Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 126

Chương 126. Mặc cho anh ngắm

Cố Tĩnh Trạch nhanh chóng an bài cho người hầu chuẩn bị đồ để thiếu phu nhân dùng trong hành trình đến đảo Phuket.

Lâm Triệt gọi điện thoại báo với Du Mẫn Mẫn muốn đi nghỉ phép với gia đình, Du Mẫn Mẫn hiển nhiên đồng ý, còn quan tâm hỏi han cô đi đâu chơi.

Lâm Triệt thành thật trả lời: “Cố Tĩnh Trạch nói là nhân dịp gia đình tụ họp dịp Tết Trung Thu nên muốn đến đảo Phuket.”

Du Mẫn Mẫn: “Nhìn nhà người ta đi chơi, cả gia đình đến đảo Phuket luôn, thích thật nhỉ!”

Lâm Triệt cười cười: “Em cũng là lần đầu đi đó chị, trước giờ chưa đi biển bao giờ.”

Du Mẫn Mẫn cười tủm tỉm: “Được rồi, đi chơi vui đi, tranh thủ nghỉ ngơi, gần đây em cũng vất vả nhiều rồi.”

Lâm Triệt hí hoáy lấy di động tra trên mạng một ít thông tin về hòn đảo Phuket này, đây là một hòn đảo rất xinh đẹp ở Thái Lan, lập tức cô cũng hưng phấn lên, cô thật sự rất ít khi đi du lịch, nên dịp này cực kỳ hào hứng.

Cô ở trong phòng ngồi lựa chọn đủ các kiểu quần áo đi biển, quần sọt, áo tắm, áo thun… bày đầy trên giường.

Cố Tĩnh Trạch bước vào nhìn căn phòng bừa bộn, kinh ngạc nói: “Em định dọn nhà sao mà đem hết đồ ra làm gì?”

Lâm Triệt ngẩng đầu nói: “Đang chọn quần áo mà, anh thấy cái nào đẹp hơn?”

Cố Tĩnh Trạch: “Chọn quần áo đi chơi?”

Lâm Triệt gật gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy!”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nói: “Tuỳ tiện mang vài cái thôi, em lôi hết ra làm gì?”

Lâm Triệt bĩu môi: “Đây là lần đầu tôi đi đến một hòn đảo đó, là lần đầu tiên! Trước kia tôi cũng chưa bao giờ đi ra nước ngoài nên dĩ nhiên làm sao tuỳ tiện được, cảm giác rất là thích!”

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nói: “Thật ra đảo Phuket khá gần, cũng không có gì đặc biệt, có nhiều hòn đảo khác đẹp hơn nữa.” Nhìn Lâm Triệt hưng phấn như vậy, bỗng nhiên Cố Tĩnh Trạch lại có chút hối hận, nếu sớm biết vậy anh đã chọn một nơi khác đẹp hơn để dẫn cô đi.

Lâm Triệt lại nói tiếp: “Đối với anh đương nhiên không đặc biệt, nhưng với tôi mà nói là vô cùng tuyệt vời đó!” Cô nhìn những quần áo rực rỡ sắc màu đang để trên giường, nói: “Hồi nhỏ lúc còn đi học, trường học tổ chức đi Thái Lan chơi vào mùa xuân, nhưng về nhà tôi không dám xin ba, ba của tôi cũng chẳng quan tâm gì, tôi lại càng không dám nói với dì, cho nên từ nhỏ đến lớn hầu như tôi chưa bước ra khỏi thành phố này bao giờ…”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi nói: “Về sau có dịp tôi sẽ dẫn em đi chơi thường xuyên.”

Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn anh: “Anh chắc hẳn là đã đi vòng quanh thế giới luôn rồi nhỉ?”

Cố Tĩnh Trạch nghĩ nghĩ: “Thật ra đi cũng khá nhiều nơi, nhưng không có chỗ nào là đi chơi cả.”

“Hả, đều là đi công tác sao?” Lâm Triệt ngạc nhiên.

Cố Tĩnh Trạch: “Đúng vậy.”

Lâm Triệt than nhẹ một tiếng: “Vậy thì uổng quá, anh có tiền như vậy, rõ ràng có thể tận hưởng đi du lịch khắp nơi mà, xem ra anh cũng thật sự bận rộn kiếm tiền.”

“Đó là hiển nhiên.” Cố Tĩnh Trạch đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cười cười, nhàn nhạt trả lời: “Trách nhiệm và quyền lợi luôn đi đôi với nhau, tôi hưởng thụ nhiều thì gánh vác trên vai cũng rất nhiều, dưới tay tôi còn cả mấy chục ngàn con người đang làm việc, nghĩa vụ của tôi là quản lý sản nghiệp của Cố thị, phải có trách nhiệm với nhân viên của mình và cả gia đình của họ, đảm đương việc hưng suy của toàn bộ Cố gia.”

Chịu trách nhiệm sự hưng suy của cả một gia tộc… Lâm Triệt ngẫm nghĩ, đúng là cảm giác rất mệt mỏi, kỳ thật Cố Tĩnh Trạch cũng chỉ là con người, nhưng lại gánh vác trên vai quá nhiều trọng trách.

Đột nhiên lúc này Cố Tĩnh Trạch phục hồi tinh thần, đưa mắt nhìn bộ áo tắm đang ở trên giường, đủ loại kiểu dáng, màu sắc cũng rất tươi sáng. Anh lập tức thấy hứng thú, bước đến cầm một cái lên xem.

Lâm Triệt nhìn thấy anh cầm một bộ bikini rất ít vải lên thì liền đỏ mặt, chạy đến giựt lại: “Cái này là tôi mua lúc đi học bơi.”

Cố Tĩnh Trạch cười cười, đoạt lại: “Cái này được đó, mang theo đi.”

Lâm Triệt: “Không mang, tôi đâu có cần mặc!”

Cố Tĩnh Trạch: “Sao lại không mặc? Cái này đẹp mà?”

Lâm Triệt dùng dằng: “Ai nha, tôi chọn quần áo thì anh lộn xộn ở đây làm gì, đi đi đi, đi ra ngoài đi!” Vừa nói, cô vừa đẩy anh ra ngoài.

Cố Tĩnh Trạch lập tức kéo tay Lâm Triệt lại, không cho cô cơ hội xô đẩy anh, một tay cầm lấy bộ bikini kia, lại nói: “Tôi đương nhiên phải tham gia giúp em chọn lựa chứ.” Anh tiến lại gần tai cô, thì thầm nói: “Rốt cuộc thì em mặc là để cho tôi ngắm, đương nhiên phải chọn cái nào vừa ý tôi.”

Lâm Triệt lần nữa đỏ ửng cả khuôn mặt, căn phòng chỉ có hai người, hoàn toàn không cần phải nói nhỏ, nhưng anh lại cố tình ghé sát vào tai cô mà nỉ non như vậy, thanh âm trầm thấp dễ nghe, lại mang theo hơi hướng ái muội.

Lâm Triệt vội đẩy Cố Tĩnh Trạch ra: “Anh phiền quá đi, ai muốn mặc cho anh ngắm chứ?”

Gương mặt tuấn tú tức khắc đanh lại: “Chứ không thì em mặc cho ai ngắm?”

“Tôi… tôi mặc cho chính mình ngắm, không được sao?” Lâm Triệt phụng phịu đáp lại.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, cũng không quản cô nữa, chỉ là nói thêm một câu: “Bộ đó thật sự đẹp lắm, em mặc vào chắc chắn rất hợp, nhớ mang theo, nghe chưa hả?”

“Không mang, không mang!” Lâm Triệt càng đẩy anh đi ra ngoài.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, cũng thuận theo cô mà ra khỏi phòng trước.

Lâm Triệt ngồi lại trong phòng thu xếp hành lý, ánh mắt nhìn lại bộ bikini kia, bên tai lại văng vẳng thanh âm của Cố Tĩnh Trạch… Em mặc vào chắc chắn rất hợp…

Cứ như có một ma lực quái dị, làm cô không tự chủ được mà kéo bộ bikini lại nhìn lần nữa.

Anh thật sự nghĩ cô mặc vào sẽ đẹp ư?

Nghĩ nghĩ một chút, trên mặt nóng bừng, nhưng cuối cùng vẫn ném bộ bikini vào vali.

Ngày hôm sau, người của Cố gia đã đến sân bay và vào phòng nghỉ VIP. Thời điểm Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đến thì Mộ Vãn Tình đã chờ sẵn ở sân bay, đi cùng bà là các dì và cô cô bên nhà họ Cố, hành lý của họ đều được người hầu mang đi ký gửi.

Mộ Vãn Tình kéo tay Lâm Triệt, cười nói: “Ai nha, xem con kìa, vẫn gầy như vậy, thật là, sao ăn mãi mà không mập?”

Lâm Triệt vội vàng nói: “Chắc là do cơ địa của con gầy khó tăng cân, chứ con ăn rất nhiều rồi đó mẹ.”

Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh cười nói: “Đúng vậy, mẹ, cô ấy ăn còn nhiều hơn con, đáng tiếc là toàn ăn chùa không trả tiền.”

Lâm Triệt hừ một tiếng: “Tôi ăn nhiều xong sẽ thành năng lượng giúp cơ thể đẹp ra, không giống anh, ăn xong toàn biến thành thịt mỡ!”

Cố Tĩnh Trạch: “Ha, ý em là chê tôi béo?”

“Cái này là anh tự nói.” Lâm Triệt bĩu môi.

Mộ Vãn Tình thấy cặp đôi này nói chuyện ngày càng tuỳ ý thì không khỏi cười cười.

Chuyến bay không lâu sau đó đã khởi hành, mọi người của Cố gia đều lên máy bay riêng, chỉ vài tiếng sau thì đã đáp tại đảo Phuket. Ở tại đường băng đã có một nhóm người chờ sẵn để tiếp đón người của Cố gia theo nghi thức đón khách quý.

Từ bên trong máy bay, Lâm Triệt nhìn nhóm người ở ngoài mà giật mình hoảng sợ, nhưng ngẫm lại Cố gia là đệ nhất đại gia tộc của C quốc, được đãi ngộ như vậy từ quan chức địa phương cũng không phải khó hiểu.

Lâm Triệt ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, khẽ nói: “Chúng ta đi chơi, cũng đâu phải viếng thăm chính thức, không cần trịnh trọng vậy chứ?”

Cố Tĩnh Trạch thản nhiên nói: “Tôi không có thông báo gì cho bọn họ, nhưng chắc tin tức vẫn bị rò rỉ. Đi thôi, lát nữa đến làng du lịch thì sẽ không ai bám theo nữa.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply