Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 444

Chương 444

Thật giả gặp nhau

Hề Hề không nghĩ đối phương có thể mở miệng đưa ra yêu cầu này.

Đưa thiệp mời cho cô ta? Dẫn cô ta đến lễ đại thọ của Doãn lão phu nhân?

Sao có thể cơ chứ? Cô còn chưa kịp tìm hiểu rõ ràng người phụ nữ này mà!

Tuy người tự xưng Tưởng Oánh này luôn miệng nói hai người là bạn bè cũ, nhưng vì cái gì mà cô lại không thể cảm nhận được bất kỳ sự thân thuộc nào cả?

Mộc Nhược Na là bạn của cô trước đây, ngay cả khi cô mất đi trí nhớ và Mộc Nhược Na giả vờ tiếp cận, còn mặt dày bám theo cô làm quen, tuy vậy nhưng tự trong lòng cô lúc đó đã có cảm nhận thân thiết khó hiểu với Mộc Nhược Na. Cho nên với những hành động dạn dĩ của Mộc Nhược Na thì cô không hề có phản cảm.

Còn người phụ nữ trước mặt này, cô hoàn toàn không có chút cảm giác thân thiết, ngược lại cảm thấy rất gượng gạo cứng nhắc. Có thật là ba năm trước cô và cô ta là bạn bè hay không, điều này vẫn còn chưa chắc!

Hề Hề rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Thật không phải rồi, vì tôi đi theo một người khác, không có thiệp mời nên đâu thể dẫn thêm ai. Thiệp mời của Doãn gia cũng không phải dễ dàng gì mà có được, tôi có tài đức hay địa vị gì đáng để họ gửi thiệp mời chứ?”

Tưởng Huy Âm nghe vậy thì đáy mắt tức khắc tràn ngập thất vọng ảo não.

Sao có thể như vậy?

Doãn Tư Thần rất để tâm đến Cố Hề Hề, hôm nay chính mắt cô ta nhìn thấy sự quan tâm săn sóc của Doãn Tư Thần dành cho Cố Hề Hề trong nhà kính trồng hoa ở trang viên. Dù cho Cố Hề Hề có mất đi mọi ký ức thì Doãn Tư Thần cũng tuyệt đối không buông tay.

Doãn Tư Thần sao có thể không gửi thiệp mời cho Cố Hề Hề? Chẳng lẽ Cố Hề Hề sẽ đến lễ đại thọ với tư cách bạn gái của Doãn Tư Thần?

Vậy thì càng không đúng! Thân là bạn gái của Doãn Tư Thần, thì sẽ có quyền được dẫn thêm bạn bè đi theo, không chừng Cố Hề Hề đang cảnh giác, nên không muốn mang cô ta đi?

Không thể phủ nhận đầu óc Tưởng Huy Âm suy nghĩ không tệ, quả thật cô ta đã đoán đúng. Hề Hề chính là không muốn dẫn cô ta theo, nếu có dẫn cũng là dẫn theo Mộc Nhược Na, chứ sao lại là một người phụ nữ xa lạ mới quen? Ít ra Mộc Nhược Na đi, tốt xấu gì cũng có thể mở rộng mạng lưới quan hệ của công ty Danny.

Các món ăn nhẹ lần lượt đều bày biện trên bàn, hai người phụ nữ ngồi chung một bàn. Một người vừa ăn trưa không bao lâu nên chưa đói bụng, một người kia thất thần chán nản chẳng buồn ăn.

Nhấm nháp điểm tâm một ít, Hề Hề hướng về phía Tưởng Huy Âm nhẹ nhàng nói: “Tôi đi toilet một chút.”

Tưởng Huy Âm gật gật đầu, Hề Hề cầm túi xách lên rời khỏi bàn.

Nhìn bóng dáng Hề Hề rời khỏi, Tưởng Huy Âm lập tức đặt đũa lên bàn và ngừng ăn. Cô ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, cảm giác dường như Cố Hề Hề đã thay đổi rất nhiều, không lẽ vì mất trí nhớ nên cả tính cách, khí chất phong thái đều thay đổi?

Khí chất của Cố Hề Hề ngày hôm nay khác rất nhiều so với ba năm trước, trước đây cô như một viên ngọc bích nhẹ nhàng toả sáng, ánh sáng dịu dàng thuần khiết, thì hiện tại lại chính là một đoá lan rừng thanh tú cao cao tại thượng.

Mà khí chất phong thái này, trước kia là của Vân Nặc!

Chẳng lẽ vì mất trí nhớ mà Cố Hề Hề lại trở thành giống như Vân Nặc!?

Nếu thật sự như vậy thì chuyện này đúng là không ổn?

Năm xưa Tưởng Dật Hải say đắm Vân Nặc bao nhiêu thì mọi người đều rõ…

Nếu Cố Hề Hề giống Vân Nặc về cả ngoại hình và khí chất, vậy thì cô ta rõ ràng không có chút cơ hội nào. Đặc biệt khi Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đã ly hôn, nói thẳng ra thì Cố Hề Hề bây giờ là người tự do, nếu Tưởng Dật Hải quyết tâm theo đuổi Cố Hề Hề thì…

Nghĩ đến đây thì Tưởng Huy Âm trở nên hoảng sợ, cả người cứng đờ, cô ta không dám tiếp tục tưởng tượng đến khả năng này nữa, suy đi tính lại thì kế sách vẹn toàn nhất vẫn là phải huỷ diệt Cố Hề Hề! Chỉ cần Cố Hề Hề biến mất thì Tưởng Dật Hải sẽ phải hoàn toàn từ bỏ, dựa vào ngoại hình hiện tại của cô ta tương đồng với Cố Hề Hề và Vân Nặc, nhất định có thể tiếp cận và làm xiêu lòng Tưởng Dật Hải.

Chính là… phải làm như thế nào để Cố Hề Hề biến mất khỏi thế giới này, bây giờ Tưởng Huy Âm không còn là Tưởng gia đại tiểu thư nữa rồi, muốn hạ thủ với Cố Hề Hề một cách lặng lẽ thần không biết quỷ không hay, quả thật khó khăn…!

Ba năm qua cô ta sống dưới đáy xã hội, chung đụng với tầng lớp thấp nhất tại những khu ổ chuột thì đã quen biết không ít tên côn đồ. Chỉ là loại côn đồ đó sao có thể đến gần Cố Hề Hề? Xem ra trước hết phải tìm cách trà trộn vào lễ đại thọ của Doãn lão phu nhân, và lân la làm quen vài tên đàn ông có thế lực, sau đó nhờ tay đối phương diệt trừ Cố Hề Hề!

Suy tính được hướng đi sáng lạn thì đôi mắt cay nghiệt của Tưởng Huy Âm chợt loé lên!

Mặc kệ cho Cố Hề Hề có thật sự mất trí nhớ hay không, thì Cố Hề Hề là chướng ngại vật cần phải loại bỏ!

Hề Hề ở trong toilet, chậm rãi rửa tay, lấy tay nhẹ nhàng mát xa lên gương mặt. Ngồi dùng cơm với một người có khuôn mặt y hệt mình, cảm giác thật là quá quỷ dị nha! Tưởng Oánh này thật kỳ quái, cô nghĩ mãi vẫn cảm thấy bất an về đối phương.

Trong lúc Hề Hề đang miên man suy nghĩ thì một thanh âm ngạc nhiên truyền đến: “Hề Hề, sao cậu lại ở đây?”

Hề Hề ngẩng đầu lên, nhìn qua hình ảnh trong gương thì lập tức thấy Mặc Tử Huyên!

Cô liền quay đầu lại, đến khi xác nhận quả là người quen thì tức khắc vui vẻ ôm chặt đối phương: “Tử Huyên, sao cậu lại đến đây?”

Mặc Tử Huyên đưa tay xoa xoa trán nói: “Đương nhiên là đến tham dự lễ đại thọ tám mươi của Doãn lão phu nhân rồi. Còn phải đến thành phố này trước vài ngày nữa chứ, chưa kịp đi tìm cậu thì đã gặp ở đây, hay thật nha!”

Hề Hề cực kỳ hưng phấn đáp: “Đúng vậy đúng vậy, thật trùng hợp! Mà cậu đến đây với ai?”

“Không ai cả, tôi đi một mình.” Mặc Tử Huyên tiếp tục nói: “Mấy ngày nay tôi bận rộn công việc bay tới bay lui muốn đi hết cả trái đất này rồi, mệt muốn chết nên chỉ muốn tìm một chỗ để ăn cơm trước.”

“Nếu đi một mình thì cậu ngồi cùng với tôi đi!” Hề Hề thật sự rất vui, ở trong trí nhớ của mình, cô luôn nhớ rõ quan hệ của mình và Mặc Tử Huyên luôn gần gũi và thân thiết, và trên thực tế là quan hệ của hai người cũng rất tốt.

Ngoại trừ chút rắc rối về hôn ước giữa Vân gia và Mặc gia, thì mối quan hệ của Hề Hề với người của Mặc gia vẫn rất tốt, tất cả người của Mặc gia đều thích Hề Hề.

“Được.” Mặc Tử Huyên vui vẻ đáp, sau đó đi theo Hề Hề rời khỏi toilet.

“À đúng rồi, quên nói trước với cậu, tôi mới quen được một người bạn tên Tưởng Oánh, chút nữa sẽ giới thiệu với cậu” Hề Hề vừa nói vừa nắm tay Mặc Tử Huyên trở về sảnh chính của nhà hàng.

“Tử Huyên, tới đây, tôi giới thiệu với cậu một chút…” Hề Hề còn chưa kịp nói xong thì nghe được thanh âm giật mình của Mặc Tử Huyên: “Ai da, chờ chút nào!”

Tưởng Huy Âm ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Tử Huyên thì giây tiếp theo gương mặt cô ta trông như gặp quỷ. Theo bản năng thì cô ta muốn đứng lên bỏ chạy, nhưng chợt nhớ đến hiện tại đã phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi toàn bộ khuôn mặt, Mặc Tử Huyên sao có thể nhận ra được?

Nghĩ vậy nên cô ta tự trấn áp bản thân phải bình tĩnh, giả vờ như lần đầu gặp gỡ, gượng gạo nói: “Xin chào, tôi là Tưởng Oánh.”

“Tưởng Oánh?” Chân mày xinh đẹp của Mặc Tử Huyên khẽ nhíu lại run rẩy.

Vóc dáng Mặc Tử Huyên vốn dĩ mảnh mai như cành liễu, bây giờ vì quá kinh hãi mà trở nên run run khiến Hề Hề cũng bị doạ sợ. Mặc Tử Huyên thật sự kinh hoàng khó hiểu, cô có thể tiếp nhận được Hề Hề và Vân Nặc có khuôn mặt giống như như đúc, vì họ là chị em sinh đôi, không chỉ dung mạo, khí chất và cả phong thái cùng những phương diện khác đều rất hài hoà.

Nhưng còn người phụ nữ tên Tưởng Oánh trước mặt là cái quỷ gì chứ? Dung nhan có tám chín phần giống Hề Hề và Vân Nặc, nhưng một thân phong trần tục tằng, khác xa hai chị em nhà Vân gia!

Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác như gặp quỷ của Mặc Tử Huyên, Hề Hề bất đắc dĩ dùng khuỷu tay chọc chọc vào eo Mặc Tử Huyên.

Lúc này Mặc Tử Huyên mới bừng tỉnh, lập tức vươn tay đến bắt tay đối phương: “Xin chào, tôi là Mặc Tử Huyên, người của Mặc gia.”

Ngón tay Tưởng Huy Ân khẽ run lên…

Người của Mặc gia! Bốn chữ này chính là một sự kiêu ngạo, không cần phải giới thiệu gì nhiều, đã đủ nói lên thân phận và địa vị của con cháu Mặc gia. Trong ba năm qua thì thế lực của Mặc gia ở Trung Quốc ngày càng bành trướng.

Sự thăng tiến của Mặc lão gia trong sự nghiệp chính trị, bước chân vào uỷ ban thường trực của quốc hội đã một bước thúc đẩy thế lực của Mặc gia tiến đến đế đô. Đương nhiên Mặc gia phát triển thì Doãn gia cũng không đứng yên. Thế lực về kinh tế của Doãn gia đã khuếch trương cực kỳ mạnh mẽ, nếu ba năm trước ở đế đô không hề có bóng dáng của Doãn gia, thì hiện tại Doãn gia đã trụ vững và có tiếng nói rất quan trọng tại đế đô.

Mặc gia và Doãn gia liên thủ, chính là đánh đâu thắng đó, không ai địch nổi! Nếu không sao tên Vương Trấn tại đế đô lại phải hớt hải chạy đến thành phố N muốn lấn chiếm một ít địa bàn làm ăn với Doãn gia?

Trở về với tình huống trong nhà hàng, ba người lần nữa ngồi xuống cùng bàn, Mặc Tử Huyên âm thầm đánh giá người phụ nữ tự xưng Tưởng Oánh, từ đáy lòng cô rất coi thường đối phương, rõ ràng một thân tục tằng phong trần, lại giả vờ đoan trang thánh khiết, nhìn quá mệt mỏi, phải chi đối phương cứ phô bày vẻ phong tình thì có thể cô đã không khinh bỉ đến vậy.

Đáng tiếc người phụ nữ ngu ngốc này cứ một hai bắt chước khí chất của Vân Nặc và Hề Hề, kết quả chẳng ra gì, hoạ long phụng chẳng thành, lại nhìn như chuột chù!

Thời điểm Tưởng Huy Âm nhìn thấy Mặc Tử Huyên thì thật sự kinh hoàng. Nhưng ngay sau đó cô ta chợt nghĩ ra lý do Mặc Tử Huyên đến thành phố N, tám chín phần là vì đại thọ của Doãn lão phu nhân. Nếu Cố Hề Hề không chịu dẫn cô ta đi, thì không chừng Mặc Tử Huyên có thể?

Mặc Tử Huyên là danh chính ngôn thuận nhận được thiệp mời của Doãn gia, được phép dẫn thêm một người bạn đi cùng. Nghĩ đến đây thì Tưởng Huy Âm nhịn không được liền buông lời nịnh hót: “Mặc tiểu thư quả nhiên xứng danh đệ nhất mỹ nữ tỉnh Y!”

Mặc Tử Huyên tức khắc cười nhạo: “Đừng nói quá được không, đệ nhất mỹ nữ tỉnh Y là chị Vân Nặc, không phải tôi.”

“Nhưng Vân gia đại tiểu thư đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, Mặc tiểu thư đây hoàn toàn xứng đáng danh hiệu đệ nhất mỹ nữ tỉnh Y!” Tưởng Huy Âm nhất quyết không từ bỏ, vẫn một câu nịnh nọt lấy lòng.

Đáng tiếc, trò nịnh bợ này tác dụng vô cùng phản cảm, Mặc Tử Huyên nhíu mày nhìn Hề Hề, ý bảo sao cô lại chọn ăn cơm cùng loại phụ nữ này cơ chứ? Chỉ nghe một câu này thật quá chói tai, chỉ muốn phun vô mặt đối phương!

Mặc Tử Huyên thích Hề Hề, cũng không chán ghét Mộc Nhược Na, bởi vì hai người họ sống rất chân thật, không phải kiểu người thích lấy lòng. À nhắc mới nhớ, chẳng biết Mộc Nhược Na kia đang làm gì nữa, đã nhiều năm qua ba người họ ở khắp nơi trên thế giới này, quanh năm chẳng gặp nhau, lần này tới thành phố N thì đúng lúc ba cô bạn có thể hội ngộ!

Mặc Tử Huyên làm lơ Tưởng Huy Âm, qua sang nói với Hề Hề: “Nhược Na đang ở đâu? Tôi đã tới đây rồi thì gọi cậu ấy đến ăn cơm luôn đi?”

Tưởng Huy Âm nghe nói Mộc Nhược Na sẽ đến thì thân thể run lên bần bật…

Mặc Tử Huyên còn có thể bị lừa gạt, nhưng để gạt Mộc Nhược Na thì không phải chuyện đơn giản!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 444

  1. một đêm đọc truyện, thoã lòng mong ước !!! 😘😘😘
    Cám ơn Airy Nguyen

Leave a Reply