc, muốn cho cô tự hiểu còn khó hơn là thay đổi cả thế giới, nên thôi anh cũng mặc kệ.

Hai người cứ như vậy mà trò chuyện, bất tri bất giác nhìn lại đồng hồ đã quá nửa đêm. Lúc này Cố Tĩnh Trạch mới nói: “Ngày mai em còn phải đi quay, mau đi ngủ đi!”

“Hả, trễ thế này rồi sao? Đều tại anh hết, không có việc gì tự nhiên nói đông nói tây dài dòng làm gì?” Lâm Triệt nói, vội vàng muốn cúp điện thoại.

“Khoan, đừng cúp!” Cố Tĩnh Trạch lập tức gọi.

Lâm Triệt hơi khựng lại: “Chuyện gì nữa?”

“Trễ nhất là một ngày sau em sẽ về đúng không?” Cố Tĩnh Trạch hỏi.

Lâm Triệt: “Ừ, đúng vậy.”

“Được, đừng về trễ.” Thâm âm trầm thấp nhẹ nhàng dặn một câu, làm đáy lòng Lâm Triệt mềm nhũn ra.

“Đừng nói là anh nhớ tôi đó chứ?” Lâm Triệt ngả người nằm xuống giường, cười cười nói.

Đầu dây kia trầm mặc vài giây, sau đó là giọng nói nhàn nhạt trả lời: “Đúng vậy.”

“Cái gì?”

Lâm Triệt giật nảy mình, ngồi bật dậy, nhưng Cố Tĩnh Trạch đã cúp điện thoại.

Đúng vậy…? Anh nói đúng vậy?

Cầm di động trong tay là đáy lòng Lâm Triệt dâng lên từng đợt sóng ngọt ngào, khó lòng kiềm nén được mà cứ nằm miên man suy nghĩ.

Có lẽ vì trò chuyện rất lâu, nói rất nhiều thứ trên trời dưới đất nên cảm giác lo lắng khẩn trương trước đó đã như tiêu tan hết, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là bóng dáng của Cố Tĩnh Trạch, chẳng còn thứ gì khác. Có lẽ cô cũng không nghĩ đến mình và anh lại có thể nói chuyện điện thoại lâu đến như vậy, nói linh tinh đủ chuyện từ nam ra bắc.

Bất quá chỉ vì cô hơi ngốc, lại mặt dày chẳng biết ngại, điều gì không hiểu cũng đi hỏi anh, anh cũng rất nhẫn nại, đều từ từ giải thích cặn kẽ cho cô.

Trong mắt cô thì Cố Tĩnh Trạch là một người thông minh tài giỏi biết rất nhiều thứ, trò chuyện với anh thì mọi chủ đề anh đều biết.

Lâm Triệt nằm thiêm thiếp một chút thì chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau đang mơ màng còn chưa tỉnh ngủ, đột nhiên có người vọt vào phòng Lâm Triệt!

May mắn là trước đó Du Mẫn Mẫn đã dặn dò cô nên mặc quần áo đàng hoàng khi ngủ để tránh bị chụp lén. Tuy nói vậy, nhưng khi tỉnh ngủ vào buổi sáng thì cả người cô rất bết bát, quần áo hỗn độn, tóc tai rối bù, gương mặt mộc không trang điểm, quầng thâm mắt thì rõ rệt vì tối qua uống nhiều nước, lại nói chuyện với Cố Tĩnh Trạch tới khuya, dĩ nhiên sáng ra mắt sẽ bị thâm.

Thời điểm nhìn thấy máy quay đang chĩa vào mình thì Lâm Triệt sửng sốt…

Thấy mọi người cười vui thì cô đành mếu mặt, vô ngữ dụi dụi mắt, nói: “Mọi người chờ tôi chút đi, tốt xấu thì tôi cũng là diễn viên mà, mọi người chụp hình lúc này thì sau này tôi biết làm sao? Nếu sau này không ai thèm coi tôi diễn thì tôi sẽ bắt đền mọi người đó!”

Tất cả mọi người đều cười rộ lên, Lâm Triệt nghĩ dù sao hình tượng xấu xí nhất cũng đã để thiên hạ thấy rồi, cô cũng chẳng ngại gì nữa nên mặc kệ. Cô bước ra ngoài với gương mặt mộc không có chút lớp trang điểm nào, ngáp một hơi thật dài rồi gục đầu xuống.

Tần Oản và Vương Tình Sở xem ra sáng nay cũng bị đột kích một màn tương tự, nhưng Vương Tình Sở vẫn làm vẻ mặt tươi cười nũng nịu, hờn dỗi với ban tổ chức: “Mọi người thật xấu đó, không chịu nói cho tôi, làm người ta lộ mặt mộc hết rồi.”

Tần Oản nghe vậy thì xuỳ xuỳ một tiếng, thấp giọng nói với Lâm Triệt: “Cái gì mà nói với không nói, người đại diện từ sáng sớm đã nói rồi, mặt mộc cái gì mà mặt mộc? Cô ta rõ ràng là thẩm mỹ và son phấn quá đà, cả đi ngủ mà cũng chẳng chịu tẩy trang.”

Lâm Triệt kinh ngạc hỏi: “Không phải chứ? Người đại diện đều biết?”

“Đương nhiên, người đại diện của cô không nói sao? Tôi biết nên mới cố ý chọn áo ngủ đẹp nhất để mặc đó!” Tần Oản cười nói.

“Nói cái con khỉ!” Lâm Triệt bực bội mà, cô thật là muốn giết Du Mẫn Mẫn nha, không lẽ thấy biểu hiện của cô không tốt nên tính để cô rớt đài luôn sao? Tốt xấu gì cũng nên cho cô cơ hội cứu vãn hình tượng chứ…

Lâm Triệt đi một vòng, vất vả lắm mới tìm được Du Mẫn Mẫn: “Em thật là muốn giết chị đó, Du Mẫn Mẫn! Sao chị không nói với em là sáng nay đạo diễn sẽ vọt vào phòng của các diễn viên?”

Du Mẫn Mẫn nhìn bộ dáng hờn dỗi của Lâm Triệt mà bật cười: “Nói cho em biết thì sẽ không thành rồi, em cũng không biết làm bộ mà, chi bằng cứ để tự nhiên. Em xem, giờ không phải khá tốt sao?”

Lâm Triệt đuối lý không nói được, ngẫm lại thì đúng là cô không lố bịch như Vương Tình Sở, đến cả đi ngủ còn để mặt trang điểm: “Cũng đúng, nhưng chị cũng nên nhắc nhở em một chút mới đúng.”

“Không phải chị đã dặn em là đi ngủ nên mặc đồ kín một tí, đừng hở hang quá, mà em cũng đâu có thói quen ngủ nude, lo làm gì?” Du Mẫn Mẫn nói.

Lâm Triệt vô ngữ trả lời: “Vậy chị không sợ, lỡ như em dẫn theo người đàn ông nào vào phòng, vậy không phải hôm nay sẽ bị lên báo sao?”

“Sao có thể chứ?” Du Mẫn Mẫn day day cằm, nghĩ nghĩ nói: “Cùng lắm thì cũng không đến nỗi, lỡ như Cố Tĩnh Trạch thật sự tới mà bị chụp hình chung với em, vậy thì em càng nổi như cồn!”

Lâm Triệt hung hăng trừng mắt nhìn Du Mẫn Mẫn, người đại diện này thật không đáng tin chút nào, nhưng dù sao hiện tại chương trình cũng đã đến màn này, cô chỉ có tiếp tục tham gia mà thôi.

Lúc đi ra ngoài, mọi người nhìn Lâm Triệt, cười cười nói: “Cô cũng xuất sắc thật nha, đi ngủ để mặt mộc luôn!”

“Giỡn hoài, đi ngủ còn trang điểm, tính hẹn hò với quỷ hay sao?” Lâm Triệt xua xua tay nói.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 123

Leave a Reply