Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 128

Chương 128. Bệnh của tôi chỉ có em mới trị được

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy choáng ngợp kinh diễm, anh biết dáng người cô rất đẹp, quả nhiên mặc áo tắm vào càng gợi cảm, tựa như một mỹ nhân ngư, từng đường cong đều khiến mắt người khác phải sáng ngời lên.

Một vài du khách đi từ xa lên tiếng tán thưởng.

“Whoaaa, xem kìa, ai vậy ta, dáng người nóng bỏng quá!”

“Xem cũng vô dụng, là bạn gái của người khác rồi, đẹp thì tranh thủ ngắm đi, lát nữa sẽ không được nhìn đâu.”

Đôi mắt Cố Tĩnh Trạch mới ngỡ ngàng thì tức khắc tối sầm xuống, anh ngồi dậy bước đến bên cạnh Lâm Triệt.

Vốn dĩ Lâm Triệt không định mặc bộ bikini này, nhưng nhìn ra ngoài biển có rất nhiều cô gái xinh tươi cũng mặc như vậy, lại nhớ đến ánh mắt chờ mong của Cố Tĩnh Trạch ngày hôm đó, cuối cùng quyết định mặc bộ áo tắm mà anh đã chọn.

Vừa bước ra đã nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch để ngực trần, mặc quần bơi, từng cơ bắp rắn chắc đều phơi bày dưới ánh mặt trời, vừa mạnh mẽ vừa gợi cảm, dáng người rất nam tính làm người qua lại không khỏi đưa mắt nhìn theo.

Nhưng mà chưa kịp ngắm được bao lâu, thì Cố Tĩnh Trạch đã bước tới, nắm lấy tay Lâm Triệt và kéo cô đi theo anh.

Lâm Triệt bị túm lấy, đành vô ngữ nói: “Anh lôi tôi đi đâu vậy, tôi còn muốn tắm biển một chút mà!”

Cố Tĩnh Trạch quay đầu nhìn cô, không nghĩ cô lại thu hút người khác như vậy, sớm biết thì anh đã chọn cho cô bộ nào kín đáo hơn một chút, che hết phần gợi cảm đang phô bày mãn nhãn thiên hạ thế này. Anh không khỏi cúi đầu nhìn thoáng quá, nhận ra quần áo thường ngày đã che đậy dáng người của cô rất nhiều, hiện sự hoàn mỹ đều bày ra trước mặt, nhất là bầu ngực tròn trịa vừa phải đang được nâng lên bởi mảnh bikini thì càng gợi cảm.

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn chung quanh, dứt khoát nói: “Đi, tôi sẽ dẫn em đến chỗ này đi dạo.”

Cũng không nỡ bắt cô thay đồ, vậy thì anh sẽ không được ngắm nữa, nên đành dẫn cô đến một chỗ khác, không lâu sau thì hai người đến một bãi biển vắng khác.

Cố Tĩnh Trạch quay đầu nhìn bốn phía, thấy nơi này quả thật an tĩnh thì anh mới vừa lòng buông ta Lâm Triệt, lại nghe cô đang làu bàu bên cạnh: “Sao lại dẫn tôi đến đây, tôi còn chưa kịp chào mẹ câu nào mà!”

Anh liền đưa tay chỉ vào nơi xa xa: “Chỗ này có gì không tốt, bên đó nhiều người quá thì làm gì còn tâm tình thưởng thức cảnh biển, đúng không?”

Lâm Triệt nghĩ nghĩ lại, anh nói cũng đúng, nhất thời vui vẻ chạy ra biển: “Biển ơi, tôi tới đây!”

Nhìn cô vui vẻ khoa trương như vậy, Cố Tĩnh Trạch không khỏi cười cười.

Lâm Triệt vọc nước biển, bị từng đợt sóng vỗ vào người, cảm thấy thật thoải mái, từng bước từng bước bơi ra xa hơn. Cố Tĩnh Trạch nhìn cô vui đùa không khác gì con nít, lại thầm nghĩ cô nhóc này quá ngây ngô đơn giản, kiến thức lại ít, chỉ là đi biển chơi mà còn có thể vui như vậy.

Đột nhiên lúc này sóng biển đánh mạnh vào, khiến Lâm Triệt không cẩn thận bị ngã và sặc nước, bọt biển tung toé làm cô giãy giụa kêu la inh ỏi. Cô vùng vẫy rất mạnh trong nước, không ngờ chơi ở biển thôi mà cũng bị té không đứng dậy được, ngay lúc cô đang tưởng chừng chẳng còn chút sức lực nào thì một vòng tay mạnh mẽ kéo lấy eo cô.

Mở mắt nhìn lại, Cố Tĩnh Trạch hung hăng ôm lấy cô, vô tình không cẩn thận lại đặt tay lên bầu ngực kia…

Lâm Triệt sửng sốt cúi đầu nhìn vị trí hư hỏng của bàn tay anh mà hoảng hốt, nhất thời không đứng vững mém chút nữa lại ngã xuống, nhưng Cố Tĩnh Trạch vẫn dùng sức ôm chặt, mảnh áo tắm lập tức rơi ra…!

Phần da thịt mềm mại đã bị nước biển làm ướt lành lạnh, xúc cảm quái dị truyền từ lòng bàn tay khiến yết hầu Cố Tĩnh Trạch ngứa ngáy, khoé môi anh giật giật, bỗng nhiên quên mất mình đang định làm gì.

Lâm Triệt hét lên kinh hãi, ngay sau đó lại cảm giác eo của cô đang bị vật gì ngành ngạnh đâm vào!? Bởi vì Cố Tĩnh Trạch ôm cô từ phía sau nên vị trí đó là gì thì cũng không khó đoán…

Cô bị doạ sợ đến mức không dám động đậy, khẽ nói: “Cố Tĩnh Trạch, anh…”

Cố Tĩnh Trạch buồn bực cắn răng: “Câm miệng!”

Lâm Triệt sợ sệt bưng kín miệng, cảm nhận được Cố Tĩnh Trạch đang ôm cô lên bờ cát. Sau khi anh buông tay thì cô vội vàng mặc lại mảnh áo tắm, cả người đều ướt nhẹp. Quay đầu liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú đang đen thui như đêm ba mươi, người anh cúi xuống trông rất khổ sở.

Ánh mắt Lâm Triệt không tự chủ lại nhìn về vị trí nhạy cảm, rõ ràng nơi đó đang phồng lên rất rõ ràng, cô bối rối che miệng, nói: “Anh… anh… chỗ đó… anh đây là…”

Cố Tĩnh Trạch quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn cô: “Còn không phải tại em?”

Lâm Triệt vội nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Cố Tĩnh Trạch cũng ngượng ngùng, đôi mắt nhìn lung tung trên cơ thể Lâm Triệt, nhưng đáng chết, thân thể anh không thể khống chế sự kích động được. Nhất thời tức giận, anh nhìn nhìn mặt biển, sau đó đứng phắt dậy lao xuống biển.

Lâm Triệt hoảng sợ, nhưng quả thật nhìn bộ dáng anh bơi lội quả thật rất đẹp trai và mạnh mẽ, mà sao anh lại chọn bơi lội ngay lúc này nhỉ?

Chốc lát sau, Cố Tĩnh Trạch mệt lả người, bước lên bờ, cả thân hình cường tráng ướt đẫm, vô cùng gợi cảm. Anh lấy tay vuốt nước biển trên mặt, nhìn lên phía bờ biển lại đụng phải vẻ mặt hưng phấn của Lâm Triệt, ánh mắt cô nhìn anh có phần nóng bỏng sùng bái, tựa như muốn thiêu đốt từng da thịt trên thân thể anh…

Thôi xong rồi… rõ ràng anh vừa cảm thấy cơ thể mình đã ổn, vậy mà bây giờ lại bành trướng lên!?

Cô gái ngốc nghếch này… đáng chết thật…

Lâm Triệt thấy Cố Tĩnh Trạch nhìn mình trừng trừng đầy oán hận, lại khó hiểu hỏi anh: “Sao vậy?”

Cố Tĩnh Trạch thở dài, lên tiếng oán trách: “Ai bảo em nhìn tôi như vậy?”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Nhìn anh có gì không được…?”

Cố Tĩnh Trạch lại trừng mắt nhìn cô, lắc lắc người rũ nước bước tới gần cô, đột nhiên Lâm Triệt nhìn thấy nơi đó của anh lại không được bình thường…

Nơi đó… nơi đó…

Lâm Triệt vội vàng nói: “Anh… anh không phải phát bệnh chứ, sao chỗ đó lại…?”

Cố Tĩnh Trạch quay đầu nói: “Không sai, đúng là tôi phát bệnh.”

“Hả… vậy làm sao bây giờ?” Lâm Triệt lo lắng hỏi.

Đôi mắt Cố Tĩnh Trạch giật giật, vẫy tay gọi cô: “Em lại đây.”

Lâm Triệt vội vàng chạy tới, nhìn bộ dáng ngây ngốc đó thì anh nhất thời không nỡ ăn hiếp cô, nhưng hiện tại thân thể anh nóng bừng bừng không chịu đựng được nữa, giống như máu trong cơ thể đều dồn vào một nơi, làm anh thật sự khó chịu đè nén…

“Bệnh của tôi chỉ có em mới trị được…” Thanh âm khàn khàn đang kiềm chế chậm rãi nói.

“Cái gì?” Lâm Triệt vừa bước đến đã bị Cố Tĩnh Trạch nắm chặt tay, cô mếu máo khóc không ra nước mắt: “Rốt cuộc anh bị sao vậy?”

Cố Tĩnh Trạch: “Em phải giúp tôi, nếu không… hôm nay tôi sẽ bị em hại chết ở đây…”

“Cái gì…?” Lâm Triệt tròn mắt nhìn anh.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 128

  1. ad ko post tiếp mình cũng chết ngay tại đây !!!
    éc éc !!
    tim toai !
    tim toaiiiiiii !

Leave a Reply