Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 125

Chương 125. Mạc Huệ Linh bị đuổi đi

Du Mẫn Mẫn xua xua tay, nói với trợ lý: “Được rồi, đừng nói nhảm nữa.” Sau đó lại quay sang nói với Lâm Triệt: “Chị có đủ kỹ năng để sinh tồn trong giới giải trí, nhưng cũng không phải lợi hại như vậy đâu.”

Trợ lý lại nói tiếp: “Dù sao em cũng sớm biết chị Du, chị chính là nhân vật có trong truyền thuyết mà, chị là người đầu tiên em biết khi bước chân vào giới giải trí, em cũng muốn sau này được như chị, tất cả đều phải kính nể.”

“Được rồi, nếu thật sự có thể đào tạo một ảnh đế hay ảnh hậu thì mới có thể chứng minh thực lực, còn không thì có giỏi thế nào cũng vô dụng, cũng chỉ là nổi danh một chút trong ngành. Thôi được thôi được, mọi người phải cùng nhau nỗ lực, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi.” Du Mẫn Mẫn cười nói.

Lâm Triệt cảm thấy Du Mẫn Mẫn đúng là một người luôn tràn đầy năng lượng, nghe xong lời động viên thì trong lòng cô cũng ngập tràn khí thế bừng bừng.

Lúc này Mạc Huệ Linh ở nhà, xem tivi thấy tin tức về Lâm Triệt.

[Lời người dẫn chương trình] “Hình tượng ngốc nghếch của Lâm Triệt quả thật làm người hâm mộ rất thích thú, những ngày gần đây lúc Lâm Triệt và cô bạn Tần Oản cùng nhau tham gia chương trình Chân Nhân Tú thì ban tổ chức đã dàn cảnh đột nhập vào phòng để chụp bằng được gương mặt mộc của các nữ nghệ sĩ. Khi đó Lâm Triệt thảng thốt bị doạ đến hoảng hồn, chắc đây là lần đầu tiên cô ấy bị xấu hổ như vậy trước mặt nhiều, còn nghĩ là sự nghiệp diễn xuất của mình chắc là xong đời rồi!”

“Vớ vẩn, chỉ giỏi giả vờ giả vịt!” Mạc Huệ Linh tức giận ném đồ điều khiển xuống bàn.

Cô ta điên tiết lên, nghĩ hẳn là trước mặt Cố Tĩnh Trạch thì Lâm Triệt cũng bày ra bộ dạng này, nên mới làm anh thay đổi, vốn dĩ ban đầu anh rất chán ghét Lâm Triệt, vậy mà bây giờ luôn luôn quan tâm Lâm Triệt.

Trong lúc còn đang điên máu thì đột nhiên có người tiến vào, nói: “Tiểu thư, căn biệt thự này của chúng ta đã bị thu mua, lão gia nói cô phải dọn về nhà, không thể ở đây nữa.”

“Tôi… tôi không đi, tôi sẽ không dọn đi, ai dám thu mua chứ? Tôi sẽ san bằng nhà của kẻ đó!” Mạc Huệ Linh gào lên, sống chết cũng không muốn rời khỏi nơi này. Cô ta quyết tâm phải ở đây canh chừng Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt hằng ngày, đề phòng giữa hai người họ thật sự nảy sinh tình cảm.

Mạc Huệ Linh càng nghĩ càng tức giận, lần này khi không bỗng dưng lại bị đuổi đi, rõ ràng không bình thường, căn biệt thự này sao tự nhiên lại bị thu mua, căn bản không có khả năng! Nhất định là Lâm Triệt! Đúng, chính Lâm Triệt đã giở trò để đuổi cô ta đi nên mới làm vậy…!

Mạc Huệ Linh mặc kệ người hầu đang thúc giận, cô ta điên cuồng chạy ra ngoài, tiến đến biệt thự của Cố Tĩnh Trạch, người hầu của Mạc gia chưa kịp đuổi theo thì khi đến cổng, bảo vệ ở biệt thự của Cố gia đã ngăn cản.

Mạc Huệ Linh gào thét lên: “Các người dám cản tôi? Có biết tôi là ai hay không? Tôi muốn gặp Cố Tĩnh Trạch, nhất định là do Lâm Triệt giở trò muốn đuổi tôi đi!”

Bất quá thì bảo vệ ngay cổng biệt thự Cố gia vẫn cứng rắn, không để Mạc Huệ Linh đi vào. Mạc Huệ Linh càng trở nên hung tợn hơn, mắng lớn tiếng: “Tĩnh Trạch, sao anh lại không nhận ra tâm tư quỷ quyệt của Lâm Triệt? Cô ta chính là tiểu nhân gian trá, là hồ ly tinh, cô ta muốn mê hoặc anh để anh cắt đứt với em, sao anh lại không nhận ra, anh bị cô ta làm lú lẫn rồi!”

Bên trong biệt thự.

Hiển nhiên đã có người sớm bẩm báo việc Mạc Huệ Linh gây rối dưới cổng.

Cố Tĩnh Trạch ngồi trong thư phòng làm việc, anh khẽ nhíu mày, dừng động tác viết liên tục trên tay, nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường: “Cho người đưa cô ấy đi đi, hôm nay tôi không muốn gặp cô ấy.”

Gặp nhau chỉ làm mọi việc càng trầm trọng hơn, anh đã nhiều lần giữ lại thể diện cho cô ta nhưng cô ta càng ngày càng điên cuồng, anh cũng chỉ có thể làm như vậy để cô ta không thể gây rối, đồng thời vẫn giữ được thanh danh của cô ta. Dù sao sống trong giới thượng lưu này thì đối với phụ nữ, danh tiếng vẫn rất quan trọng.

Sau khi Cố Tĩnh Trạch căn dặn như vậy, người gây rối bên ngoài đã nhanh chóng bị đưa đi.

Mạc Huệ Linh dù không cam lòng thì vẫn phải chịu bị đem về Mạc gia, người ở Mạc gia cũng hết cách, đành phải tạm thời nhốt cô ta lại.

Mạc Huệ Linh tức giận gào lên: “Các người làm vậy là ý tứ gì, chẳng lẽ không muốn tôi được gả về làm dâu của Cố gia hay sao? Các người làm vậy thì sau này làm sao tôi được gả cho Cố Tĩnh Trạch?”

Mạc lão gia nhìn con gái mình, khẽ lắc đầu: “Càng dễ dàng có được thì càng không có hứng thú, đàn ông chính là như vậy. Con là con gái mà chẳng biết xấu hổ bám lấy người ta, thật quá ngu ngốc, quá bát nháo, con ở nhà tự suy nghĩ cho kỹ đi! Cứ đi lung tung ra ngoài, ngộ nhỡ đắc tội với người của Cố gia thì Mạc gia chúng ta còn đường sống không? Ngu xuẩn, ba không thể để toàn bộ Mạc gia đều bị con hại chết được!”

Tại biệt thự Cố gia.

Biết được tin Mạc Huệ Linh đã bị đưa về Mạc gia, trong lòng Cố Tĩnh Trạch cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ là gần đây Lâm Triệt lúc nào cũng bận rộn công việc, rất ít khi để ý đến anh, làm tâm tình anh có chút không vui.

Đột nhiên người hầu tiến vào bẩm báo, Lâm Triệt đã về. Nghe vậy thì Cố Tĩnh Trạch vội vàng đứng dậy bước ra ngoài, liền thấy được Lâm Triệt một thân phong trần mệt mỏi bước vào nhà, cô ngẩng đầu nhìn anh, chào hỏi vài câu cho có lệ rồi đi vào trong.

Cố Tĩnh Trạch buồn bực nói: “Lâm Triệt, em chạy đi đâu đó, tôi còn có việc cần nói.”

Lâm Triệt nghe vậy mới lùi lại: “Chuyện gì?”

Cố Tĩnh Trạch cũng chẳng biết mình có chuyện gì để nói, đành căng não nghĩ cớ: “Gần đây em rất bận sao?”

Lâm Triệt: “Đúng vậy.”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Chúng ta trước đây đã nói, sau khi kết hôn thì em phải phối hợp với tôi để diễn tròn vai vợ chồng, hiện giờ em chỉ toàn lo công việc, hình như đã quên đi vị trí của mình?”

Lâm Triệt nghi hoặc nói: “Sao vậy, gần đây có chuyện gì cần tôi đóng vai Cố thiếu phu nhân sao?”

“Đương nhiên, trong nhà sắp có buổi tiệc gia đình cho dịp Tết Trung Thu, em không đi chuẩn bị, không lẽ để tôi phải tự làm sao?”

“Hả? Bữa tiệc gia đình? Tiệc gì chứ, tôi không biết gì cả…” Lâm Triệt tròn mắt hỏi anh.

Cố Tĩnh Trạch: “Chúng ta sẽ đi đến Phuket ở Thái Lan, em mau chuẩn bị đi.”

“Whoaaa, đi xa vậy sao? Thật xin lỗi nha, tôi thật sự không biết, tôi sẽ đi chuẩn bị!” Lâm Triệt rối rít nói.

Nhìn thấy cô rất có thành ý, Cố Tĩnh Trạch lúc này mới hài lòng gật gật đầu.

Sau khi Lâm Triệt vào trong, quản gia ở bên cạnh mới nhìn Cố Tĩnh Trạch một cách kỳ quái: “Chuyện đó, thiếu gia, trong nhà sắp có bữa tiệc Tết Trung Thu sao? Sao tôi lại không biết?”

Cố Tĩnh Trạch quay đầu, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn vị quản gia lắm mồm kia làm quản gia phải im bặt, chẳng dám hỏi gì nữa.

Anh lập tức lấy di động gọi về đại trạch của Cố gia: “Mẹ, sắp đến Trung Thu, ở nhà không có định làm gì sao?”

Đầu dây bên truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Mộ Vãn Tình: “À, cũng là vì sợ con bận rộn quá, anh của con gần đây cũng có nhiều chuyện lu bu, còn thằng em trai của con lại chẳng biết chạy đâu rồi, nên không làm gì cả.”

Cố Tĩnh Trạch: “Mẹ, như vậy sao được? Một gia đình là phải có mối quan hệ gắn bó, đoàn tụ vào những dịp này. Mẹ cứ như vậy chẳng phải mọi người sẽ dần dần xa cách nhau ư?”

“Vậy… phải làm gì bây giờ?” Mộ Vãn Tình ấp úng.

“Khụ, gần đây con thấy thời tiết ở đảo Phuket rất đẹp, chi bằng đến đó nghỉ ngơi một chút.” Cố Tĩnh Trạch dàn dựng rất chi tiết khéo léo.

Mộ Vãn Tình dĩ nhiên đồng ý với ý kiến này: “Hả? Vậy cũng được, vậy con chuẩn bị cho mọi người đi.”

Cúp điện thoại, trong lòng Cố Tĩnh Trạch lại nghĩ vậy hòn đảo Phuket kia, nơi đó là khí hậu nhiệt đới, biển rất đẹp, không khỏi tưởng tượng đến dáng người của Lâm Triệt khi mặc bikini vào thì càng gợi cảm biết nhường nào.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply