Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 127

Chương 127. Mau có em bé đi

Lâm Triệt được phái đoàn đón tiếp tặng hoa thì ngượng ngùng nhìn họ, phía bên ngày quan viên đã nhanh chóng bước tới cung kính chào Cố Tĩnh Trạch. Hai người họ nói chuyện với nhau bằng một ngoại ngữ mà Lâm Triệt nghe không hiểu. Bất quá khẩu ngữ của Cố Tĩnh Trạch rất lưu loát tự tin làm Lâm Triệt không khỏi sùng bái ngưỡng mộ, tuy không hiểu nhưng lại cảm giác rất lợi hại khí phách.

Chờ khi mọi người cùng lên xe tiến về làng du lịch, Lâm Triệt ngồi bên cạnh anh, nói: “Lúc này anh và họ nói gì vậy, anh nói tiếng nước nào thế, nghe hay quá!”

Cố Tĩnh Trạch: “Chỉ cảm ơn bọn họ đã tiếp đón thôi, tôi dùng tiếng Pháp, có gì không?”

Lâm Triệt tròn mắt nhìn anh: “Anh biết tiếng Pháp?”

“Thời gian ở Pháp tôi có học một ít.” Cố Tĩnh Trạch đáp.

Lâm Triệt: “Vậy anh có biết tiếng Anh không?”

Cố Tĩnh Trạch cười: “Đương nhiên, đó là ngôn ngữ thông dụng nhất mà.”

“Vậy anh còn biết tiếng gì nữa?” Đôi mắt to tròn của Lâm Triệt nhìn chằm chằm anh.

Cố Tĩnh Trạch: “Tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Đức đều biết một chút để sử dụng trong giao tiếp thông thường, nhưng nếu liên quan đến chuyên môn khi đàm phán thương nghiệp thì vẫn cần phiên dịch viên hỗ trợ.”

“Học nhiều vậy để làm gì chứ, anh làm sao có nhiều thời gian như vậy?” Lâm Triệt trố mắt nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch cười, lấy tay vỗ vỗ vào khuôn mặt trái xoan của cô: “Với người có chỉ số thông minh giống như em thì đương nhiên không hiểu, thời gian học tập của em chắc là chỉ dùng để ăn, xem phim, gây náo loạn mà thôi.”

Lâm Triệt bĩu môi: “Thật chẳng thú vị chút nào!”

Cố Tĩnh Trạch: “Đúng vậy, với người có chỉ số thông minh như em thì đúng là không hề thú vị.”

“Anh biến đi!” Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch bật cười khanh khách.

Lâm Triệt: “Nhưng sao chỉ có người nhà họ Cố đến đây mà bọn họ lại tiếp đón long trọng như vậy, là vì chúng ta là người nhà của tổng thống sao?”

Cố Tĩnh Trạch: “Em cũng có chút hiểu biết đó… Thời gian anh cả chưa trở thành tổng thống thì mỗi lần tổng tuyển cử đều là do Cố gia trợ giúp. Có thể nói Cố gia có vị trí quan trọng trong lĩnh vực chính trị, dù không cần nói ra nhưng tất cả mọi người đều biết.”

“Ý anh chính là, việc ai trở thành tổng thống của C quốc thì… Cố gia đều có quyền can thiệp?” Lâm Triệt lờ mờ hỏi lại.

“Xem ra em cũng không ngốc lắm, còn nghe hiểu được.” Cố Tĩnh Trạch ý vị nhìn anh.

“Đương nhiên!” Lâm Triệt: “Bề ngoài tôi ngốc thôi, thật ra là tôi giả bộ đó!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn cô, bất đắc dĩ nở nụ cười, cô nàng ngốc này còn nói mình giả bộ khờ khạo nữa chứ.

Không lâu sau, xe đã dừng ở cổng làng du lịch. Nơi này rất rộng lớn, đằng xa xa chính là chân trời xanh ngắt và biển cả mênh mông, căn biệt thự ở sát ngay bờ biển nên có thể ngắm biển rất dễ dàng.

Mộ Vãn Tình nhìn hai người, cười nói: “Hai đứa về biệt thự trước đi, mọi người sẽ đến sau, để không quấy rầy hai đứa.”

Lâm Triệt vội nói: “Có gì mà quấy rầy hả mẹ, con còn muốn ở gần mẹ hơn mà!”

Mộ Vãn Tình tủm tỉm cười: “Thôi đi, Tĩnh Trạch không phải đang muốn oán trách cả nhà sao, kỳ thật lần này mọi người không nên đi theo đến đây, phải để hai con có kỳ nghỉ bù cho tuần trăng mật chứ. Hai đứa sau khi kết hôn cũng chưa đi hưởng tuần trăng mật mà, cả hôn lễ cũng không tổ chức, đều do Tĩnh Trạch suốt ngày bận rộn.” Bà nói xong thì hừ một tiếng, trừng mắt liếc nhìn cậu con trai của mình một cái.

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nhìn Mộ Vãn Tình.

Lâm Triệt thấy vậy liền nói: “Tuần trăng mật với hôn lễ cũng đâu có quan trọng, tại vì con cũng rất bận mà.”

Hôn nhân giữa hai người họ chỉ là hợp đồng, lúc ấy đã thoả thuận với nhau sẽ không tổ chức hôn lễ để tránh phiền toái.

Mộ Vãn Tình nhìn nhìn, lại nói tiếp: “Cho nên, lần này tuy danh nghĩa là bữa tiệc của gia đình, nhưng mẹ muốn hai con có không gian riêng tư, mọi người sẽ không quấy rầy hai con.”

“Thật sự không cần đâu…” Lâm Triệt liếc mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch một cái, lại nói với Mộ Vãn Tình.

Cô ý muốn Cố Tĩnh Trạch lên tiếng để hai người họ tham gia cùng với gia đình, chứ không phải bị tách riêng đơn độc với nhau thế này. Chẳng ngờ anh chỉ đứng yên tại chỗ, chẳng nói gì, giống y như cái đầu gỗ.

Mộ Vãn Tình chẳng nói thêm câu gì dài dòng, liền đẩy con trai và con dâu đi: “Được rồi, hai con đến xem biệt thự đi, không cần quan tâm mọi người đâu.”

Mộ Vãn Tình vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch, sau đó bà cũng nhanh chóng rời khỏi.

Lâm Triệt chẳng cách nào thay đổi được, đành trơ mắt nhìn Mộ Vãn Tình bỏ đi, ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch mà oán trách: “Nhìn anh kia, sao lại không lên tiếng?”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Được rồi, thường ngày tôi cũng ít khi ở bên cạnh mọi người, cho nên bọn họ đã sớm quen tính cách của tôi rồi.”

Lâm Triệt vẫn cảm thấy không ổn: “Nhưng dù sao đây cũng là dịp gia đình quây quần, chúng ta đơn độc tách riêng như vậy không hay chút nào.”

Cố Tĩnh Trạch đột nhiên đưa tay quàng vai ôm Lâm Triệt, vóc dáng anh rất cao khiến cô giống như bị anh kẹp nách vậy, bộ dáng hai người trông rất thân mật.

Anh cười cười, nói: “Em yên tâm, mẹ tôi sẽ không giận đâu, bọn họ còn hận không thể bắt chúng ta ở bên nhau mọi lúc mọi nơi đó chứ.” Anh ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Để mau chóng sinh cho Cố gia một đứa cháu mập mạp béo tròn.”

“Anh thôi đi!” Lâm Triệt xấu hổ lấy tay chọc chọc vào eo của anh.

Cố Tĩnh Trạch bật cười ha hả, Lâm Triệt ở bên cạnh vô ngữ nói: “Anh buông tôi ra đi, đâu cần phải ôm tôi như vậy!”

“Đừng nhúc nhích, mẹ tôi chưa đi hẳn đâu, bà ấy còn ở phía sau đó. Vợ chồng không phải đều thế này sao, em trốn tránh cái gì?” Cố Tĩnh Trạch vẫn ôm chặt cô không buông.

Cô chỉ cảm thấy lồng ngực Cố Tĩnh Trạch quá nóng bỏng, hơn nữa tư thế này thân mật quá mức… nhưng nghe anh nói vậy cũng không dám phản kháng nữa, chỉ ngoan ngoãn để anh ôm lấy và cùng nhau vào biệt thự.

Chiều đến nắng rất đẹp, biển và trời một màu xanh ngắt, gió lộng mang theo hương biển mặn mà thổi vào bãi cát trắng, thời tiết rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Cả một bãi biển rộng lớn nhưng đa số du khách đều ở xa xa, quanh khu biệt thự gần như không có người, đơn giản là Cố gia đã bao trọn khu này, không để người lạ tự ý đi vào.

Trên bãi biển, Mộ Vãn Tình đang ngồi một mình Cố Tĩnh Trạch, bà hỏi: “Hiện tại con và Lâm Triệt ở chung thế nào?”

Cố Tĩnh Trạch dĩ nhiên biết mẹ anh sẽ hỏi câu này: “Khá tốt.”

“Vậy sao hai đứa không tranh thủ thời gian để có em bé đi?” Mộ Vãn Tình thúc giục.

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nói: “Mẹ, con cái không phải muốn có là có, bọn con sẽ từ từ cố gắng.”

Mộ Vãn Tình nhíu mày: “Như thế nào là không phải muốn có là có? Con có thật đang cố gắng không đó? Có gì giấu mẹ không?”

Cố Tĩnh Trạch đưa mắt nhìn về phía biển: “Đương nhiên là có cố gắng, con nói mà mẹ không tin thì cũng hết cách, không lẽ lại sắp xếp để mẹ nhìn xem con nỗ lực thế nào sao, đúng không?”

Mộ Vãn Tình bị chọc cười: “Cái thằng nhóc này chỉ giỏi đối nghịch với mẹ, còn lâu mẹ mới tin. Nhưng mà con phải suy nghĩ nghiêm túc về việc con cái, Cố gia đến thế hệ của các con mà giờ này chẳng có tiếng trẻ con trong nhà. Con nhìn ba của con đi, lúc bằng tuổi con thì ông ấy đã làm ba rồi, còn ba anh em của con chỉ giỏi làm trưởng bối trong nhà lo lắng, haizzz…”

Cố Tĩnh Trạch than nhẹ một tiếng: “Được rồi, được rồi, mẹ à, mẹ đừng lải nhải nữa, con trở về sẽ nỗ lực hết mình ba ngày ba đêm, được không?”

Mộ Vãn Tình bùi ngùi: “Vậy còn xem được.”

Đột nhiên lúc này có tiếng cảm thán vang lên từ sau lưng. Cố Tĩnh Trạch quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Triệt đang mặc một bộ bikini bước tới.

Thân hình mảnh mai được bao bọc bằng bộ bikini nhỏ xíu, tuy Lâm Triệt khá gầy nhưng lại cân đối, chỗ nào cần nở nang thì vẫn rất hấp dẫn, làn da trắng mịn không chút tì vết, bụng phẳng lì, bầu ngực không nhỏ không lớn hướng về trước, bộ dáng nhu mì mê người, thanh triệt đáng yêu.

Cô đang mặc chính là bộ bikini anh đã chọn tối hôm trước.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply